Nhị: Trại Cải Tạo Không Có Ánh Mặt Trời

Chương 2: Trại Cải Tạo Không Có Ánh Mặt Trời

Trại cải tạo nằm cách thành phố hàng chục cây số, biệt lập như một vết thương bị vùi sâu dưới lớp da hoang vu. Cánh cổng sắt cao bốn mét, han gỉ và lạnh ngắt, như cái miệng há rộng của một con thú đã chờ sẵn con mồi từ rất lâu.

Lâm Khải bước xuống xe. Cậu không phản kháng, cũng không sợ hãi. Chỉ là một gương mặt bình thản, ánh mắt lặng như giếng cạn. Nơi này không khiến cậu thấy lạ lẫm. So với căn nhà mà cậu vừa rời đi, nơi đây chỉ là một cái lồng khác – rộng hơn, có kỷ luật hơn, nhưng cũng rỗng ruột và lặng câm như nhau.

Tiếng bước chân dội trên nền xi măng lạnh ngắt, như tiếng kim loại gõ vào lòng cậu. Những cánh cửa sắt khóa chặt. Những ánh mắt lạnh tanh phía sau song sắt. Không ai cười. Không ai hỏi tên. Chỉ có tiếng hét, tiếng gậy vụt và mùi máu khô len vào từng nhịp thở.

Cậu bị ném vào một căn phòng hình khối. Xám, cứng, lạnh và nghẹt thở. Sáu người, hai giường tầng, một nhà vệ sinh không cửa, và một khoảng trống cho những linh hồn đang mục rữa.

“Lại một con chó bị đày.” Một giọng nói cất lên, mệt mỏi như thể đã quá quen với cảnh này. Cậu không đáp. Chó cũng là sinh vật biết đau, biết cắn khi cùng đường. Còn cậu, đã quá quen với việc mình không là gì cả, nên chẳng còn lý do để phản kháng.

Đêm đầu tiên, cậu nằm lặng trên tầng trên, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà không có sao. Âm thanh bên phòng kế bên vọng qua – tiếng van xin, tiếng vật lộn, rồi tiếng im lặng đến đáng sợ. Trong bóng tối, Lâm Khải rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì thấy mình vẫn còn cảm giác. Lẽ ra, những thứ đó phải chết từ lâu rồi, sau ngần ấy năm bị bóp nghẹt.

Sáng hôm sau, cậu học được những quy luật không bao giờ ghi thành chữ: ai nói "không" sẽ bị đập, ai im lặng sẽ bị ghi nhớ, ai gục ngã sẽ không được nâng dậy. Nơi này không có thời gian, chỉ có lịch giam. Không có con người, chỉ có xác sống chờ ngày được đếm ngược.

Có một đứa từng hỏi quản sinh: "Em không làm, tại sao đánh em?". Một phút sau, hai xương sườn gãy, máu ộc ra từ miệng. Nó được đưa vào phòng y tế như một món hàng lỗi. Những đứa còn lại tiếp tục ăn cơm nguội như thể chẳng có gì xảy ra.

Lâm Khải không nói. Không than vãn. Không hy vọng. Nhưng trong ngực, có một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy – như một que diêm trong giông bão. Cậu không thắp nó lên để soi đường. Mà để nhắc mình rằng: mình vẫn còn sống. Và không ai có quyền dập tắt điều đó.

Bữa ăn là một màn chia phần tàn khốc. Ai yếu hơn sẽ mất khẩu phần. Ai lên tiếng sẽ bị đánh. Cậu từng thấy một đứa bị ép ăn đồ ăn rơi dưới đất cho đến khi nôn, rồi bị bắt ăn lại tất cả. Nỗi nhục đó ám lấy mắt nó suốt nhiều ngày, và tiếng nôn của nó vọng mãi trong giấc mơ Lâm Khải.

Đôi lúc, cậu tự hỏi: nếu địa ngục có thật, thì nơi này chắc là sân sau của nó. Một nơi mà nhân tính bị giũ sạch từng lớp, từng lớp như da bị lột sống.

Chiều hôm đó, trời mưa. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng và lạnh lẽo như một cái chăn ướt quấn quanh người. Lâm Khải bị kéo ra sân – cái sân bê tông trống trơn, nơi lũ quản sinh thay nhau đổ hết sự vô nghĩa của đời mình lên da thịt những đứa trẻ.

Lúc ấy, cậu nhìn thấy một người. Cao, gầy, dáng đi lặng như một con mèo đêm. Ánh mắt anh không giống ai trong trại – không hằn học, không trống rỗng. Mà là một vết cắt lạnh, sắc, thâm trầm, như thể từng chứng kiến quá nhiều và đã thôi phản ứng với mọi thứ.

Người đó tên là Trình Uyên. Nhưng lúc ấy, cậu chưa biết tên anh. Chỉ biết ánh nhìn ấy là thứ đầu tiên trong bao năm qua không khiến cậu thấy mình là rác rưởi. Là lần đầu tiên ai đó nhìn cậu – thực sự nhìn – như thể cậu là một người đang sống.

Và trong cái trại cải tạo nơi không có ánh mặt trời ấy, một tia sáng mong manh đã len vào lòng cậu – nhẹ như một hơi thở, nhưng đủ để giữ lại trái tim chưa kịp hóa đá.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove