Nhất: Trong Bóng Tối Không Có Gương
Chương 1: Trong Bóng Tối Không Có Gương
Lúc đèn trong phòng tắt phụt, Lâm Khải đứng chết lặng.
Căn buồng giam trại cải tạo chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, ánh sáng duy nhất đến từ bóng đèn tuýp chập chờn trên trần. Mỗi đêm, nó tắt bất chợt. Và mỗi lần như thế, tim cậu lại siết chặt như bị kéo lùi vào vực thẳm.
Cậu không sợ bóng tối. Cậu ghét nó. Ghét đến tận cùng. Bởi vì trong bóng tối, không ai thấy được cậu. Không ai nghe được cậu. Không ai cứu cậu.
---
Cha ruột Lâm Khải mất trong một vụ tai nạn giao thông. Năm đó, cậu mới bảy tuổi. Trong tang lễ, người lớn mặc đồ đen, nước mắt rơi xuống không thành tiếng. Cậu đứng nép sau lưng mẹ, không hiểu tại sao tim mình trống rỗng. Cậu hỏi mẹ: "Cha đi đâu rồi?" Mẹ cậu không trả lời. Bà chỉ lau nước mắt và kéo tay cậu rời đi khi mọi người chưa kịp tiễn xong.
Một năm sau, mẹ tái hôn. Người đàn ông bà dẫn về nhà có nụ cười rộng, hơi thở nồng mùi rượu và ánh mắt không bao giờ rời khỏi cậu.
Ban đầu, hắn cho cậu đồ chơi. Mua cho cậu sách. Hắn gọi cậu là "con trai". Lúc đó, Lâm Khải vẫn còn là một học sinh giỏi, đứng đầu lớp, chăm học, lễ phép. Cậu vẫn nghĩ nếu mình ngoan, nếu mình giỏi, nếu mình biết điều — mẹ sẽ yêu cậu thêm một chút. Nhưng chẳng ai nói cho cậu biết: có những đứa trẻ sinh ra đã không có quyền được yêu thương.
Rồi một đêm mùa hè oi ả, khi mẹ đã ngủ say, cánh cửa phòng khẽ mở. Hắn bước vào. Không tiếng động. Không báo trước. Hắn ngồi bên mép giường, bàn tay đặt lên người cậu như thể có quyền làm vậy.
Lâm Khải khi ấy mới tám tuổi. Cậu không hiểu chuyện gì. Chỉ biết cơ thể mình run lên, lạnh ngắt. Cậu hỏi: "Cha ơi, cha làm gì vậy?"
Hắn nói: "Suỵt. Ngoan. Mẹ mày sẽ buồn nếu mày hét."
---
Từ đêm đó, bóng tối trở thành địa ngục. Mỗi tiếng bản lề cọt kẹt là một lần tim cậu thắt lại. Mỗi lần hắn bước vào là một lần cậu chết đi thêm một chút.
Cậu từng thử nói với mẹ. Bà nghe rồi quay mặt đi. Bà không đánh cậu. Cũng không hỏi thêm. Chỉ cắn môi và lặng lẽ khóa cửa phòng mình vào mỗi tối. Cậu hiểu: bà biết. Nhưng bà đã chọn bên kia.
Từ một học sinh giỏi, Lâm Khải dần trở thành đứa trốn học, đánh nhau, hỗn hào. Không phải vì muốn hư. Mà vì chẳng có lý do gì để cố gắng nữa. Thầy cô gọi điện về nhà, mẹ cậu chỉ nói: "Nó bướng lắm, tôi cũng bó tay."
Cậu nhìn vào gương không thấy mình nữa. Thứ phản chiếu lại là một cái xác sống—đứa trẻ sống sót bằng cách biến mất khỏi mọi ánh nhìn.
---
Năm mười sáu tuổi, vào một buổi tối không trăng, Lâm Khải vào bếp lấy nước.
Đêm yên tĩnh như một tờ giấy trắng, nhưng trong lòng cậu là bản nhạc ầm ầm chưa từng được cất lên.
Gã đàn ông bước vào, mùi rượu lẫn thuốc lá cũ kỹ như mùi mục ruỗng của một giấc mơ thối rữa.
“Con dao đó làm gì vậy, con?”
“Cắt táo.”
“Cho cha một miếng nhé.”
Cậu quay đầu lại, tay vẫn siết chặt cán dao. Ánh mắt không còn là của một đứa trẻ. Mà là của một linh hồn quá già nua trong thân xác thiếu niên.
Dao hạ xuống. Không vào tim, không vào cổ. Mà vào phần hắn quý hơn cả mạng sống.
Máu phụt ra như mạch nước phun, gã gào lên, ngã gục, ôm lấy hạ thân như một con chó bị thiến.
Cậu không rút dao. Cũng không bỏ chạy. Chỉ đứng đó, nhìn, thở, và lần đầu thấy mình được sinh ra một lần nữa.
Mẹ cậu lao ra. Bà không nhìn cậu. Bà chỉ nhìn hắn. Ôm lấy cái cơ thể đã rống lên như ác mộng mà bà từng gọi là chồng.
Cậu đứng đó, cô độc hơn cả địa ngục. Nhưng trong lòng cậu, một tiếng chuông nhỏ vang lên:
Tự do.
Cậu không giết người. Cậu chỉ chặt đứt cái xiềng xích đã ăn sâu vào máu thịt. Và tha cho chính mình khỏi kiếp nạn kéo dài mười năm.
Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt con dao lên sàn. Hai tay giơ cao, ngoan ngoãn như một đứa trẻ đi học muộn.
Công an tới. Còng số 8 lạnh buốt cắn lên cổ tay cậu.
Cậu mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, rất nhẹ, nhưng sâu như vực thẳm.
Rồi cậu nói:
"Tôi không giết người. Tôi chỉ cứu lấy chính mình."
Lâm Khải bị bắt ngay đêm đó. Không ai chết. Nhưng người đàn ông đó — không bao giờ còn là đàn ông nữa.
---
Tại sở công an, người ta hỏi cậu vì sao lại làm thế.
Cậu nói: "Tôi không giết. Tôi chỉ giải thoát."
---
Trại cải tạo là nơi người ta vứt những đứa trẻ không ai muốn giữ. Gọi là "vị thành niên", nhưng sự dã man trong đó đủ để giết chết cả người lớn.
Đòn roi. Phơi nắng. Giam phòng kín. Ăn cơm thừa cặn. Cán bộ như những con thú dữ mặc áo đồng phục.
Một đứa không nghe lời sẽ bị treo tay trong nhà vệ sinh suốt đêm. Một đứa khác bị trói chân, dội nước lạnh giữa mùa đông. Cán bộ đánh, bạn giam cũng đánh — vì tranh cơm, vì ganh ghét, vì vài cái bật lửa hay bao thuốc lá.
Lâm Khải đã quen với việc bị đánh. Cái đau thể xác không còn làm cậu sợ nữa. Cậu chỉ sợ quay lại cái cảm giác bất lực – cái cảm giác không ai thấy mình, không ai gọi tên mình, không ai nhìn vào mắt mình và nói: "Em không sai."
---
Đêm đầu tiên, đèn phụt tắt. Trong bóng tối, một bàn tay lạ áp vào vai cậu. Một tiếng thì thầm:
"Mày xinh đấy. Muốn được yêu thương không?"
Cậu gào lên, đạp mạnh ra, vùng chạy đến sát cửa. Hét lên. Cào cấu.
Cán bộ nghe được. Nhưng chỉ đá vào bụng cậu rồi bỏ đi.
---
Vài ngày sau, cậu gặp Trình Uyên. Cũng chẳng hơn gì nhau. Cả hai đều là những kẻ bị thế giới quên lãng.
Nhưng ánh mắt người kia... không giống ánh mắt người lớn. Không có ham muốn. Không có thương hại.
Chỉ là một vực sâu yên tĩnh. Và cậu thấy mình đang rơi.
-----Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip