Khởi đầu

Khi tôi chợt tỉnh giấc, tôi chỉ nhìn thấy một màu đen tuyền trên bầu trời, không mặt trời, cũng không có mặt trắng, chỉ còn từng ngôi sao lấp lánh từng dãy dài. Xung quanh tôi đây, có hai kẻ xa lạ đối với tôi chưa bao giờ có thể nghĩ đến việc làm thân:"con người" và "linh ngư", hai tộc kẻ thù đối với tôi. À chắc các bạn chưa hiểu tại sao chúng tôi phân chia ra thành tộc nhỉ? Từ xa xưa, tất cả đều hòa thuận với nhau, cho tới khi tên đó xuất hiện, hắn ta đã gây nên cuộc chiến bất tận không bao giờ kết thúc, có lẽ? Ừ thì... chính vì thế tất cả đều chia phe ra hết và từ đó, chúng tôi bắt đầu gọi là tộc, như tộc sói, tộc người, tộc linh ngư..vâng vâng và mây mây, nói chung mối quan hệ của các tộc đều rất khó nói.

Quay lại vấn đề nào, um... tôi kể đâu rồi nhỉ?

À....

Khi tôi nhìn thấy cả hai người, tôi thật sự chỉ muốn tìm các thoát ra ngoài. Lúc tôi chuẩn bị di chuyển, bỗng dưng có thứ gì đó níu tôi lại... tôi không biết đó là gì cả, nó thực sự rất lạ đối với tôi, đúng hơn là chưa bao giờ nhìn thấy nó. Nó rất cứng, lại lạnh toát lên, và mùi sắt thì nồng nặc sực thẳng lên mũi tôi...

Tôi cố gắng giựt đứt cho bằng được cái thứ quái quỷ đấy, tôi biết điều này rất ngu ngốc khi chính thứ đó tạo rất nhiều tiếng động 'lạch cạch', chính điều này đã vô tình đánh thức cả hai người kia.

"Chết tiệt"tôi đã nghĩ như thế và khi thấy họ nhìn sang tôi, tôi bắt đầu gầm gừ trong sự dè chừng. Và tất nhiên, họ cũng như thế, không thể di chuyển được.

- Đây là đâu?!- con người lên tiếng, đó là một cô gái 16 tuổi tầm 1m65, mái tóc màu vàng sậm với đôi mắt màu bạc lạ thường, nó lấp lánh trong bóng tối, trên cánh tay cô là một vết sẹo trải dài đến lòng bàn tay. Còn lại là một linh ngư có vảy màu tím nhạt, đuôi và vây là màu vàng nhạt, trên trán cậu ta có hình mặt trăng lưỡi liềm màu vàng kim.

- Cô ta trong có vẻ hoảng loạn...- Tôi tự nói.

- Tất nhiên là phải hoảng loạn rồi!- Cô ta trả lời tôi, tôi lúc đấy khá sốc, cô ta hiểu tiếng sói à? 

- C_cô hiểu được tiếng tôi à?!- Tôi bắt đầu nhìn cô ta với ánh mắt kinh ngạc....

- Tất nhiên rồi! Tôi còn hiểu tiếng của tộc linh ngư nữa mà!- Cô ta bảo, tên linh ngư kia còn kinh ngạc hơn cả tôi.

- L_làm sao lại có thể?! Chẳng phải chỉ có mỗi tộc sói mới hiểu nổi tiếng của chúng tôi thôi sao?!- Cậu ta bất ngờ đến nổi mà cơ thể rung cầm cập.

- Thôi bỏ đi! Giờ cả ba thoát ra khỏi nơi quỷ quái này rồi ba người ba hướng quay trở về tộc của mình như chưa biết gì, được chứ?- Tôi nói, rồi nằm phịch xuống trên nền đất lạnh lẽo này.

- Sao cũng được.... tôi là Violet, gọi tôi là Vio cũng được...- Cô ta nói, tôi liền liếc nhìn người còn lại.

- U_um... tôi là M_Mộng Thủy, rất vui được gặp mọi người!- Cậu ta trả lời trong lúng túng, mặt cậu ta ửng đỏ lên vì ngại tiếp xúc với tôi và Violet....

- Ừ.... tôi là Kazakhstan, cứ gọi tôi là Kazkh cho gọn- Tôi thở dài rồi nói.

- Tên gì đọc khó bỏ xừ à- Violet nói

- Mặc kệ người ta!- Tôi hét ầm lên với âm lượng rất lớn đủ để họ bị ù tai.

- Tr_trời đất! Sao cậu hét lớn dữ vậy? T_tôi bị ù tai rồi nè.- Thủy bảo, rồi tôi cũng chỉ biết đảo mắt rồi đứng dậy bằng bốn chi, hỏi họ:

- Giờ làm sao ta ra khỏi nơi này đây?- Xung quanh cả ba chỉ là những bức tường gỗ bạch đàn. Thứ giữ chân tôi và họ cắm thẳng xuống mặt đất dày đặc, xung quanh là sương mù dày đặc, che gần hết tầm nhìn của chúng tôi. Vầng trăng kia không còn, thế thì lấy đâu ra ánh sáng để nhìn đường cơ chứ?! Cứ lo nghĩ mãi, tôi không để ý rằng Violet đã thoát ra từ lúc nào.

- Violet?! Cô thoát ra hồi nào vậy?!- Tôi tròn mắt hỏi trong bất ngờ.

- Cái đóng còng chân cũ xì này làm gì làm khó được tôi. Giờ đứng yên đi, để tôi mở khóa cho cả hai.- Vio nói rồi cúi xuống phá cái thứ mà cô ta gọi là còng chân. Sau khi cả ba đều thoát khỏi cái thứ quái gở đấy, chúng tôi bắt đầu đi thẳng theo lối mòn, nó dẫn chúng tôi vào sâu trong một khu rừng chỉ toàn một màu ảm đạm, thế nhưng không hiểu sao mỗi lúc cơn gió khẽ thổi ngang qua, cái tiếng xào xạc ấy lại khiến chúng tôi thấy sợ một điều gì đó, cứ như là một con thú săn mồi đang trực chờ chúng tôi đến làm bữa ăn của nó. 

Mộng Thủy cứ ngó trước ngó sau, cậu ta thật sự run đến nổi mà tôi có thể nghe được tiếng cầm cập của cậu, còn Violet, mặc dù là con gái thế nhưng cô ta lại là người dẫn trước tôi. 

- Này làm sao hai người bị bắt hay vậy?- Cô ta hỏi.

- Ừ thì.. bị một ai đó đập từ phía sau đấy.- Tôi bảo.

- T_thế à..? Tôi l_là bị chúng dụ đến đây...- Thủy nói- Còn cô thì sao hả? V_Violet?

- Hửm? Ừ thì.. tôi bị lạc trong rừng, rồi chả hiểu lí do tại sao mà tôi lại ngất, lúc tỉnh dậy là thấy hai người rồi...- Cô bảo, và tôi chỉ biết thở dài.

"Húuuu~" Một tiếng sói hú vang vọng cả bầu trời, phá đi sự yên tĩnh của bầu không khí xung quanh tôi và họ. Tôi thì lấy làm vui mừng khi biết rằng tôi sắp được cứu, còn hai người kia thì giật nảy mình liền trốn ra sau lưng tôi vì tình huống này quá bất ngờ. Không trừng chừ, tôi cũng hú vang lên một tiếng rõ to, rồi chạy tới nơi mà tiếng động lúc nãy được phát ra. Cứ nghĩ rằng tôi đã có thể về nhà, nhưng không... đó... không phải là người của tộc sói của tôi, trước mặt tôi là một con ma sói nguyền, nó nhìn chằm chằm vào tôi, nhận ra rằng tôi đang run rẩy vì sợ hãi, nó lập tức vồ lấy tôi, ma sói cố săn một con sói, không lẽ nó muốn ăn thịt chính đồng loại của nó sao? Tôi lập tức bỏ chạy, bốn bàn chân cứ liên tục tiếp đất không ngừng nghỉ, nó cứ đuổi theo tôi, nó cố túm lấy đuôi của tôi.

"Gàooo!!!"

Một hòn đá cỡ nhỏ ném thẳng vào mắt nó với một lực rất mạnh, là Mộng Thủy, cậu ta cầm viên đá đấy bằng vây. Con ma sói đấy lấy làm tức giận, nó lập tức đổi mục tiêu sang Thủy. Nó lại gầm lên một tiếng đau điếng, khi mà bỗng đâu ra dây leo dài ngoằn, quấn khắp cơ thể nó y như đang quấn dây thừng quanh đống rơm rạ đầy lông lá, để rồi sẳn sàng đưa lên xe bò để chở đến nơi cần đến vậy. Con ma sói bị quấn chặt đến quằn quại, nằm im trên mặt đất mà không thể làm, phải chăng là một vị pháp sư nào đó giúp chúng tôi chăng? Tôi ngó qua lại để kiểm tra tình hình, vẫn còn cả ba.... ba kẻ khác tộc cùng chung một chỗ.... 

- Lại nữa à....- Tôi nói trong ểu oải, nhìn họ và đảo mắt một hồi lâu. Khi tôi đang định mở miệng thì bất ngờ, một luồn sóng âm vô định phát ra và điều này khiến chúng tôi choáng váng. Lúc này, mặt trăng lưỡi liềm trên trán của Thủy, biểu tượng mặt trời ở mắt trái của tôi và vết sẹo trên tay Violet phát sáng lên cùng một lúc. Bất ngờ chứ, tôi nhìn họ trong sự bối rối, cái quái gì thế này, chuyện gì đã và đang xảy ra?

- Coi bộ... các cậu đều tụ hợp ở đây rồi- Một giọng nói vang lên, cả ba liền quay lại. Cô ta là ai? Một người phụ nữ đang đứng trước mặt chúng tôi, mái tóc dài màu xanh lam, trên tay cô ta là một đóa hoa hồng màu xanh dương. Cô ta tiến đến gần chúng tôi và bảo:

- Tôi là Rose.... Julien Rose, rất vui được gặp mọi người- Với chất giọng trầm lặng đấy, tôi cứ cảm thấy, cô ta đang có mưu mô gì đó mà tôi không biết. 

- Tôi là bá tước bóng đêm, là chị của bá tước ánh sáng và các vì sao.... tôi đến đây để nhờ các cậu giúp-Cô ta bảo, chúng tôi nhìn trong ngơ ngác một hồi lâu, thì chúng tôi không chần chừ mà hỏi ngay lập tức.

- Nếu cô thực sự là bá tước bóng đêm, thế thì cô có biết lí do tại sao bây giờ thế giới lại chỉ có một màu đen tuyền, không có mặt trăng, cũng không có mặt trời không ?!-  Violet hỏi.

- Cây ánh sáng.... đã không còn nữa, ánh sáng của nó đã biến mất - Rose trả lời.

- Cây ánh sáng? Tôi chưa nghe tới bao giờ - Tôi nói.

- Đ_đó có phải là cây cổ th_thụ ngàn năm không..? Cái cây mà n_nó giữ ánh sáng cho Trái Đất đúng c_chứ?- Thủy bảo, cậu rung rẫy theo từng lời nói.

- Đúng vậy... cứ ngàn năm cây cổ thụ đấy lại chọn ra ba người để trở thành cận vệ của các bá tước, và ba người đó... chính là ba người đây...

- CÁI GÌ?! CHÚNG TÔI LÀ CẬN VỆ CỦA CÁC BÁ TƯỚC À ?!- Violet nói lớn

- K_KHÔNG THỂ NÀO?! TẠI SAO LẠI LÀ TÔI VÀ HAI KẺ NGOẠI TỘC CƠ CHỨ ?!- Tôi la làng lên.

- T_thật chứ?.... Tôi không ngờ luôn đấy- Tuy là Thủy cũng rất bất ngờ như chúng tôi, nhưng mà cậu ta vẫn từ tốn nói.

- Nói chung.... giờ các cậu không còn nhiều thời gian để dậm chân tại chỗ đâu... nếu như nơi này thiếu ánh sáng một thời gian lâu dài, tất cả sẽ bị hủy diệt- Cô ta nói, và lập tức đưa cho cả ba một mảnh giấy cũ.

- Hãy đến nơi này- Cô bảo- Và đi tìm gặp một người mang tên...

.

.

.

.

Ba Lan....

-_to be continue_-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip