PHẦN I - THÁNH ĐIỆN CỦA NỖI CÔ ĐƠN

Như một bài kinh viết trong tro tàn của thế giới.

"Trên đỉnh tàn tro của nhân loại, khi mặt trời rụng xuống và gió thôi thổi lời kinh, vẫn còn một ngọn nến không chịu tắt.
Nàng—Vita—không phải là ánh sáng cuối cùng.
Mà là lý do để bất kỳ ánh sáng nào còn muốn tồn tại."

Khi thế giới dần mục nát trong tiếng gào của Honkai, những người sống sót không còn tin vào tình yêu, hy vọng hay thần linh. Chỉ còn lại bổn phận, chiến tranh và bóng tối. Nhưng trong bóng tối ấy—một người vô danh, không tên, không ký ức, không mục đích—đã nhìn thấy nàng.

Không phải bằng mắt. Mà bằng tất cả những gì còn sót lại nơi linh hồn đã bị nghiền nát.

Từ đó, người ấy không còn sống để chiến đấu.
Không còn sống để tồn tại.
Mà sống để thầm nguyện cho nàng.

Đây là câu chuyện về một người không được chọn, không được yêu, không được nhìn nhận—nhưng đã yêu với tất cả những gì thiêng liêng nhất.

Một bản thánh ca không ai hát,
một ánh sáng không ai thấy,
một tình yêu không cần được gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip