Chương 3: Tầng mây ngụy trang

Chương trình The Only One chính thức bước vào giai đoạn ghi hình tại một resort cao cấp ngoại ô Thâm Quyến. Theo định hướng của nhà tài trợ DUS, format mùa này mang màu sắc "trải nghiệm sống chậm giữa giới thượng lưu" – khách mời sẽ sống chung, sinh hoạt và tương tác 24/24 trong không gian sang trọng nhưng khép kín. Không có điện thoại, không internet, không kịch bản chi tiết, chỉ có cảm xúc và phản ứng thật. Một kiểu thử nghiệm xã hội được ngụy trang dưới lớp vỏ của một chương trình hẹn hò.

Sở Tâm Kỳ không xa lạ với máy quay hay kịch bản truyền hình. Cô vốn được đào tạo để hiểu giới hạn giữa thật và giả, giữa ánh đèn sân khấu và đời thực. Nhưng cô cũng hiểu rõ, những gì "giả" nhất đôi khi lại dễ làm tổn thương thật nhất. Cô bước vào khuôn viên resort trong bộ váy lụa xám khói, tóc buộc gọn, khí chất chuyên nghiệp khiến bất kỳ ai lần đầu tiếp xúc đều nghĩ cô đến đây để dẫn chương trình, không phải làm khách mời. Cô không hề biết, chính sự điềm tĩnh ấy lại là điểm khiến người đàn ông kia không thể rời mắt.

Trì Diễn Thâm xuất hiện trong khu vườn hồng trắng sáng hôm đó, giữa lúc ekip đang quay cảnh khách mời làm bữa sáng cùng nhau. Bộ vest xám nhạt, áo sơ mi vải lanh được xắn tay nhẹ, gương mặt không cười nhưng cũng không lạnh. Anh nói rằng mình chỉ "ghé qua kiểm tra tiến độ tài trợ", nhưng không ai tin điều đó, nhất là khi ánh mắt anh dừng lại trên một người duy nhất. Người đang đứng cạnh đạo diễn chương trình, tay cầm cốc cà phê, nắng chiếu xuyên qua tán cây in bóng mờ trên gương mặt bình thản.

"Cà phê buổi sáng có vẻ thích hợp với cô," anh cất giọng từ phía sau.

Cô quay đầu lại, không tỏ ra ngạc nhiên.

"Không ai nói không với caffeine khi phải quay từ sáu giờ sáng," cô đáp, môi điểm chút son nhạt, ánh mắt sáng mà không lộ.

"Tôi cứ tưởng giọng cô như thế là do bẩm sinh, không cần đến chất kích thích."

Cô nhướng mày. "Tổng giám đốc để ý giọng tôi nhiều đến thế à?"

"Cũng không hẳn," anh mỉm cười, ánh nhìn lướt qua cốc cà phê rồi trở lại gương mặt cô, "Chỉ là từng nghe vào lúc cần nghe nhất."

Câu trả lời không mang hàm ý rõ ràng, nhưng cách anh nhìn cô thì lại đủ khiến người ta lạc nhịp. Cô không trả lời, chỉ lịch sự quay sang đạo diễn, nói về lịch quay chiều nay. Khi quay lưng bước ngang qua anh, mùi hương hoa nhài từ tóc cô thoảng nhẹ. Trì Diễn Thâm đứng im, ánh mắt không còn là sự quan sát vô thưởng vô phạt của một nhà tài trợ, mà là ánh nhìn của kẻ đã chờ đợi quá lâu cho một lần đến gần.

Chiều hôm đó, ánh nắng hắt xuống sân vườn bằng đá xám khiến mọi thứ như được phủ lên một lớp bụi vàng dịu mắt. Đoàn quay dời ống kính đến khu sinh hoạt chung – một khoảng sân rộng lát gỗ, xung quanh là ghế mây và vài chiếc lều che nắng kiểu châu Âu. Gió biển thổi lồng lộng, nhưng không át nổi tiếng cười nói khi đạo diễn hô to chủ đề của trò chơi chiều nay: Truth or Dare.

Một trò đã quá quen thuộc với giới truyền hình. Nhưng cũng vì vậy mà luôn phát huy hiệu quả bởi chẳng gì dễ lật mặt nạ hơn một trò chơi tưởng chừng vô hại.

Sở Tâm Kỳ ngồi ở mé ngoài vòng tròn, lưng thẳng, tóc buộc cao, ánh nắng nhuộm nhẹ lên làn da mịn màng không tì vết. Cô không lên tiếng suốt mấy vòng đầu, chỉ lặng lẽ quan sát cách các khách mời khác nửa đùa nửa thật trả lời. Có người chọn "Dare" rồi bị bắt nhảy múa giữa sân, có người chọn "Truth" để rồi thổ lộ crush một thành viên trong nhóm. Không khí rộn ràng, vui vẻ, nhưng cô biết điều đó chỉ là bề nổi. Bên trong, ai cũng đang dò xét, chờ đợi thời cơ để chiếm ưu thế.

Khi chiếc chai quay tròn cuối cùng dừng lại trước mặt cô, tiếng hò reo khẽ vang lên. Một người hỏi: "Tâm Kỳ, chị chọn Truth hay Dare?"

Cô ngẫm nghĩ rồi nói. "Truth."

Chỉ một từ, nhẹ tênh, nhưng mang theo sự bình tĩnh đến mức khó đoán. Có lẽ chính điều đó khiến người dẫn chương trình nở nụ cười, đưa ra một câu hỏi không dễ tránh né:

"Nếu được chọn một người trong số tất cả những người cô đã gặp ở đây để dùng bữa tối riêng tư, cô sẽ chọn ai?"

Không khí im ắng một chút. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, nhưng cô chỉ đưa tay vén nhẹ tóc mai, đôi mắt không hề dao động. Một thoáng lặng, rồi cô từ từ liếc qua những gương mặt đang cười mím môi, đợi một đáp án có thể bùng nổ tiêu đề truyền thông. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại – không trực diện – mà lướt ngang qua khu vực quan sát phía xa, nơi một người đàn ông đang đứng, lặng lẽ nhưng hiện diện như một dấu chấm than trong khung cảnh dịu dàng ấy.

"Có lẽ tôi sẽ chọn người ít nói nhất."

Một câu trả lời khiến cả đội quay ngẩng đầu. Người dẫn chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng cười khúc khích đâu đó vang lên. Nhưng nụ cười trên môi Sở Tâm Kỳ không nở trọn vẹn. Nó chỉ là một đường cong mong manh như lưỡi dao mỏng, lấp lánh trong nắng chiều.

"Lý do?" người dẫn hỏi tiếp, tò mò thật sự.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt thoáng sâu hơn một bậc.

"Vì người ít nói thường có nhiều thứ để giấu."

Không khí chững lại. Không phải vì câu nói quá sốc, mà vì nó gợi ra một tầng nghĩa sâu hơn. Một ai đó hay vài ai đó đã bị cô vạch trần mà không cần chỉ đích danh. Từ khu quan sát, Trì Diễn Thâm hơi ngẩng đầu. Anh không cười, nhưng khóe môi khẽ giật nhẹ. Tay phải của anh bất giác chạm vào cổ tay áo sơ mi, động tác nhỏ nhưng đã vô thức phản bội sự chú ý của anh.

Câu hỏi tiếp theo chuyển hướng. Không ai đề cập lại đáp án của cô, nhưng trong đầu mọi người, một cái tên đã được gán cho cụm từ "người ít nói". Không ai nói ra. Không ai dám.

Tối hôm đó, resort lên đèn sớm hơn thường lệ. Không khí se lạnh khiến các khách mời quây quần ở khu phòng khách, số khác chọn dạo quanh hồ bơi hoặc về phòng nghỉ. Còn Sở Tâm Kỳ thì đến thư viện, một căn phòng gỗ nằm cuối dãy nhà chính, tách biệt, yên tĩnh, và thường bị bỏ quên vì "quá yên". Nhưng cô lại thích điều đó. Những lúc cần sắp xếp lại nhịp thở, cô luôn tìm đến những nơi không ai chạm vào.

Cô ngồi giữa căn phòng, ánh đèn vàng rọi xuống tập kịch bản ghi hình. Tiếng bút sột soạt đều đặn. Ánh mắt tập trung, nhưng không hẳn hoàn toàn trong nội dung đang đọc.

Cánh cửa sau lưng mở ra không báo trước. Tiếng bản lề gỗ kẽo kẹt và một mùi hương gỗ đàn hương nhè nhẹ len vào không khí. Cô không quay lại, nhưng giọng nói của người vừa bước vào đã xác định rõ danh tính.

"Thư viện không dành cho nhà tài trợ đâu, anh Trì."

"Yên tâm," anh đáp, giọng không gấp, từng chữ như vừa đủ để nghe, "Tôi không đến vì sách. Mà vì người đang đọc nó."

Cô đặt bút xuống, gập nhẹ kịch bản, đứng dậy quay người lại. Khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau một chiếc bàn, vừa đủ để cảm thấy sự tồn tại của nhau mà không khiến ai cảm thấy bị xâm phạm.

"Anh có thói quen nói những câu dễ khiến người ta hiểu lầm."

Ánh đèn hắt xuống, soi rõ ánh nhìn sắc mà tĩnh của cô. Không phòng bị. Không gượng gạo. Anh im lặng vài giây, rồi hỏi như thể không thể không hỏi:

"Vậy cô đã hiểu lầm chưa?"

Cô không trả lời. Chỉ nghiêng người lấy tập giấy trên bàn, chậm rãi bước ngang qua anh. Nhưng khi gần đến cửa, cô khựng lại, giọng nói vang lên rất khẽ, như một lớp bụi mỏng phủ lên mặt gương đã mờ.

"Người ít nói chưa chắc có nhiều thứ để giấu. Có khi chỉ là không muốn bị ai đọc vị."

Không khí đọng lại. Trì Diễn Thâm nhìn theo bóng lưng cô, mắt không rời dù một giây.

"Vậy cô đã đọc được gì ở tôi?"

Cô nghiêng đầu, không quay mặt lại, nhưng giọng thì vẫn vang lên rất rõ:

"Chưa đủ dữ liệu."

Rồi sau một nhịp dừng như thể cho anh kịp thở, cô buông một câu cuối:

"Nhưng... có vẻ anh không đến đây chỉ để tài trợ."

Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng cô, để lại trong thư viện một khoảng trống yên tĩnh đến nghẹt thở. Trì Diễn Thâm đứng yên, ánh đèn phản chiếu lên sống mũi cao và ánh mắt sâu như màn đêm. Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ thở ra, thấp đến mức chính anh cũng chẳng rõ đó là thở hay cười.

Ván cờ này, có lẽ anh đã đi quân đầu tiên... nhưng người cầm nhịp lại không phải là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip