[Mở đầu]
Có lẽ với tôi biển sáng sớm là lúc bình yên nhất!
Không gian mờ mờ mờ ảo ảo trong làn sương mỏng hửng lên 1 vầng dương lấp ló dưới chân mây. Từng tia nắng rọi vào gương mặt tôi, lướt qua hong khô bờ mi còn ngấn lệ rồi như dừng lại ở đôi môi anh đào nhỏ.
Gió biển nhè nhẹ đưa mùi muối biển và mùi cát được hòa quyện tinh tế khiến lòng tôi có cảm giác bình yên lạ lùng, xoa dịu phần nào nỗi đau khó tả của tôi.
Hồi bé mẹ đã từng nói với tôi rằng dù có buồn đến đâu đi nữa thì khi trở về với biển tâm hồn ta sẽ vơi được nỗi buồn trong phút chốc.Nhưng k phải mãi mãi, nỗi buồn ấy sẽ trở lại và khiến ta đau hơn nếu ta k biết cách đối diện với nó .
------------------------------------------------------
{Mở đầu hơi ngắn , au sẽ cố gắng viết dài hơn}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip