chương 58: Hằng Ngày
Helen chống cằm ngồi nhìn Fergal, Fergal cũng chống cằm nhìn cô, hai người cùng liếc mắt xuống những cuộn giấy da dê đang được hai cây bút lông chim hí hoáy tự làm bài tập, lại cùng liếc mắt nhìn nhau cười rộ lên.
"Ái chà, Công chúa điện hạ cũng có lúc lười biếng thế này sao?"
"Không dám nhận, cậu cũng không kém kỵ sĩ ạ."
"Ha ha..."
"Ha ha..."
Cả hai con người thông thái đều đang làm bài tập một cách gian lận, nếu để Orchid hoặc Alva biết chuyện này, hẳn sẽ bị mắng một trận không thể nghi ngờ.
"Chúng ta cùng giữ bí mật!"
"Chúng ta cùng giữ bí mật!"
Hai người đồng thanh nói, lại tiếp tục cười phá lên.
Phyllis Falley tìm đến vừa lúc hai cây bút lông chim làm xong nhiệm vụ của nó ngã lăn trên bàn, Fergal giúp Helen thu dọn sắp xếp đống bài tập lại cho ngăn nắp.
(P/s: Phyllis Falley là một trong hai mươi tám quý tộc thuần huyết, hiện theo Helen học về ma pháp trận, năm nay là học sinh năm thứ bảy)
Phyllis nhìn Fergal, nhìn sang Helen muốn nói lại thôi. Cô hiểu ý ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Không sao, người một nhà cả, anh có thể gọi cậu ấy là Fergal." Helen nói.
"Fergal Hauer." Fergal đưa một tay ra giới thiệu.
Phyllis tiêu chuẩn bắt lấy tay cậu. "Phyllis Fawley, hi vọng được chỉ giáo."
"Được rồi, anh tìm tôi có chuyện gì?" Helen vào thẳng vấn đề.
"Tiểu thư, ngài xem cái này..." Phyllis đưa cho Helen một viên ngọc hồng lựu được mài giác cạnh hình chữ nhật, bên trên khắc một ít cổ ngữ.
Helen gật đầu với Fergal, cậu khẽ chà sát hai ngón tay, xung quang ba người được bao lên bởi một tấm màng mỏng dường như trong suốt vẫn có thể nhìn ra bên ngoài. Người bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy ba người đang ngồi trò chuyện, không nhìn thấy việc thật sự xảy ra bên trong.
Helen gõ một ngón tay lên viên ngọc hồng lựu, lập tức, những vòng tròn ma pháp xếp tầng hiện ra nhanh chóng trước mắt cô, chúng xoáy tròn những kí tự bên trong mình tỏa ra ma lực nồng đậm.
"Sửa chữa không tồi, gần như hoàn mĩ rồi." Helen buông lời khen ngợi.
Đây là bài tập cô đưa cho Phyllis, cô đưa cho anh cách làm một trận pháp phòng ngự vừa phải kêu anh tự nghiên cứu hôm khai giảng.
Không ngờ mới vào học ít lâu đã có thể hoàn thành, hơn nữa kết quả chẳng hề tệ ngược lại rất ưu tú. Trận pháp này có thể bảo vệ một căn lớn khỏi sự truy quét của người ngoài thay cho bùa chú, đặc biệt hơn nó không cần một người bảo mật đứng ra để đảm bảo vị trí căn nhà được giữ kín.
Nó chỉ cần được nhận chủ là đủ.
"Còn chỗ nào thiếu sót mong được tiểu thư chỉ bảo." Phyllis nói.
"Cũng không có gì nhiều." Helen chỉ tay vào vòng tròn to nhất ở dưới cùng, gần viên hồng lựu nhất. "Ở đây."
"Nếu ở nơi này anh gia tăng thêm hai lần vòng "lượng" nó sẽ gia cố được nhiều hơn tầng ma pháp hoạt động ngoài cùng, đồng thời tăng lượng tuần hoàn ma pháp cho trận pháp này."
"Ở đây." Helen chỉ lên vòng thứ ba, tính từ vòng cuối. "Nếu anh không sử dụng loại vòng ma pháp kí tự này, thay vào đó đổi chỗ cho vòng nguyên tố ở đây thì ma trận sẽ hoạt động trơn chu hơn."
"Ở chỗ này..."
"Chỗ này..."
"..."
Phyllis có vẻ hơi thất vọng sau khi Helen chỉ ra những điềm cần sửa, cô đem trận pháp thả vào trong lại viên ngọc hồng lựu, nói với anh:
"Nếu hiện tại không cần dùng đến hướng dẫn, anh nhắm có thể làm lại trận pháp y như thế này, không tính những cái tôi vừa chỉnh không?"
"Có thể." Phyllis nói.
"Rất tốt." Helen gật đầu. "Anh đang làm rất tốt, không phải thất vọng, những cái tôi vừa chỉ đều là dạng nâng cao, anh chỉ dùng ngần ấy thời gian đã tạo ra được ma trận thế này thì không chê vào đâu được rồi."
Phyllis nghe xong trông anh đã tốt lên rất nhiều, nhưng anh vẫn không quá hài lòng về chính mình, nắm viên ngọc hồng lựu trong tay, anh vẫn muốn nhiều hơn thế nữa.
"Tiểu thư có thể cho tôi thêm hướng dẫn nữa không? Một dạng ma trận khác, tôi cho rằng có thể so sánh giữa các loại ma trận sẽ dễ dàng nắm được chúng hơn." Phyllis thành khẩn.
Helen đương nhiên sẽ không keo kiệt, cô lấy trong chiếc nhẫn của mình ra một cuốn sách khác, tất cả đều do cô viết tay.
"Trong đây có mười loại ma trận thuộc dạng cơ bản cấp độ ngang với loại anh vừa làm, hướng dẫn giải thích đầy đủ, anh có thể chế tác nâng rộng diện tích ma trận từ từ, cũng có thể thử nâng cấp nó. Nhưng tôi cho rằng anh không cần gấp gáp, dẫu sao anh cũng đã là học sinh năm thứ bảy, năm nay sẽ là một năm rất bận rộn với anh."
Phyllis hiểu ý Helen muốn nói anh không nên quá chú tâm vào việc nghiên cứu mà bỏ lỡ việc học. Anh gật đầu biết ơn nói:
"Đã biết thưa tiểu thư, tôi xin phép đi trước."
"Anh đi đi."
Phyllis gật đầu chào Fergal rồi bước đi, khi anh xuyên qua tấm màn mỏng trong suốt, tấm màng mỏng rung rinh rồi vỡ tan.
"Thật không biết anh ta là Slytherin hay Ravenclaw." Helen lắc đầu cười cười.
"Đôi khi phân nhà, cũng không có nghĩa phải mang đặc tính người ta thường nói mà." Fergal nói, anh cầm một trái nho lẳng vào trong miệng: "Hai chúng ta cũng đâu giống Gryffindor, nhưng nếu đưa vào Slytherin cũng chưa chắc. Ravenclaw hay Huffleputt, cuối cùng đều do ý niệm của bản thân cả."
"Phải không." Helen cười, Fergal luôn lí giải mọi thứ theo góc nhìn của riêng cậu ấy, đôi khi muốn hiểu cũng khó mường tượng ra.
Draco vừa lúc cũng lại đây.
"Trời sắp mưa rồi." Cậu nói, bầu trời xám xịt kéo vòm mây tù mù trên cao trở nên dày đặc, báo hiệu sắp có một trận mưa lớn.
"Về thôi." Helen đứng dậy, đi đến cạnh Draco hôn má cậu một cái. "Cậu vừa ở sân Quidditch về đúng không, lại đến đó trêu ghẹo nhóm Harry."
Bị cô hôn đột ngột, mặt cậu thoáng cái trở nên hồng hồng.
"Không có." Draco chối, nhưng chỉ thấy Helen cười cười lắc đầu không truy vấn thêm. Draco biểu hiện đã khẳng định được lời cô nói.
Fergal một bên huýt sáo coi như không biết đi sau Helen.
"Nhà cậu có tin tức gì không?" Helen hỏi.
Draco lắc đầu có chút lo lắng nói: "Không có tin tức gì đặc biệt, nhưng dạo gần đây ba mẹ tao có chút bận bịu, gửi đi nhiều lá thư cũng không thấy hồi âm."
"Không sao, không có tin tức đôi khi mới là tin tốt." Helen gật gù, cô thấp giọng. "Với lại hiện tại nếu có làm cái gì thì cũng sẽ không phải việc nguy hiểm."
Helen nói nhưng không giải thích vì sao, Draco tuy khó hiểu cũng không gặng hỏi dù rằng trong lòng vẫn lo lắng ít nhiều.
"Cha bên ấy cũng không có tin gì." Fergal nói, dù sao cậu rất tôn kính cha mình, đối ngoại tuy nói là anh em nhưng sự thật hai người là cha con không thể thay đổi.
Vì thế Fergal gọi "Cha" bằng ngôn ngữ của Aurora.
"Cha" trong ngôn ngữ địa phương của Aurora đọc là "Baiz-ta", Helen từng giải thích vơí Draco rằng từ đó là Fergal nói về Alva, Draco chỉ xem ấy là cái tên thân mật tựa như một biệt danh không nghĩ nhiều.
Tuy rằng cái tên không có nghĩa và đọc lên có chút kì quái.
"Hiện tại bọn họ đang tìm kiếm lại đội quân của mình, cho nên sẽ không làm ra quá nhiều hành động nguy hiểm." Helen nói, không phải suy đoán mà là khẳng định.
Bởi vì trong hàng ngũ ấy, cũng đã có người của Alva mang tin tức thả về.
Hiệu xuất làm việc của anh không thể tìm ra vết tích để bắt bẻ, Barawell dưới sự dạy dỗ chỉ đạo của Alva như trở thành con rồng trên không, bùng nổ năng lực đến khó tin, ở bộ pháp thuật cũng có không ít người chịu quy thuận vào cánh chim của anh. Chưa kể quân đội bí mật mà Alva đang đích thân rèn dũa.
Orchid tuy là người có quyền lực cao nhất, nhưng hiện tại việc anh làm là về tài phú, sản nghiệp. Dù sao thì so với quân sự, anh giỏi làm thương nhân hơn, chưa kể bụng Aliana ngày một lớn, Orchid yêu cầu thời gian ở cạnh vợ mình.
Helen cảm thấy, có lẽ chính mình không cần quá bận bịu, họ có thể xử lý hết. Cô chỉ cần quản lý khu người sói, và việc cải thiện cơ thể của Thú tộc là được rồi.
Nhưng mà không quan tâm thì không được.
May mắn hiện tại có thêm Fergal, tuy nói cô quản lý về người sói và thú tộc, nhưng thật sự khả năng của cô chỉ dừng ở quản lý, còn việc nghiên cứu chỉ có thể trông cậy vào các ma dược sư, cùng lắm thì Helen có thể giúp họ tìm kiếm được các loại ma dược liệu mới.
Chuyên môn của cô vẫn là ma pháp trận, phù hợp về chiến đấu diện rộng cơ...
Nhắc đến ma pháp trận, Helen đột nhiên dừng lại, sắc mặt khó coi, hai hàng chân mày nhíu lại với nhau.
"Có chuyện gì vậy?" Draco nhận ra đầu tiên lo lắng hỏi.
"Không có gì, cậu về trước đi, tớ với Fergal có chuyện một chút."
"Này..."
"Đi thôi Draco, cậu vẫn chưa làm bài tập xong đúng không." Helen đưa đẩy cánh tay cậu về trước, Draco bất đắc dĩ gật đầu. Đoán chắc rằng cô có chuyện cần xử lí cũng thôi không hỏi nữa.
Chờ Draco khuất bóng, trên gương mặt cô mới hiện lên nét lạnh lùng.
"Fergal, khu người sói có chuyện."
Fergal không nhiều lời, cậu hiểu rõ tính tình của Helen, mặc dù phía sau lưng cô nhìn không đến nhưng cậu vẫn khom mình như tiếp nhận rồi chỉ thị.
Hai người hóa thành hai đốm sáng hướng làng Hogsmeade bay đến, cả quá trình không một ai thấy không một ai hay. Chỉ có bà Norris nằm vắt vẻo trên khung cửa sổ khẽ kêu meo meo vài tiếng.
********
Cuối cùng cũng đăng được truyện. Sáng giờ lỗi muốn khóc luôn huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip