Tứ: Hai Con Thú Trong Cùng Một Lồng Giam
Chương 4: Hai Con Thú Trong Cùng Một Lồng Giam
Phòng biệt giam 04. Không cửa sổ. Không ánh sáng. Tường sơn xám loang lổ, ẩm mục như miếng thịt bị bỏ quên giữa trời. Mùi ẩm mốc, mồ hôi, sắt gỉ và máu cũ quyện vào nhau, đậm đặc đến mức tưởng như hít vào cũng khiến tim phổi bị ăn mòn.
Lâm Khải bị xô mạnh vào phòng, cửa sắt đóng rầm lại sau lưng. Âm thanh ấy vang lên như tiếng lưỡi liềm cắt ngang cổ họng, lạnh lẽo và dứt khoát.
Cậu loạng choạng, đập lưng vào tường, trượt dần xuống sàn lạnh. Toàn thân ướt sũng, rách rưới và rỉ máu. Tay phải vẫn còn run sau cú giằng co khi phản kháng lại đám quản sinh. Nhưng mắt cậu thì sáng rực – như một đốm lửa âm ỉ cháy trong than, chẳng chịu tắt dù đã bị dội bao nhiêu nước.
Cậu ngồi thở, từng nhịp ngắn, đau và khô khốc. Rồi không nói một lời, cởi áo, xé vải băng tạm vết rách trên vai. Mỗi lần siết tay, máu lại rỉ ra, thấm qua lớp vải bẩn. Đau. Nhưng cậu không nhăn mặt. Nỗi đau thân thể chẳng là gì nếu so với những vết cắt vô hình trong lòng cậu suốt bao năm qua.
Chỉ vài phút sau, tiếng khóa xoay vang lên lần nữa. Cửa mở. Một người khác bị đẩy vào.
Trình Uyên.
Cậu ta bước vào như thể bước vào phòng họp, không loạng choạng, không ngoái nhìn. Gót giày vang từng tiếng lạnh buốt trên nền bê tông. Mắt lạnh, vai thẳng, tay đút túi quần, ánh nhìn phớt qua Lâm Khải như lưỡi dao lướt qua da – không cắt, nhưng để lại lạnh buốt.
Không ai nói gì. Không cần nói. Mỗi người ngồi vào một góc. Không gian trong căn phòng như chia đôi, vô hình nhưng rõ ràng – như hai thế giới riêng biệt, chỉ có bóng tối là thứ duy nhất kết nối chúng.
Lâm Khải dựa lưng vào tường, đầu tựa lên mảng xi măng mốc xanh. Nhịp tim chậm dần, thở đều lại. Cậu đã học cách sống sót: không phản ứng quá nhanh, không tỏ ra yếu, không để ai thấy được bên trong mình còn biết đau. Nhưng cậu cũng không thể làm ngơ sự hiện diện của Trình Uyên – ánh mắt đó, lúc cậu gào thét giữa sân, là ánh mắt duy nhất không quay đi.
Không thương hại. Không phán xét. Chỉ đơn thuần... nhìn.
“Gửi mảnh giấy làm gì?” – Lâm Khải hỏi, giọng khàn đặc như cào qua than cháy.
Trình Uyên không nhìn cậu. “Không quen nói chuyện với người nhát.”
“Mày nghĩ tao nhát?”
“Mày không nhát. Nhưng mày quen giấu mọi thứ.”
Lâm Khải cười khẩy. “Còn mày?”
Im lặng. Không có phản hồi. Trình Uyên rút ra một bao thuốc đã nhăn nhúm, lôi một điếu gãy, ngậm giữa môi nhưng không châm lửa. Mùi thuốc lá tàn bốc lên hoen hoét, gợi lại cho Lâm Khải ký ức về cha dượng – gã đàn ông thường ngồi hút thuốc trên bậc cửa sau khi... xong việc.
Cậu nuốt khan, quay mặt đi.
Một cơn im lặng khác kéo đến. Không còn lời qua tiếng lại. Chỉ còn nhịp thở. Và bóng tối.
...
Thời gian trong biệt giam trôi rất chậm. Không có đồng hồ, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có âm thanh – bước chân ngoài hành lang, tiếng tra chìa khóa, tiếng ai đó khóc rấm rứt trong phòng bên.
Lâm Khải nhắm mắt lại. Nhưng thay vì ngủ, cậu lắng nghe tiếng của chính mình – tiếng máu chảy dưới da, tiếng đau nhói khi co cơ, tiếng tim đập khi ký ức ùa về.
Cậu nhớ lại cái đêm năm mười lăm tuổi, khi mẹ vắng nhà, và gã đàn ông đó vào phòng. Không đèn. Chỉ có bóng tối. Cậu đã co rúm, đã cào cấu, đã khóc, nhưng vẫn không ai nghe. Rồi gã cười, rít thuốc, và lặp lại điều đó trong nhiều năm.
Mỗi lần bị chạm vào, cậu tưởng mình chết đi một chút.
Nhưng không. Cậu không chết. Cậu chỉ chai lì.
Đến một ngày, cậu cầm dao.
Không để giết. Chỉ để chặt đứt sợi dây vô hình trói mình vào bóng tối đó. Cậu không nghĩ tới máu. Không nghĩ tới tù tội. Chỉ nghĩ: nếu hôm nay không đâm, ngày mai mình sẽ không còn là con người nữa.
Dao cắm vào. Gã gào lên như lợn bị thiến. Mẹ thì đứng ngay cửa, run rẩy, không làm gì cả. Khi cảnh sát đến, bà chỉ nói một câu: “Nó bị điên.”
Và cậu vào trại.
...
“Người đầu tiên dám đánh lại tụi nó,” Trình Uyên đột ngột lên tiếng. Giọng đều, không biểu cảm. “Tao chưa từng thấy.”
“Thấy rồi thì sao?”
“Không sao.”
Lại im lặng. Nhưng lần này, nó không nặng nề. Giống như một kiểu đồng thuận kỳ quái giữa hai con thú đang liếm vết thương trong cùng một chuồng sắt.
Trình Uyên nhìn thẳng vào tường. Đôi mắt đen lạnh, như hồ băng sâu không đáy. Nhưng đáy mắt ấy – trong khoảnh khắc ngắn ngủi – ánh lên một tia gì đó lạ thường. Như thể, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu ta thấy một kẻ khác cũng rách nát giống mình.
“Mai sẽ thả ra chứ?” – Lâm Khải hỏi, không rõ vì tò mò hay chỉ vì cần một âm thanh để xua đi tiếng tim mình đập.
“Có thể.”
“Mày tên gì?”
“Trình Uyên.”
“Mày không hỏi tên tao à?”
“Không cần. Tao biết.”
Im lặng. Nhưng lần này, Lâm Khải khẽ bật cười.
Không ai trong căn phòng đó nhận ra, nhưng khoảnh khắc ấy – giữa bóng tối đặc quánh, máu khô, và xiềng xích – đã có một thứ gì đó rất nhỏ, rất mong manh, vừa bật mầm trong khe nứt của hai tâm hồn đã mục ruỗng.
Không phải tình bạn. Cũng chưa là tình yêu. Chỉ đơn giản là... ánh sáng đầu tiên trong đêm tối dài.
-----Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip