Chương 4: Ký ức chồng lấp - Giọng nói ấy!

Đêm ở resort luôn tĩnh lặng một cách đáng sợ. Những con đường lát đá được thắp sáng bằng những ngọn đèn lồng âm ấm, ánh sáng vàng trải dài như những dải ký ức cũ kỹ kéo lê dưới lòng bàn chân người qua lại.

Trì Diễn Thâm đứng một mình trên ban công tầng hai, ly rượu vang trong tay lắc qua lắc lại. Anh không uống. Chỉ cầm đó như một thói quen giống như cách anh vẫn giữ những vết sẹo trong trí nhớ, không xóa đi, cũng không để ai thấy rõ.

Bên tai anh, một bản nhạc nhẹ vang lên từ hệ thống âm thanh chôn dưới dãy cây dâm bụt. Giai điệu giống đến lạ với ca khúc từng vang lên trong một đêm tuyết rơi trắng trời ở New York. Cái đêm mà anh lần đầu nghe thấy giọng nói ấy – ấm áp, bình tĩnh và xa xăm như một vì sao nơi anh không bao giờ chạm tới.

Khi đó, anh ngồi trong căn hộ cao tầng lạnh buốt, một tay ôm lấy băng gạc ở mạng sườn còn chảy máu, một tay cầm điện thoại run rẩy ấn bừa vào ứng dụng radio trực tuyến. Không phải để nghe. Mà là để không cảm thấy hoàn toàn cô độc.

Và giọng nói ấy vang lên.

"Thế giới có thể rất rộng, cũng có thể rất nhỏ. Có khi, chỉ cần một câu nói đúng lúc, cũng đủ khiến ta bước tiếp được thêm một đêm."

Anh không nhớ rõ nội dung chương trình hôm ấy là gì. Chỉ nhớ mình đã nghe hết một giờ phát thanh, và khi tắt máy, trong phòng đã thôi lạnh như đá.

Từ hôm đó, đêm nào anh cũng mở chương trình đó lên, như một nghi thức. Giọng nói ấy – bình tĩnh mà có lực đã kéo anh qua những ngày tháng tưởng như không còn lối thoát.

Và rồi một ngày, chương trình ấy dừng phát.

Anh từng cho rằng, cuộc đời anh sẽ không bao giờ còn gặp lại chủ nhân của giọng nói ấy. Nhưng giờ đây, cô đang ở trong cùng một resort, trong cùng một chương trình, và vừa nói một câu như thể cố tình gieo móc:
"Người ít nói thường có nhiều thứ để giấu."

Anh đã nghe. Từng từ. Và anh biết – cô không nói vu vơ.

Sáng hôm sau, không khí trong khu resort hơi ngột ngạt. Trời âm u, báo hiệu mưa. Đoàn chương trình thông báo buổi quay hôm nay sẽ chuyển sang phần "tương tác tự do" – mỗi người sẽ rút một tấm thẻ từ chiếc hộp đặt giữa sảnh, trong đó có ghi thử thách nhỏ kèm tên người đi cùng.

Sở Tâm Kỳ rút trúng tấm thẻ có dòng chữ:
"Đi dạo bãi biển cùng người bạn cảm thấy xa cách nhất."

Cô hơi cau mày.

Không cần đợi ban tổ chức nhắc, cô đã đoán ra người được chỉ định là ai. Và đúng như vậy lúc vừa quay người lại, cô đã thấy Trì Diễn Thâm đang đứng chờ cách đó vài bước, tay đút túi quần, vẻ mặt vẫn bình thản.

"Không ngờ tôi lại là người cô cảm thấy xa cách nhất." Anh lên tiếng trước khi cô kịp nói gì.

"Anh có biết làm người ta cảm thấy gần gũi chưa bao giờ là điểm mạnh của anh không?" Cô nói, giọng nhẹ tênh như nước biển vỗ bờ.

Anh nhướng mày khẽ. "Cô thì khác sao?"

Cô nhếch môi. Không đáp. Cả hai bắt đầu bước dọc theo bờ cát, im lặng vài phút như thể ngầm thỏa thuận không ai cần phá vỡ nó vội.

Một lúc sau, anh hỏi, giọng vẫn đều:

"Hôm qua... câu trả lời của cô, là ám chỉ tôi?"

Sở Tâm Kỳ nhìn anh, ánh mắt không né tránh.

"Nếu tôi nói là có, anh sẽ làm gì?"

"Không làm gì cả." Anh dừng lại, quay sang nhìn cô. "Vì tôi vốn có nhiều thứ thật sự không tiện nói."

"Ví dụ?" Cô nhìn thẳng vào anh. Lần này không đùa, cũng không mỉa.

Anh không trả lời ngay. Sóng biển vỗ nhẹ bên chân, gió mang theo mùi mặn và mát rượi. Anh đưa tay vuốt cổ tay áo theo thói quen cũ rồi nói:

"Năm năm trước, tôi làm việc ở một nơi cách giờ Việt Nam gần nửa ngày. Đêm ở đó lạnh và dài. Một lần, tôi vô tình mở trúng một kênh phát thanh không có tiêu đề rõ ràng, chất lượng kém, tiếng vang... nhưng giọng nói đó thì không quên được."

Cô hơi khựng lại.

"Cô đọc một đoạn văn, tôi nhớ rõ. Không phải tin tức, không phải tâm sự. Chỉ là một đoạn... Đôi khi không cần ai cứu mình, chỉ cần có ai đó đang nói chuyện, cũng đủ thấy đêm không còn tối như trước.'"

Cô bỗng im lặng.

Anh cười nhẹ, không tự giễu, không thương cảm.

"Tôi không biết đó là cô. Mãi đến khi chương trình casting lên sóng, nghe giọng cô lần nữa, tôi mới biết. Lần đó không phải vô tình. Là may mắn."

Cô quay đầu sang nhìn anh, lần này ánh mắt có chút khó đoán. Một nhịp sau, cô mới nói khẽ:

"Anh đúng là người có trí nhớ tốt."

"Không. Tôi chỉ nhớ những thứ... từng kéo mình ra khỏi đáy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip