Tắt nắng
(Sau khi mò mẫm lại cái fic này, tôi đã nhận ra mình là con trẩu! Tôi luôn rập khuôn về tính cách của hai người Rantaro và Wakiya, như việc cho họ thường xuyên cải nhau chẳng hạn.. Phèn nặng!).
_____________
Valt bước vào trong, mong chờ vài khuôn mặt sẽ hiện ra trước cậu. Mà cũng chẳng phải chờ lâu, chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi
"Valt!"
Là Daigo, đang giơ cả hay tay, vẫy vẫy chào cậu bạn vài ngày chưa gặp mặt kia.
' Daigo chả cao lên chút nào hả ta? Trông cậu ấy bé bé sao ấy..' Valt cười khúc khích, cũng chạy đến bên Daigo, đập hai tay hai người với nhau như lời chào đáp lại của cậu
Daigo nhìn tay mình ngẩn người một chút
"Mọi người tới đủ hết rồi sao.. ? Sao thế?"
Valt nói được nửa câu mới để ý khung cảnh hiện tại, hơi lạ.
"Nói đủ thì cũng không đúng, chúng tớ chả thấy Shu đâu" Ken đến gần cậu, ngoắt ngoắt đầu nhìn ngó xung quanh "Tớ tưởng cậu ấy đến đây trước rồi?"
Tóc anh văng cả vào mặt Valt
Valt giữ mặt Ken lại, nhéo nhẹ một cái "Đừng ngó qua ngó lại nữa, bửa trước Shu nói sẽ tới Hang Rắn rồi..vì được bên đó chiêu mộ"
"Vậy sao" Ken đáp lại
"Gì? Sao bọn tớ không biết vụ này, tên đó có nói gì đâu??" Wakiya đứng khoanh tay nãy giờ mới lên tiếng, có thể thấy chỉ vài giây trước khuôn mặt cậu ta đang còn vẻ lo lắng mà giờ đã sững sờ đến đơ cả mắt
"Cậu ấy có nói với tớ.." giọng Valt nhỏ đi
"Ồ hố?" hai từ duy nhất Rantaro phát ra
Valt nhìn vị thủ lĩnh của mình, anh ta đang nhìn cậu với cặp mắt chiêu trọc và một chút..
Cậu biết nó ám chỉ gì đó
Valt suy nghĩ một lúc, mặt đỏ dần lên
Valt lắc đầu lia lịa, tới nổi vài sợi tóc rối bời trên khuôn mặt đỏ hồng kia, vội vuốt tóc sang hai bên, cậu dẹp hết đống suy nghĩ vừa bị ngợi lên đó
Tên thủ lĩnh kia muốn trêu cậu à?
Chắc chắn rằng Valt đã hiểu những điều Rantaro muốn nói, hiểu rõ đến nổi không dám nghĩ đến luôn!
Daigo từ khi nào đã ở phía sau Rantaro, tiếng bốp vang lên rồi tắt ngủm, là anh đã giáng một cú vào đầu thủ lỉnh... Khiến chàng thanh niên đau điếng mà cúi mặt nhìn xuống đất, miệng lằng nhằng vài câu mắng chửi
Cú đấm đấy cũng là một ám chỉ, thách anh hiểu đấy Rantaro thân mến.
"Shu không nghe máy, mọi chuyện thật sự ổn chứ? Không phải trù ẻo gì đâu..nhưng..." Điện thoại Wakiya hiện lên vài dòng chữ 'người nhận tạm thời không thể liên lạc..'
Rantaro ngước lên nhìn, Daigo cũng ngó sang, Wakiya nghiêng máy qua một chút cho họ dễ thấy
Điện Shu nãy giờ cũng 5 cuộc rồi
Mà không thể nói tên nhà giàu này lo lắng thái quá, vì ngay từ đầu cả đội cũng cùng tâm trạng đó với Wakiya
Rằng Shu chưa bao giờ làm mấy chuyện không rõ ràng với đồng đội như thế... Nói thật họ đang lo lắng có lý do
Valt đứng lặng, cậu cảm nhận được cảm giác khó chịu, dù không rõ nó như nào nhưng chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì cả
Cậu trấn an mình lại. Nhìn xung quanh, thấy Ken đang đứng một góc. Để ý kĩ thì cổ của anh chảy mồ hôi hơi nhiều rồi
Valt cầm vài miếng khăn giấy đem đến cho Ken, anh nhận lấy
"Trời quá nóng à" Valt hỏi
"Không phải đâu.. Mọi người lo cho Shu, tớ cũng không khác gì, mỗi khi tâm trạng tệ là mồ hôi ra nhiều chút.."
Anh dừng lại một khoảng
"Valt à, tớ thấy không tốt miếng nào... Hơi hỗn loạn?" Tròng mắt Ken cứ lảo đảo, dường như không nhìn vào một điểm được
Valt thì chả hiểu câu đấy có nghĩa gì, chỉ biết bây giờ cả đám đang rơi vào bất an tột độ
Riêng Ken, anh mím chặt môi khi phát hiện mình đã buộc miệng nói ra câu đấy
Cái 'hỗn loạn' mà anh nói đấy, đương nhiên rồi. Nếu thật sự Shu gặp chuyện, Ken...chính anh còn không phân định được là chuyện tốt hay chuyện xấu trước mắt nữa..
Điên thật mà.
_____________________
Tôi thấy là trong những ngày không on, quá trời bạn vote cho luôn nè, có follow mới nè, còn xuất hiện nhiều bạn đọc ủng hộ truyện tôi nữa...
Cho nên, vì nhiều quá nên tôi sẽ tốn chút thời gian để "vuốt", tìm lại những bạn đã vote cho tôi~
Cũng chính thế, sẽ lại có chap riêng để cảm ơn mọi người ヅ ❤ yêuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip