2. Amore
Sáng hôm sau, tôi cứ ngồi đợi mãi ở góc cây trong công viên, đi qua đi lại như thằng khờ. Đầu thì cứ nghĩ "Mình bị leo cây rồi hả?" Trong khi thân thì tới sớm tận nửa tiếng.
Rồi bất chợt một cô nàng với nụ cười rực lửa lại xuất hiện kêu to tên của tôi:
"Louiss." Ôi cái giọng ngọt xớt này, em kêu tên tôi mà tôi ngỡ như tiếng đàn thiên thần.
"Helene, đi thôi, mà sao em ra trễ vậy." Tuy không muốn trách móc nhỏ nhưng mà tôi cứ thắc mắc không thôi
"Em tới đúng giờ mà, với lại em trốn ba đi chơi đó anh đừng kể với ai nhe!" Em nở một nụ cười lém lỉnh, toả nắng tựa như ánh ban mai. Với lại giờ tôi mới sực nhớ mình tới sớm quá thể.
"À đúng rồi do anh tới sớm, hehe." Tôi nở một nụ cười gượng trong khi vẫn cố ngắm nhìn em.
"Đi thôi!" Em thúc vào lưng tôi.
Thế là tôi dắt em đi tới sân bóng (lần này là bóng rổ).
"Em thử môn này chưa?"
"Chưa ạ"
Thế là tôi lấy trái banh từ trong cặp ra (à tôi chưa kể tôi mang theo một cái cặp to khủng khiếp). Ném một phát 3 điểm. Em vỗ tay tán thưởng như thể tôi vừa làm điều siêu phàm lắm. Thế là tôi bắt lấy quả bóng rồi dúi vào tay em.
"Em thử đi."
Nhận lấy trái bóng từ tay tôi. Em ném một phát mà bóng còn chẳng chạm được tới rổ.
"Hụt rồi." Em nói với giọng tủi tủi
Tôi xoa đầu em rồi lại bảo-"Không sao đâu, lần đầu mà, ngốc này không có gì phải buồn."
"Vâng."
Cứ thế, bọn tôi chơi tới tận trưa, nhiều lần nhường em. (Nhưng vẫn thắng áp đảo 12-3. Do vài lần lỡ tay ném chuẩn lực.)
"Vui thật, lâu lắm rồi em mới được đi chơi thế này. Trước giờ em cứ bị ép ở nhà học thôi."
"Ừm, mà em học cách chơi cũng nhanh thật. Ghi được ba điểm trong khi đấu với anh luôn đấy"
"Anh nhường em là rõ." Em bĩu môi mà nói, trông dễ thương thật.
"Đâu có, anh dùng hết mười phần công lực rồi đó." Tôi cố an ủi cô bé ngốc này.
"Thật ư, vậy em giỏi thật, hehe." Khả tin thật, mà cũng dễ thương thật. Tôi cứ mong nụ cười này mãi nằm trên môi em, cứ thế này thì thật tuyệt, nhỉ?
"Cũng đói rồi, mình đi ăn gì ha."
"Okee"
Đi ngang một quán xiên nướng vỉa hè. Hương thơm của nó cũng thèm thật.
"Ăn món này không em."
"Cũng được, em chưa từng được ăn mấy món này bao giờ, mỗi lần đi qua nhìn cũng thèm mà ba không cho ăn."
"Chủ quán, cho em trước mười xiên."
Cứ thế bọn tôi ngồi xuống hai chiếc ghế nhựa. Mười xiên đầu được đem ra.
"Em ăn thử đi."
"Ui, nóng quá. Mà ngon ghê á!" Em vừa nói vừa ăn ngấu nghiến hết đống xiên thịt.
"Anh cũng ăn đi." Mãi mê ngắm "tiên nữ" tôi quên mất cái bụng đói meo này. Rồi tôi cầm một xiên lên ăn.
"Quán này làm ngon thật em nhỉ?"
"Đúng rồi." Em nói rất dứt khoát, nụ cười vẫn luôn giữ trên môi.
Thật ra nó cũng bình thường như mọi khi tôi hay ăn, nhưng mà nó đã ngon hơn vạn lần khi được ngồi cạnh người tôi yêu. Giống như nó được ướp gia vị "tình yêu" ấy.
"Mà sao em trốn được ba em ra đây vậy?"
"Em nói đi em đi học ở nhà bạn, chiều mới về. Anh còn chỗ nào để chơi không."
"Còn chứ, anh đây lăn lộn cái sứ này 16 năm rồi đó."
"Vậy giờ mình đi đâu?"
"Tiệm Arcade"
Trên đường đi, bọn tôi cứ mãi mê nói chuyện, rồi một hồi, bọn tôi đứng trước quán net.
"Vào chơi một tí rồi về nhé, cũng 2 giờ chiều rồi."
"Okee!" Nụ cười ấy luôn được giữ trên môi em, tuyệt đẹp và rạng rỡ. Bất chợt tôi muốn vén tóc em, một ý nghĩ nhỏ nhen ấy. Thế là tôi đưa tay lên vuốt mặt em lau mồ hôi lại vén nhẹ mái tóc vàng kim ấy lên.
"Đi thôi anh." Câu nói ấy đã kéo tôi về hiện thực.
Tôi bước vô quán arcade, mua một ít xu để chơi, mua hai ly nước. Và cứ thế bọn tôi dành hết cả buổi chiều để chơi. Em chơi gà lắm, có vẻ em chưa tiếp xúc với mấy thứ này bao giờ.
Kết thúc buổi đi chơi, tôi tiễn em về nhà, trên đường đi em có kể:
"Đây là cuộc đi chơi vui nhất đời em, từ xưa tới giờ em chẳng đi đâu nhiều, chỉ có dăm ba lần qua nhà bạn, mà toàn là tụi con gái nên cũng không có gì chơi nhiều. Lần sau dẫn em đi nữa nhé!"
"Ừ, anh biết rồi, anh thề anh sẽ dẫn em đi chơi mãi!"
"Nhớ nhé!" Em lần nữa bày cho tôi một nụ cười thật tươi ấy. Rồi em chạy lon ton vào nhà như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip