Chương 1: Đám Tang Dưới Mưa

Mưa tầm tã, gột rửa mọi thứ nhưng lại không thể rửa sạch được nỗi đau.

Chiếc quan tài gỗ nặng nề, nằm trơ trọi giữa biển người mặc đồ đen. Ở góc sân, đội cảnh sát mặc quân phục chỉnh tề đứng nghiêm, vành mũ thấp che đi ánh mắt kính cẩn. Họ đang tiễn biệt một đồng đội, một viên cảnh sát tài năng của Đội Điều tra Hình sự, người đã ra đi trong một vụ tai nạn bí ẩn, Mộc Xuyên.

Linh Lung quỳ gục trước di ảnh. Mái tóc ướt sũng bết vào khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sưng húp vì khóc. Cô ôm chặt khung ảnh, bức hình anh cười rạng rỡ, như muốn khắc sâu vào tâm trí mọi người: Anh đã từng tồn tại. Cô khóc không thành tiếng, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, đau đớn đến mức khiến người ta tin rằng đây là nỗi mất mát không gì bù đắp được.

Nhưng trong sâu thẳm, tâm trí cô lạnh lùng như một tảng băng. Cô không khóc vì anh đã chết. Cô khóc vì màn kịch này quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cô phải dùng hết sức lực của mình để diễn, để lừa dối cả thế giới, lừa dối chính những người thân yêu của anh, và quan trọng nhất: Lừa dối kẻ thù.

Cô đưa tay dụi mắt, lén lút đưa ngón trỏ vuốt nhẹ lên vòng cổ. Dưới lớp áo tang, chiếc dây chuyền bạc khắc hình chữ 'X' đang nóng lên, đó là tín hiệu từ anh.

Anh vẫn ở đây.

Cách đó gần hai mươi cây số, trong một căn nhà hoang đổ nát nằm sâu trong vùng ngoại ô đã bị bỏ hoang từ lâu, Mộc Xuyên đang ngồi trước màn hình máy tính đầy rẫy dữ liệu và bản đồ. Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình rọi lên khuôn mặt góc cạnh, khắc lên đó sự mệt mỏi và quyết tâm thép.

Anh đang xem đám tang của chính mình.

Từng giọt mưa rơi xuống mái tôn rỉ sét ngoài kia như tiếng búa gõ vào lồng ngực Mộc Xuyên. Anh thấy vợ mình, Linh Lung, đang quỳ trước di ảnh. Trái tim anh co thắt lại. Diễn xuất của cô hoàn hảo đến mức làm chính anh cũng muốn tin rằng mình đã chết.

Mộc Xuyên đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, nơi gương mặt tiều tụy của cô đang hiện lên.

"Xin lỗi em, Linh Lung. Nhưng đây là con đường duy nhất để tìm ra sự thật."

Anh nhớ lại ba ngày trước, khi anh tỉnh dậy sau vụ tai nạn được ngụy tạo. Vết thương không nặng, nhưng đủ để anh nhận ra: Đây không phải là tai nạn, mà là lời cảnh cáo. Kẻ đứng sau vụ án Thần Mộng đã phát hiện ra anh đang điều tra.

Thần Mộng, ngôi sao trẻ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đã chết một cách đầy bí ẩn. Cảnh sát kết luận là nhảy lầu tự tử do trầm cảm. Nhưng Mộc Xuyên, người bạn thân từ thuở nhỏ của Thần Mộng, biết rõ: Anh ta không bao giờ tự tử. Cái chết đó là một màn kịch được dàn dựng, và những kẻ thực hiện nó đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn của Mộc Xuyên.

Anh nhìn xuống cổ tay, nơi có một vết sẹo nhỏ. Anh đã dùng máu của mình bôi lên hiện trường vụ tai nạn, tạo ra một bằng chứng DNA không thể chối cãi: Viên cảnh sát Mộc Xuyên đã chết.

Sau khi đám tang kết thúc, Linh Lung gần như kiệt sức. Cô trở về căn nhà lạnh lẽo mà mọi người nghĩ rằng giờ chỉ còn lại một mình cô. Cô đóng chặt cửa, kéo rèm, và chỉ khi chắc chắn không có ai theo dõi, cô mới bước vào phòng làm việc của chồng.

Cô nhẹ nhàng lấy một cuộn băng dính nhỏ dán lên bức tranh tường. Bức tranh trượt sang một bên, lộ ra một khoảng trống chứa đầy thiết bị liên lạc vệ tinh và một chiếc laptop đời cũ.

Linh Lung nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn được mã hóa vào hệ thống liên lạc nội bộ:

L.L: Đã an toàn. Màn kịch thành công. Kẻ thù chưa nghi ngờ.

Chỉ vài giây sau, màn hình hiện lên dòng phản hồi:

X.C: Anh đã thấy. Em làm rất tốt. Hãy mạnh mẽ, Linh Lung. Ánh sáng của anh mãi ở lại bên em.

Nước mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng lần này không phải là nước mắt của một goá phụ đau khổ, mà là nước mắt của một người vợ vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang chờ đợi người mình yêu trở về từ bóng tối.

Tại căn nhà hoang, Mộc Xuyên đóng máy tính. Công việc chính thức bắt đầu.

Anh mở bản đồ, khoanh tròn năm cái tên: Đỗ Kính, Y Rán, Trình Lê, Quang Dạ, Lý Kính.

Từng người một, họ đều là một mắt xích trong cái chết của người bạn thân anh.

Đầu tiên là Đỗ Kính, quản lý của Thần Mộng. Kẻ bán đứng anh ta. Mộc Xuyên bật máy theo dõi. Chiếc xe của Đỗ Kính đang di chuyển về khu vực trung tâm thành phố.

"Bây giờ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi, Đỗ Kính. Trò chơi có tên: Mèo vờn chuột."

Mộc Xuyên đeo chiếc mũ len tối màu, kéo cao cổ áo. Anh không còn là cảnh sát Mộc Xuyên nữa. Giờ đây, anh là Bóng Ma, kẻ săn đuổi công lý đang ẩn mình trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip