ngôi nhà có nông trại nhỏ (6)

Đã hai ngày kể từ lúc họ đến chơi nhà Aiger

Mặt ai cũng lờ đờ hẳn ra, bọn họ đều không ngờ gia đình Aiger lại thức sớm đến vậy..chỉ mới 4h sáng...

Dù mặt trời còn chưa lên nhưng ai nấy đã nhiệt tình làm việc, hăng hái đến mức khó tin

-"Cái này..?..hay cái này??"
Rantaro băn khoăn đang cố phân biệt giữa hai loại gỗ hoàn toàn khác nhau nhưng chúng nhìn y hệt nhau
-"Cháu chọn xong chưa?"
-"Bác ơi cháu hoa mắt mất, nhìn có khác j nhau đâu?"
-"Haha, gỗ thì có nhiều loại lắm. Tùy việc mà chọn"
Rantaro căng cơ mắt nhìn chằm chằm hai miếng gỗ trên bàn...
-"Daigo? Cậu làm j đấy?"
-"Thì đang đóng hàng rào? Anh chưa nhìn gỗ xong hả?"
-"thì..." anh quay ngoắc lại, dùng hết công lực mà nhìn
Daigo cười méo mó, trở lại với công việc của mình 'phải sờ cảm nhận nửa chứ, cái tên thủ lĩnh ngốc này..'

Phía bên kia, cách xa ngôi nhà cũng vài chục mét...nơi có một con suối nhỏ chạy qua- *Bùm* thứ j đó vừa bị ném xuống nước

-"Ặc! Sao- cậu dám!!"
Wakiya dãy dụa trong làn nước, tay anh vung vẫy làm nước bắn lên cả mặt đất và làm ướt những phiến đá gần đó
-"Bình tĩnh lại Wakiya! Lũ cá bơi đi hết giờ!.."
-"Ken, đồ chết tiệt!"

Ken đứng trên một tảng đá lớn, đưa hai tay lên miệng hét to nhưng câu đáp trả của Wakiya cũng làm anh thấy khó xử..cũng sai khi bất ngờ đẩy cậu ấy xuống mà

-"em chắc vậy ổn không Naru? Anh sợ không bắt được con cá nào đâu"
-"Ổn mà ổn mà, nếu anh ấy muốn trả thù thì anh Rantaro gánh, dù sao cũng là ảnh nhờ đẩy Wakiya xuống nước"

-"Chiều nay chúng ta ăn cá nướng, anh mà cứ đạp chân đạp tay như thế thì có nước nhịn đói cả lũ!" Naru cười lớn hét lên
-"Nói như dễ! Giỏi xuống đây bắt chung!" anh tạt nước thật mạnh, cả 2 người đứng bên trên ướt nhẹp quần áo

Ken không chần chừ j nhảy xuống, cùng Wakiya làm một cuộc đại chiến dưới nước. Riêng phần Naru, cô bé thương tiếc nhìn người mình, bộ quần áo cô thích chưa mặt được nữa ngày! Tức quá!!!

Đi xa hơn vào những cánh rừng
-"Whoa đẹp quá.." "nấm đúng không Aiger?"

Bên trong gốc cây, nghịch lại với bóng tối là một cây nấm phản chiếu ánh sáng bên ngoài, tạo ra vô số màu sắc bao bọc nó

-"Đúng đấy Valt, ngắm thôi, ăn vô đi luôn đấy"
Valt "à" lên một tiếng nhưng mắt vẫn ngắm nghía cây nắm lung linh
-"Đi thôi"
Aiger nhìn về phía tây cánh rừng
-"Bên kia nhiều thứ để hái hơn"

Cả hai hăng hái chạy nhảy, từng gốc cây họ ghé lại đều có những ông nấm mập mạp nằm sẵn chờ họ. Vài lúc Valt vô tình cầm trúng nấm độc, Aiger không nhắc là cậu cho vào giỏ luôn rồi

-"Mà chúng ta chưa nói j tới beyblade nhỉ?" Valt nhặt vài cây củi lên
-"Phải ha, vậy cậu có j muốn hỏi nhà vô địch không? Là cậu thì tôi sẵn sàng trả lời" Aiger vênh mặt lên, giả vờ tự đắt

Cả hai bật cười cùng một lúc

-"Được thôi... Cậu là nhà vô địch, lúc nào muốn thì đều có thể đấu cùng những người..thú vị, cậu hiểu ý tôi mà. Chắc vui lắm? Tôi đoán thế"

Aiger ngơ người

-"Thú vị? Ý cậu là những kẻ mạnh đó hả? Đương nhiên là vui rồi! Nhất là khi chiến thắng ấy, hạ gục kẻ khác bằng khả năng của mình" anh vừa nói vừa chọc chọc tay vào thân cây

-"Khả năng của cậu?"
-"ừm đúng, có những kẻ sử dụng chiến thuật phức tạp..có khi còn dùng thủ thuật tinh vi.. Điều đó làm khó tôi chút nhưng sau cùng tôi vẫn là người chiến thắng" Aiger quay mặt lại nhìn Valt

Một lúc sau chả có ai lên tiếng

-"Valt? Cậu sao thế? Sao lại ngẩn người rồi?"
-"H-Hả?? Có j đâu, tự nhiên zậy"
Cậu đảo mắt nhìn sang phía gốc cây khác, tiếp tục công việc tìm kiếm
-"Cậu kì lạ thật đấy Haha"

'Cái thứ đen xì đấy là quái gì vậy??'
Valt trầm ngâm nghĩ ngợi... Về thứ mà cậu vừa thấy ở Aiger, giống một làn khói đen hơn

Làm lụng một hồi thì buổi chiều cũng đã đến

Naru, Wakiya và Ken đi về với cả một thùng cá trên tay

Nơi Shu và Bác gái chờ sẵn, họ đã chuẩn bị mọi thứ, từ bếp lửa đến nước uống, cả những cái ghế nửa

Bác trai cùng Daigo từ sao nhà cũng ra theo, nhìn những cọc hàng rào mới tinh kia cũng biết họ đã làm việc rất chăm chỉ, Rantaro vác khuôn mặt chán nản sau cả một buổi sáng mình không làm được j

Chậm trễ nhất là Aiger và Valt, họ mất một lúc lâu để ra khỏi rừng nhưng bù lại họ có một giỏ đầy nấm tươi

Valt đem giỏ nấm đi rửa, Shu cũng theo phụ
-"Cậu về hơi trễ đấy, tớ tưởng cậu đã gặp chuyện j cơ"
-"Tớ đã chạy hết tốc lực rồi...mỏi chân gần chết mà vẫn về không kịp"
-"Bộ đi xa lắm hả?" shu mở vòi nước
-"Một chút thôi, chứ xa nửa chắc tới tối mới về" Valt cầm từng cây nấm lên rửa

*tiếng nước nhỉ tí tách*

-"Mà tớ đã biết thêm vài loại nấm độc đấy-...?"
Mặt shu sau khi nghe câu đó tối sầm lại, đôi mắt mở to nhìn Valt đầy nghi hoặc

Valt phẩy vài giọt nước lên mặt anh, làm Shu giật cả mình. Xong rồi đấm một cái vô tay Shu

-"Tớ có học hỏi chứ bộ, không phải kẻ ngốc.. Shu quá đáng!"
-"Rồi rồi xin lỗi, tớ tưởng cậu sẽ ăn nó tại chỗ xem có vị j luôn 🤣"
-"Đừng ghẹo tới nữa!!!"

Ken kéo Wakiya đi thay bộ đồ ướt, Naru thì trở lại phòng của mình lựa một bộ đồ khác

Daigo được Valt băng vết thương trên tay lại, vì vài lần đóng đinh lỡ trúng tay, giờ nó chảy cả máu và còn bầm tím nửa

Rantaro đi phụ bác gái ghim thức ăn vào que, và xử lí lũ cá..cái này thì anh làm được, làm rất nhanh là khác

Sau bao công chuẩn bị, mọi thứ điều đã xong. Tất cả mọi người quay quần bên bếp than ngoài trời. Khi màn đêm đầy sao dần kéo đến cũng là lúc ánh lửa càng dữ dội và rực rỡ hơn, vài tia lửa bắn ra bay vào những ngọn cỏ, làm chúng cháy xém một mảnh nhỏ

Bác trai cẩn thận lật từng con cá, cho nó chín đều mặt

Cả đám nói chuyện rôm rả, dường như quên rằng họ đang rất đói. Cách vài câu nói là một câu khịa nhau

-"Chín rồi"
Giọng bác trai vang lên, chấm dứt cơn nhẫn nhịn của lũ trẻ

Mỗi người mỗi que, tự tận hưởng bữa ăn chính tay họ làm ra

Ngon bá cháy!

Valt đang ăn ngon lành thì cắn trúng miếng cá còn nóng hổi, kết quả là bỏng lưỡi. Cậu nhảy dựng lên
-"Nướccc"

-"Đây!"
-"Bình tĩnh Valt!!"
-"Thỏi bằng miệng đi!"
-"Ăn thì phải nhìn chứ!"
-"Đi luôn cái lưỡi."

... Ăn no nê rồi thì thu dọn, ai cũng phải làm, không đẩy cho ai hết

_____

-"Nè cậu không định dô ngủ hả? Đứng đó lau tóc quài đi"
-"hehe xin lỗi Wakiya, chút tớ vào, cậu ngủ trước đi"
-"Lẽ ra hai ta nên tắm sớm hơn, vậy thôi tôi vào trước, cậu cũng nhanh lên, có tên sẽ chờ đó"
-"Ai cơ?"

Không trả lời, Wakiya quay mặt bước ra phòng tắm đi thẳng về phòng ngủ. Bỏ lại Valt ngơ ngơ ngáo ngáo, mà cậu cũng chả để tâm đâu.

Đi dọc trong ngôi nhà, khi đã cách phòng ngủ không xa, cậu đã nghe được tiếng cười giỡn của đám bạn trong phòng 'còn sức chơi hả?'

Định chạy vào nhập cuộc vui luôn thì cậu lại bị bóng người trên nóc nhà kho thu hút, không phải ma, là bác trai

'Tưởng gặp ma...mà bác làm j trên đấy zậy?'

Hơi tò mò, mà cũng trễ rồi...
Leo lên trển coi thử
....

-"Valt à?"
-"Vâng, chào bác" Valt vẩy tay

Hai người nhìn nhau, Valt chỉ ngó đầu lên nhìn..một lúc sau mới leo lên hẳn

-"Bác làm phiền cháu sao?"
-"Không, chỉ mới xém làm cháu sợ té ngửa thôi ạ" Valt ngồi xuống cạnh bên
-"Haha, xin lỗi cháu nhé"

-"Mà lưỡi cháu sao rồi"
-"Ểh." Valt đơ mặt trước lời chọc quê từ bác

-"Ta thường lên đây để suy nghĩ"
-"Chỗ này nhìn rõ bầu trời luôn này"
-"Ừm, đẹp đúng không?"
-"Đẹp lắm ạ" cậu đung đưa chân
Cả hai cùng ngước lên ngắm trời
.
.
.
-"Vậy bác đang suy nghĩ điều gì vậy? Về Aiger phải không?"
Bác trai sững người, hạ giọng
-"Sao cháu biết?"
-"Thì điều làm người cha phiền muộn chỉ có con họ thôi...
                                     ... Với lại cả ngày hôm qua, cháu thấy bác nhìn Aiger...kiểu lo lắng ấy"
-"Vậy à...không biết thằng bé có thấy vậy không" bác cười khổ
-"Có chuyện j ạ?"
-"Không có j to tát, ý ta là nó từng to tát..giờ thì đỡ hơn rồi"
Valt giữ im lặng
-"Ta đã từng ngăn cản Aiger, không cho thằng bé chơi beyblade..."
"Ta rất sợ thằng bé sẽ bị chiếm hữu như họ... Nhưng bây giờ thì khác rồi, thằng bé đã là quán quân thế giới, nó vẫn chơi theo cách của nó và không có vấn đề j phát ra từ đấy"

-"Vừa rồi bác nói...'như họ'?"
Bác ngồi suy nghĩ hồi lâu
-"Ta từng có vài người bạn, cũng đã khá lâu. Họ là Blade, nói ra thì họ cũng rất yêu beyblade và hết mình vì nó"
Bác trai ngã người về sau, nằm bệt xuống, gối hai tay lên đầu
-"Nhưng thời gian dần trôi, sau những lần chiến thắng...họ càng mất đi lí trí.."

Mắt Valt mở to ngạc nhiên

-"lần cuối bác gặp họ, thứ duy nhất bác thấy là những làn khói đen đầy dã tâm bao bọc lấy bóng lưng và con quay của họ"
"Bác nghĩ đó là một nguồn sức mạnh nào đó...nói ra thật buồn cười nhưng bác cũng sợ Aiger sẽ nằm trong số đó.."

Không gian yên tĩnh đi, không ai lên tiếng. Valt nhìn lại bác trai, bác ấy đã kéo chiếc nón che khuất đi khuôn mặt của mình...và chắc đã ngủ rồi

Valt ngước lên bầu trời đêm, nơi có ánh trăng rọi sáng...cậu thầm thì
-"Khói đen từ dã tâm? Mình chưa từng nghe đến nó bao giờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip