Chương 2: Người đàn ông bước ra từ bóng tối
Sáng hôm sau, một phong thư đặc biệt được gửi đến địa chỉ cá nhân của Sở Tâm Kỳ. Bên trong là thư mời từ chương trình The Only One, cùng bản hợp đồng có dấu mộc đỏ của tập đoàn DUS - đế chế thời trang quyền lực đang giữ vai trò tài trợ mùa này.
DUS nổi tiếng kín tiếng, chưa từng dính dáng đến giới truyền hình. Sự xuất hiện của họ lần này khiến cả ngành bất ngờ. Và lời mời gửi đến cô - người vốn chẳng mấy ưa ồn ào lại càng gợi nên sự khó hiểu.
Tâm Kỳ lật đến trang cuối hợp đồng, dừng mắt nơi dòng chữ ký "Trì Diễn Thâm".
Cái tên này không xa lạ, nhưng cũng chẳng quen thuộc. Cô không nhớ từng gặp qua người đàn ông này. Thế nhưng, trực giác - thứ mà cô luôn tin tưởng lại cảnh báo rằng anh không phải kiểu người vô hại. Khi chính anh là người nắm quyền chọn dàn khách mời. Và cô, chẳng phải tên tuổi nổi bật, vẫn được đưa vào vị trí trung tâm.
-----------------------------------
Hong Kong - ba ngày sau.
Khách sạn La Vogue, giữa lòng Trung Hoàn là nơi diễn ra cuộc họp sản xuất đầu tiên. Sở Tâm Kỳ bước vào sảnh với phong thái tự tin, bộ vest trắng kem nhẹ ôm lấy vóc dáng thanh mảnh. Gương mặt trang điểm tinh tế, khí chất lại khiến người khác khó lòng rời mắt.
Cánh cửa phòng họp bật mở. Ánh mắt đầu tiên cô chạm phải là anh - Trì Diễn Thâm.
Anh ngồi ở vị trí trung tâm, trầm tĩnh như bóng đêm cô đặc. Đôi mắt anh không lạnh, nhưng quá sâu, sâu đến mức người đối diện dễ dàng lạc lối. Bộ vest màu than chì, đồng hồ Patek Philippe bạc sáng nơi cổ tay, từng chi tiết như được cân đo kỹ lưỡng để vừa đủ hoàn hảo, vừa đủ xa cách.
Chỉ một giây giao ánh mắt, không khí dường như khựng lại.
"Cô Sở, rất vui được gặp mặt."
Giọng anh trầm, phát âm tiếng Anh chuẩn xác nhưng mang theo âm sắc nhẹ của Quảng Đông, mềm mại, có điểm lạ, có điểm quen.
Tâm Kỳ gật đầu nhẹ, ánh mắt không né tránh.
"Nghe danh anh Trì đã lâu, hân hạnh được gặp mặt"
Buổi họp diễn ra trong khuôn khổ chuẩn mực. Nhưng ánh mắt của Trì Diễn Thâm, dù kín đáo đến đâu, vẫn nhiều lần dừng lại nơi cô. Còn Tâm Kỳ vốn điềm tĩnh lại lần đầu cảm thấy bản thân không kiểm soát được nhịp tim của chính mình.
Không phải vì ngoại hình. Mà là... một thứ cảm giác. Mơ hồ, mà rõ ràng. Như thể đã từng gặp. Đã từng nghe giọng anh đâu đó, từ một thời điểm xa lắc.
-----------------------------------
Khi buổi họp kết thúc, cô là người rời bước đầu tiên. Nhưng rồi dừng lại khi nghe tiếng giày vang lên phía sau.
"Cô từng phát thanh chương trình Lắng nghe trái tim vào mùa đông, khoảng năm năm trước?"
Giọng anh vang lên rất nhẹ, gần như là tự hỏi. Không gấp, cũng không rõ là đang nhắc nhớ hay thử thăm dò.
Tâm Kỳ thoáng ngạc nhiên.
"Anh nghe chương trình à?"
"Không thường xuyên. Nhưng mùa đông năm đó... có lẽ tôi tình cờ bật đúng kênh."
Cô khẽ gật, chưa kịp nói gì, thì anh tiếp lời, không nhìn thẳng vào cô chỉ như đang nói một mình:
"Giọng nói của cô người ta chỉ cần nghe một lần là nhớ rất lâu."
Cô nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động.
"Anh không nhầm chứ? Tôi phát sóng suốt mười năm, nói chuyện với cả ngàn người."
Anh bật cười nhẹ, nụ cười rất nhạt nhưng lại như chứa đựng điều gì đó chưa nói ra.
"Tôi không dám chắc về điều gì cả. Chỉ là có những ký ức... không dễ phai."
Anh nói xong thì quay người rời đi, bước chân thong thả mà vững chãi. Tâm Kỳ vẫn đứng yên, gió lùa qua hành lang khiến vai áo cô khẽ lay.
Lúc đó, cô cảm thấy như có điều gì đó trong cuộc đời mình dù chỉ là một khe nhỏ vừa mới chệch khỏi lộ trình quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip