3. Entfernt
Tình yêu bọn tôi cứ trôi qua, hạnh phúc nhẹ nhàng. Ngót nghét 4 năm. Giờ thì tôi đang làm nhân viên phục vụ cho một tiệm hoa (vì em nói em thích hoa), còn em hiện đang là sinh viên xuất sắc của một trường đại học danh giá.
Sau nhiều năm cố gắng làm việc, tôi cũng tích góp được một chiếc xe van, tiện nghi đầy đủ, à, còn cả một chiếc moto cũ nữa chứ. Tôi thích đi phượt lắm, tôi yêu từng làn gió vù vù bên tai, quý từng cái chạm khẽ trên mặt của gió mỗi lúc cùng em trên xe. Lại như mọi hôm, tôi trên chiếc moto ngồi chờ em trước cổng. Bọn tôi vẫn cứ lén lút yêu nhau thế này. Tài thật, thế mà cha em không biết.
À, thiên thần tôi tan học rồi.
"Sao rồi, hôm nay học vui chứ?" Tôi vừa nói vừa cầm lấy balo của em
"Chán lắm, em thích đi chơi với anh hơn."
"Thì anh ở đây để dẫn em đi chơi mà. Ta lại đi dạo phố nhỉ."
"Ừm!" Trông em hớn hở ra mặt
"Ham đi chơi nhỉ cái đồ xinh đẹp." Tôi xoa đầu em trêu chọc
"Đâu có, chỉ là em quý anh thôi!" Em bĩu môi nhưng trong lời nói lại pha chút châm chọc.
Thế rồi lại như mọi hôm, trên con xe, bọn tôi lướt trên phố, tiếng pô kêu, gió phả qua tai, và cái ôm của em dành cho tôi. Nó ấm áp, như thể thế giang giờ chỉ còn hai người tôi và cảnh vật bình yên xung quanh vậy. Thế rồi em bất chợt nói với tôi:
"Em đang bị ba ép kiếm hôn phu, tuy nhiên anh là người duy nhất em muốn ở cạnh bên. Mai anh qua nhà em nhé?" Cũng đúng nhỉ giờ em đã 19 tuổi tròn rồi mà, giờ cũng đã là thiếu nữ rồi.
"Ừm, anh sẽ đi. Anh cũng yêu em."
Thế rồi lúc ấy đã tới, đối diện tôi là vị nhạc phụ.
"Cháu tên gì?"
"Dạ Louis Lester Lewis"
Mặt ông ấy bất chợt nhăn lại, toát ra chút căm phẫn nhưng rồi lại thôi.
"Cháu làm nghề gì?"
"Dạ con làm ở tiệm hoa."
"Cậu làm chủ hả?"
"D...dạ không."
"Vậy cha mẹ cậu làm nghề gì?"
"Dạ... con mồ côi ạ."
"Thế thì không được. Cậu không được phép lấy con gái tôi. Tiền tài sự nghiệp không có, nơi chống lưng cũng không. Tôi là công chức lớn trong nhà nước, chẳng lẽ có con rễ là trẻ mồ côi ăn không ngồi rồi."
"Sao ba nói vậy, dù gì anh ấy cũng rất chăm chỉ cơ mà?"
"Chăm chỉ của nó có kiếm được nhiều tiền bằng mấy thằng tao kiếm cho mày không? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mày cứ cãi hoài!" Thế rồi em bực dọc lao lên phòng
Chết tiệt, đáng ghét, tôi ghét cay ghét đắng cái tư tưởng đó, trong xã hội này phụ nữ chẳng có chút tiếng nói nào cả, sao luôn là đặt đâu ngồi đó, sao không để họ chọn người họ cưới. Thế là tôi phản bác:
"Con vẫn có thể làm việc chăm chỉ, vẫn có thể kiếm tiền, con đang học nhiều thứ để thực sự mở một doanh nghiệp ạ!"
"Thứ nhất mày nói xuông thì ai tin. Thứ hai là mày không môn đăng hộ đối."
"Tư tưởng đó đã cũ lắm rồi ạ, với lại tại sao bác không cho con một cơ hội?"
"Con gái tao đang ở tuổi đẹp nhất, nó mà không lấy chồng sớm thì có mà mơ người ta chịu lấy."
"Cút ra khỏi nhà tao, không nói năng gì nữa."
Tôi bước khỏi nơi ấy, một ý tưởng nhen nhóm trong đầu, "Sao mình không dắt em không rời khỏi căn nhà thối nát ấy cùng nhau sống một đời bình yên?"
Thế là tôi chuẩn bị đồ đạc, thu xếp mọi thứ. Đến nhà thờ, tôi chào các sơ lần cuối, vị sơ luôn chăm sóc tôi, sơ Grace đã chúc phúc và dặn dò tôi hàng vạn điều, bà như người mẹ thứ hai của tôi vậy.
Trong đêm, tôi gọi cho em, nhắc em rằng thu xếp đồ đạc, ngày mai sau khi học xong tôi sẽ dẫn em đi thật xa, đến một chân trời mới.
Và rồi như những câu ca, bọn tôi cùng ngân nga:
"Em ơi đi trốn với anh
Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh
Chạy con xe anh chở em tròng trành
Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh"
Trên chiếc xe van của tôi, đủ mọi tiện nghi, chiếc xe này tiện thật. Thế là bọn tôi cứ cận kề bên nhau, như thể vợ chồng. Bọn tôi sẽ ăn ở lại ngắm cảnh, chụp ảnh ở mọi nơi bọn tôi đi qua, rồi lại lên chiếc xe van mà phóng đi thật xa. Cứ thế, em tìm được việc làm online, còn tôi thì bắt đầu kinh doanh đồ ăn, tôi nấu nhiều món rồi đi qua và chào bán, để cho tiện tôi mua thêm một chiếc xe khác để bán đồ ăn. Cứ sống đời của kẻ phiêu bạt, cạnh bên người mình yêu hạnh phúc thật.
Tròn ba năm từ lúc bọn tôi đi phiêu du nhân gian thì. Bỗng một ngày, em nhận ra em đang trễ kinh. Và rồi thứ gì tới cũng phải tới, em đã có con.
"Anhh, em hai vạch rồi!"
"Thật hả, tuyệt vời quá, anh sắp được làm cha rồi." Thế rồi tôi tiến tới xoa nhẹ vào bụng em và nói
"Em muốn đặt con tên gì nhỉ?"
"Louis Jr thì sao nhỉ!" Em chợt mỉm cười, nụ cười ấy thật đẹp, như ngày đầu tiên ta gặp nhau
"Tên đẹp đó."
"À mà này, anh muốn con trai hay con gái?"
"Con nào cũng được, miễn là nó được nuôi dạy bởi em và anh, thế là anh vui rồi ngốc ạ!"
"Lâu rồi anh mới gọi em vậy đó, hì hì"
"Thôi nghỉ đi công chúa, em còn đang mang con anh đấy."
"Sến quá, hì hì."
"Ngốc ạ, sến vậy con mình mới sống tình cảm được chứ." Tôi xoa đầu em, rồi cuối xuống xoa bụng em. "Đúng không bé con?"
Hôm sau tôi dắt em đi siêu âm, con bọn tôi đã được 5 tuần tuổi. Rồi tôi dắt em đi đăng ký kết hôn. Hai đứa chụp ảnh cưới rồi. Lại ở cạnh nhau buổi đêm, cùng ngắm cảnh đêm, yên bình thật, đúng là thế gian giờ chỉ còn bọn tôi cùng cảnh vật có chút huyền bí nhưng cũng thật bình yên. Rồi bọn tôi tâm sự đủ thứ.
"Hạnh phúc thật em nhỉ?"
"Ừm! Đi với anh là quyết định đúng nhất đời em đó. Em vui lắm."
"Anh cũng vui lắm, có lẽ đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất đời anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip