7. Inachevé

Một cơn gió, nó chẳng ở yên mãi một nơi, ngọn gió ấy rồi sẽ đến và đi. Hệt như đời người, ta chẳng biết tương lai ta ở đâu. Và tôi cũng vậy, tôi nhận ra một điều. Tôi chẳng hợp để làm một nhà lãnh đạo như vậy.

Ngồi trên chiếc ghế nhàm chán, ngày ngày làm việc bàn giấy, lâu lâu lại đi gặp mặt. Tôi quá nhàm mấy việc này rồi. Tôi gửi một đơn từ chức. Tôi không muốn làm thủ tướng nữa.

Từ giã chốn quan trường khắc nghiệt, tôi lại vi vu khắp nơi. Tôi yêu cuộc sống này hơn, tôi hợp với thứ cảm giác này, bởi vì tôi yêu gió. Lần nữa đi khắp nơi, lần nữa đồng hành cùng những con đường, lần nữa giúp đỡ người nghèo. Tôi không biết ai có thể giống tôi, từ bỏ đỉnh cao danh vị để trở về thanh bình ngày nào. Như Nguyễn Du vậy, tôi chẳng bao giờ thích chốn quan trường hối hả ấy.

Tôi về bên bức tượng được dựng ở quê ba tôi. Khui một lon bia ngồi bên nó mà tâm sự:
- Ba vĩ đại thật, con chẳng giống được như ba. Con vẫn chỉ là người thường, cũng có tình yêu, cũng có hỉ nộ ái ố. Có lẽ con đã quen mùi gió từ bé rồi.
Mà giờ tôi mới nhận ra, thật ra xác ông cũng được chôn ở đây. Và người con gái ông yêu, cũng được đặt cạnh ông trong ngôi mộ này.

Tôi cứ đi mãi, tôi là kẻ độc hành trong cuộc đời tôi. Suốt đời này tôi chỉ thương một người con gái, cô gái ấy đẹp đến cả thiên đàng cũng chẳng sánh bằng. Nay tôi sẽ thăm cô ấy, tôi quyết rồi, cứ mười năm tôi sẽ về nơi ấy một lần, là để ngọn gió này nhớ được nơi mình trở về, cũng là để tôi tìm lại những xúc cảm xưa cũ.

Nay thằng Lucas cũng đã là chủ của một chuỗi nhà hàng. Tôi định đến ăn thử quán nó một lần, nay mới có dịp.
- Ê, lâu ngày không gặp nhóc còn nhớ anh không?
- Nhớ chứ sao quên được, anh là khách đặc biệt đó. Ngồi đi ngồi đi, chính tay em sẽ nấu cho anh.
Tôi cười cười nói:
- Uầy, nay ông chủ vô bếp luôn à. Quý hoa quá!
- Có gì đâu, nhờ anh, em mới có ngày hôm nay chứ.
- Anh có làm được gì đâu. Chú cứ nói quá!
- Ngày xưa không biết bao nhiêu lần anh giúi tiền vào tay em rồi bắt em đi ăn tại em quá ốm mà.
- Ừ nhỉ!
Ngồi ăn mì của nó, quả là ngon thật. Hai anh em cứ ngồi tán gẫu rồi lại ăn. Vui thật, có thằng em như nó quả là quý.
- Bao giờ anh quay lại?
- Tròn mười năm nữa. Anh sẽ lại đi thật xa rồi tặng chú thật nhiều quà.
- Mười năm hả. Hơi lâu à nha!
- Hì hì.
Bước ra khỏi quán, tôi bước về nhà thờ. Nơi cưu mang tôi, nơi đồng hành cùng tôi qua bao trắc trở đời người. Nay tôi đã gần bốn mươi, nhưng mọi thứ vẫn luôn in dấu trong đầu tôi. Vẫn một góc này, lần đầu cuộc trò chuyện với em bắt đầu, góc phòng nơi sơ mất, từ ngày sơ mất, nắng vẫn cứ chiếu mãi trong căn phòng ấy, một tia nắng dịu nhẹ. Đặt một bông hoa lên giường.

Bước ra khỏi nhà thờ, rảo bước trên con phố, "Chà công viên này vẫn chẳng khác tí nào." Ừ đúng rồi, cảnh vẫn ở đó chỉ có người là khác đi. Có một tụi nhóc đang chơi đùa trên phố, một đám thiếu niên thì chơi bóng rổ, bóng đá. "Nhớ thời trẻ thật". Trên con phố ấy tôi đã bắt gặp một người lạ mà quen. Ừ, thiên thần ấy tuy đã lớn, nhưng vẫn thật đẹp.
- Lâu rồi không gặp, dạo này em ổn không?
- Em vẫn ổn, anh thì thế nào?
- Vẫn khoẻ lắm, chồng con em thế nào rồi?
- Chồng em á, anh ấy mất trong cuộc cách mạng cách đây mấy năm trước của anh rồi.
- À, ừ...
- Không sao đâu! Em vẫn ổn mà.
- Anh xin lỗi.
- Không có gì phải buồn mà. À mà con anh, giờ khôi ngôi tuấn tú lắm, nhưng...
- Nhưng sao?
- Nó chẳng biết được mặt bố mẹ nó.
- Là sao?
- Hồi trước ba em cho đẻ nó ra, rồi bắt em gửi cho nhà thờ.
- Ừm.
- Hì, anh khoẻ là tốt rồi!
Nụ cười em vẫn đẹp thật, hệt như ngày nào. Tôi muốn lần nữa nói yêu em, nhưng tôi không thể, chính tay tôi đã giết cha em, là đồng phạm với những kẻ đã hại chồng em.
- Vậy thôi, tạm biệt nhé.
- Bao giờ anh quay lại?
- Có lẽ là mười năm nữa.
Em nỡ một nụ cười thật rạng rỡ, hễ như lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip