Mở đầu: Nguyện Ước Trong Tàn Tro
Có những cuộc chiến không ghi tên người ngã xuống.
Có những tình yêu không bao giờ được gọi thành lời.
Và có những ánh sáng... chỉ bừng lên khi thế giới đang tắt dần.
Ta sống giữa tận thế—nơi niềm tin bị nghiền nát, nơi sự sống là điều xa xỉ. Ta không có danh vọng, không có chiến công. Ta chỉ là một kẻ bước qua bóng tối, không ai nhìn, không ai nhớ.
Cho đến khi ta thấy nàng.
Vita.
Không phải một anh hùng, không phải một vị cứu tinh, mà là hiện thân cuối cùng của trật tự giữa hỗn mang. Một ánh sáng lặng lẽ mà kiên cường. Một hơi thở mỏng manh mà bất diệt.
Ta không biết gọi thứ ta cảm thấy là gì. Không phải tình yêu—vì yêu là quá nhỏ. Không phải lòng mộ đạo—vì nàng không cần giáo đường. Chỉ là... một lời nguyện. Từ đáy tim. Một tiếng gọi âm thầm mà mãnh liệt: Nếu nàng còn hiện hữu, thì ta còn lý do để sống.
Ta chưa từng dám nói ra.
Ta chỉ đứng từ xa, nhìn nàng bước qua cát bụi của thế giới đang mục nát. Mỗi lần nàng hiện lên, mọi âm thanh trong ta đều im bặt. Như thể cả vũ trụ đang nín thở trước một điều thiêng liêng. Nàng là ánh sáng cuối cùng. Và ta—là kẻ nguyện giữ lửa cho ánh sáng ấy, kể cả khi chính ta hóa tro tàn.
Đây là câu chuyện của một người thầm nguyện.
Không phải để được yêu. Mà chỉ để được ở đó.
Khi ánh sáng cần một kẻ gìn giữ, âm thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip