6. Hiver

Trời dần vào đông, gió buốt lạnh thật. Tôi như cơn gió ấy, là ngọn gió phảng phất trong ngày đông êm đềm.

Đến sáng hôm sau, tôi chuẩn bị về trụ sở thì được thằng Lucas kéo đến chỗ sơ. Sơ đang nằm trên chiếc giường bệnh ấy, thở dốc.
- Louis, nay ta sắp mất rồi, nhóc phải sống cho hết mình, hệt như cách cha mẹ nhóc đã làm được, tuyệt đối đừng để bản thân phải hối tiếc nghe chưa.
- Dạ vâng - mặt tôi cứ ngậm ngùi, buồn buồn tủi tủi. Bỗng tôi lại nhớ một số podcast Vì sao thế nhỉ đã nói ta nên dành những lời tốt đẹp nhất cho người thân của ta sắp mất. - Sơ à, sơ đã sống một đời rất vĩ đại, sơ là cánh tay kéo biết bao nhiêu người khỏi vực thẩm hun hút của cuộc sống, sơ là một con chiên ngoan đạo,...
Tôi kể mãi kể mãi, mang hết tâm tình của tôi ra, rồi sơ cũng lịm dần. Sơ đã mất, trên môi là nụ cười thanh thản, ngọn nắng đã phản chiếu lên sơ, sơ đã sống một đời vĩ đại, và giờ là lúc sơ về bên chúa trên tia nắng ấy. Đến lúc chia ly, lòng tôi chỉ là chút đau buồn, còn lại trong đó là sự thanh thản.

Tôi chào tạm biệt mọi người, tiến về trụ sở. Khi bước vào phòng của tổng đốc, thì tôi đã xác nhận tôi là con của Felix Lester Lewis. Ông ấy trầm ngâm một hồi rồi bảo:
- Nể tình năm xưa, và ta cũng muốn xem thử con của một thiên tài sẽ như nào. Cậu sẽ chỉ huy một trung đội tấn công vào trụ sở của tên Dominic.
Từ nào, tên Dominic đó nghe quen quen. À nhớ rồi, "phản diện chính" của đời tôi.
- Tôi đồng ý!
- Tốt! Ta thích sự quyết đoán này.

Cứ thế, tôi đã lập một kế hoạch. Một nhóm nhỏ sẽ cúp điện toàn thành phố, đồng thời một nhóm khác kích động người dân để biểu tình, khi ấy binh lính sẽ tụ tập để cản lại. Đó là lúc nhóm cúp điện ngắt điện và rồi các bắn tỉa làm việc cứ thế cứ thế, hạ từng tên một, và rồi chúng ta sẽ chiếm được toà thị chính.
Thế là cùng một lúc, toàn quốc đã xuất hiện liên tục các cuộc cách mạng. Tổ chức bọn tôi tổng tiến công một lượt. Và đúng như kế hoạch của tôi, bọn tôi đã thắng dễ, rất ít thương vong.

Tiến đến bên cách cửa ấy, cha em đang ở phía bên kia cánh cửa, kẻ thù của tôi. Mở cánh cửa ra, hắn ngồi trên ghế, gác chân lên bàn, mặt thì thể như đã chờ tôi từ rất lâu:
- Lâu ngày không gặp, có lẽ ta đã đánh giá cậu quá thấp nhỉ?
- Ừ, tên chết tiệt, giờ là lúc chính tay tôi giết ông, ông già. - Tôi quăng cho hắn con dao - Một đấu một, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.
Cầm lấy con dao, hắn đá cái bàn về phía tôi rồi lao qua từ phía cánh. Tôi ném con dao vào đầu hắn. Kết thúc, kết thúc rồi. Hận đã trả, thù đã xong. Lòng tôi, sao nó hững hờ quá? Nó chẳng có gì, cái "vô" ấy khó chịu đến cùng cực. Tôi từng chút lững thững bước ra khỏi căn phòng, nói với anh em chiến sĩ bên ngoài:
- Ta, ta thắng rồi.
Mọi người vỡ oà trong niềm vui hân hoan chiến thắng. Tôi tiến lên nóc nhà, phất cao ngọn cờ xanh đỏ năm nào. Người dân tràn ra đường cùng ca, cùng hát. Mọi thứ trông tuyệt đẹp, cái "vô" ấy đang dần được lấp đầy bởi niềm hoan hỉ này.

Lần này nhờ rút kinh nghiệm từ lần trước, bọn tôi đã chuẩn bị đủ kỹ cộng thêm sự giúp đỡ của người dân, và rồi bọn tôi đã thắng, thắng rất lớn, bọn tôi đã thành công lật đổ một bộ máy thối nát và tham nhũng. Vì đã lập công lớn, đồng thời còn là con của người sáng lập ra tổ chức, vậy nên tôi đã trở thành thủ tướng mới của đất nước này. Tôi đã thành công, tôi bây giờ đã có tất cả, dưới 1 người trên vạn người, nhưng rồi sát bên tôi lại không còn ai. Tôi giờ độc mãi một nỗi cô liêu, có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được em, cái tên tôi đã từng rất thương, cái tên để cho tôi bao tình yêu, hạnh phúc và rồi là đau thương, hối tiếc. Nhưng giờ đâu thể nào đến được với em, tôi và em ngăn cách bởi cái nghiệp sát phụ thân em. Phải, chính tay tôi đã giết cha em kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip