Chương 23

Sáng hôm sau, sau khi cô bé kế tử tỉnh lại, Shinobu đã đích thân đến phủ.

"Đưa con bé sang chỗ chị. Để Akira nghỉ ngơi, dù gì con bé cũng là người mới... cứ để chị hướng dẫn thêm."
Muichiro gật đầu, bế cô gái rời đi — không hỏi han, không nhìn lại, cũng không hỏi Akira đâu.

🌼 Còn ở phía bên này.

Ngay khi trời vừa hửng nắng, tấm biển trước Thiên Phủ treo ngay ngắn dòng chữ lớn:

"TẠM MIỄN NHẬN CHỮA TRỊ.
Người đẹp đã lên núi sống ẩn – quay lại sau khi trái tim bình phục."
Không ai hiểu chuyện gì, chỉ thấy Mitsuri và Akira kéo nhau đi sớm tinh mơ. Cô chị Amaya chỉ đứng trong sân nhìn theo, khẽ thở dài:

"Yêu với đương gì... không ai chịu nổi con bé này thật luôn."
🌲 Trên đỉnh núi.

Akira mặc một bộ yukata mỏng, tóc búi hờ, đang ngồi bên bờ suối, tay thả đá. Bên cạnh là Mitsuri ngồi gọt táo, thỉnh thoảng đưa mắt canh chừng coi bả có ngã sông không.

Đột nhiên...

"OAAAAAAAAAA HUHUUUUU..."
Tiếng hét vang khắp núi rừng khiến chim bay tán loạn. Mitsuri giật mình suýt gọt trúng tay:

"Gì nữa đó bà?!"
Akira ngửa mặt lên trời, gào như bị dỗi cả thế giới:

"SAO YÊU 1 NGƯỜI LẠI ĐAU KHỔ NHƯ THẾ HẢAAA?!
BÀ ĐÂY ĐÉCH THÈM YÊU NỮAAAAA!!"
Cô nắm đá ném xuống suối, nước bắn tung tóe, miệng vẫn gào:

"Mắt thì mơ màng, tay thì bế con nhỏ khác! Đồ nhóc bạc tình vô cảm!!"
Mitsuri: "Ờ... đúng kiểu dỗi người ta nhưng không chịu nói luôn đó trời ơi..."

✨ Nhưng... khi màn đêm buông xuống, ngồi trên phiến đá, gió lạnh lùa vào cổ áo, Akira lại nhẹ giọng:

"Nếu như lúc đó... cậu nhìn tôi một cái thôi... thì tôi đã không đi rồi."

Sau một tuần ăn no ngủ kỹ, xả stress từ suối đến rừng, Akira Hinata – con gái út nhà Hinata, đại mỹ nhân sát quỷ kiêm nữ hoàng drama – đã quay lại.

Mái tóc trắng hồng óng ả được buộc gọn bằng dải lụa tím. Trên môi là nụ cười tự tin, tay còn xoay xoay nhánh tử đằng như thể tuyên bố:

"Á ha há! Bà đây sợ gì ai chứ~
Yêu hả? Không yêu! Đàn ông là thứ gì đó như quỷ cấp hạ – chém phát là bay!"
Mitsuri đứng bên cạnh cười khổ:

"Ờ... nhớ nói vậy hoài đó nha, đừng có quay xe nữa á."
Akira hất tóc sang một bên, xoay người kiêu hãnh đi vào phủ, tay vẫy vẫy:

"Đi, chị em mình đi ăn chè!"
🌙 Nhưng... đời mà. Đâu có cho yên vậy được.

Ngay tối hôm đó, khi cả phủ đang dùng cơm tối, một tin như sét đánh ngang tô cơm:

"Muichiro bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ. Đã được đưa về phủ Trùng."
🍃 Không khí bàn ăn tắt hẳn. Tay Akira siết chặt chiếc đũa.

Cô im lặng vài giây, rồi tiếp tục ăn như không có gì xảy ra. Miệng cười nhẹ:

"Ờ. Đứa nào cũng phải đi nhiệm vụ. Bị thương là chuyện thường. Có Shinobu rồi, lo gì?"
Nhưng bàn tay đặt dưới gầm bàn đã siết lại đến run.
Mitsuri nhìn thấy, chỉ thở dài.

🌑 Tối hôm đó.

Phòng Akira vẫn sáng đèn.

Cô ngồi trước bàn trang điểm, tay vuốt tóc, mặt soi gương. Gương mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt tím hồng ánh lên một điều gì đó chẳng còn là đùa giỡn:

"Không liên quan mà... không liên quan..."
Ánh mắt khẽ dao động. Tay cô dừng lại.

"Nếu cậu chết... thì sao?"
Tim bỗng thắt lại.
Cả bóng đèn cũng như chao đảo.

Căn phòng tại phủ Điệp tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều buông phủ khắp chăn gối.

Muichiro khẽ cử động, hàng mi khẽ rung lên như làn tuyết lướt qua, rồi chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng mơ hồ rọi vào đồng tử màu bạc hà ấy... nhưng đôi mắt kia lại vô hồn, trống rỗng như chưa từng có gì đọng lại trong tâm trí.

🌧 Âm thanh đầu tiên cậu nghe được... là tiếng khóc.

Ở cạnh bên giường, cô gái kế tử – người từng được Akira cứu mạng – đang quỳ gối, hai tay ôm mặt, nước mắt rơi lã chã:

"Em xin lỗi... tại em nên anh mới bị như vậy..."
Giọng nói nghẹn lại giữa tiếng nức nở.

Ở ngưỡng cửa phòng, một người khác đang đứng lặng im — mái tóc trắng hồng dài nhẹ lay trong gió, ánh mắt tím đượm buồn như cả dải hoàng hôn đang tắt.

Akira.

Cô không bước vào.

Không cất tiếng.

Chỉ đứng đó, lặng lẽ... và chờ đợi.

Muichiro nhìn cô gái đang khóc dưới chân mình, rồi đảo mắt nhìn ra cửa.
Ánh mắt cậu dừng lại ở Akira vài giây.

Nhưng không có gì cả.

Không một cái chau mày.
Không một cảm xúc.
Chỉ là một câu hỏi vô tình:

"Cô là ai?"
...

🩷 Tim Akira khựng lại một nhịp.

Môi cô khẽ run, nhưng vẫn giữ nụ cười nhạt thường thấy.

"À... tôi chỉ là người đến kiểm tra thương thế. Không quan trọng đâu."
Cô cúi đầu nhẹ, xoay lưng bước đi.

Khi cánh cửa phòng khẽ khép lại, cô mới thầm thì – nhỏ đến mức chỉ có mình nghe thấy:

"Ra là... lần này, đến tên tôi cậu cũng quên."

Sau khi hồi phục vết thương, Muichiro được lệnh tới làng Thợ rèn – như trong nguyên tác.
Không ai biết cậu đi để làm gì, chỉ biết rằng, một thời gian sau... cậu đã trở về không chỉ với một thanh kiếm mới.

Mà còn với... toàn bộ ký ức đã mất.

🌪 Tối hôm đó, trong một căn phòng trọ vắng người, Muichiro ngồi trước gương, tay siết chặt chuôi kiếm.

Hơi thở cậu nặng nề, trán lấm tấm mồ hôi — ký ức đang tràn về như thác lũ.

Giọng nói mềm mại đó.

Nụ cười ranh mãnh ấy.

Cách cô gái đó ôm lấy cậu mỗi lần giả vờ ngủ.

Và... ánh mắt đau lòng khi cậu hỏi:

"Cô là ai?"
🌸 Đột nhiên — một mùi hương tử đằng thoáng qua.
Muichiro khựng lại.

Bàn tay cậu siết mạnh, nỗi tức giận trào dâng.

"Mình đã không quên... mình đã bị đánh cắp ký ức."
Lúc vừa tỉnh dậy ở phủ Trùng — cô bé kế tử đó đã cho cậu uống một thức thuốc "ổn định thần trí", nhưng thật chất là một loại thuốc xóa tạm thời ký ức gần nhất — không vĩnh viễn, chỉ đủ để khiến cậu quên mất "cô ấy" là ai.

🔮 Ký ức cuối cùng tràn về — là hình ảnh Akira ngồi giữa núi gió, tay nắm lấy ống tay áo cậu, mắt khẽ cười:

"Cưng mà quên chị là chị chém thiệt á~"
🔥 Muichiro đứng phắt dậy.

Không một lời.
Không chần chừ.
Chỉ để lại một câu lạnh như gió núi:

"Phủ Thiên. Ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip