Violet
Violet POV:
Hắn nhìn chúng tôi với một ánh mắt đầy rình rập, con ma sói với một bộ lông trắng bạch. Chúng tôi không thể không kinh hãi tột độ khi thấy cảnh đó, cố gắng lùi lại và giữ khoảng cách với hắn, không để bị mất cảnh giác. Rồi hắn lao tới và ghì lấy tôi, trong khi những người khác phải né ra và hốt hoảng khi thấy tôi trong tình cảnh đấy, ôi không.... hắn nhìn thẳng vào mặt tôi, cười nhe răng.
- Violet! Tớ sẽ cứu cậu!- Thủy hét lên và lao tới với tốc độ khá nhanh, đẩy con ma sói đó ra khỏi tôi, cậu ta nắm lấy tay tôi kéo tôi chạy đi.
'Grừ.... nhà ngươi không thoát được đâu!'
Hắn lại lao về hướng tôi, gần như đã tóm gọn cả hai.
- Còn lâu nhá!- Pháp dùng đũa phép làm bất động con ma sói tại chỗ. Hắn liếc nhìn cô, thì thầm từng lời chửi rủa. Cô nàng phù thủy bước đến cạnh tôi và Thủy, cô bảo:
- Hai người còn khá yếu, tốt nhất nên cẩn thận...
- Tôi biết....- Tôi đáp, với một cái giọng... rất ư là yếu xìu, nói đúng hơn, tôi đã quá mệt mỏi khi cứ đeo chính chiếc mặt nạ giả tạo rồi...
- Vio? Cô ổn chứ...?- Thủy nhìn tôi rồi hỏi.
- Tôi ổn, không sao đâu- Mỉm cười trả lời, không biết đến khi nào tôi mới có thể nói được sự thật đây...
- Vio nếu có chuyện gì thì cứ nói ra đi, không sao đâu- Cậu ta nói, hai vây của cậu nâng mặt của tôi lên- có tớ với họ ở đây mà- Cậu ta cười nói.
- Hiếm khi thấy cậu thân thiết với một đứa con gái đấy Thủy- Kazk nói rồi cười, Thủy nghe xong liền đỏ hết cả mặt, khiến chúng tôi cố không cười thành tiếng. Để lại con ma sói bị bất động, chúng tôi bước theo chân của Ba Lan tới một hang động pha lê, một nơi rất đẹp. Phản chiếu từng hình bóng của chúng tôi, các viên pha lê lấp lánh, lộng lẫy, ai mà là chủ nơi này chắc sẽ rất tự hào...
- Đẹp thật đấy....- Tây Ban Nha nói trong kinh ngạc...
- Nơi này đã có chủ... nhưng người đó không còn nữa- Pháp nói.
- Có chủ rồi á? Ai may mắn thế?- Kazk quay lại hỏi, Ba Lan liền đứng khựng lại, cô quay lại nhìn họ rồi lắc đầu thở dài.
- Sao vậy Ba Lan?- Tôi để ý khuôn mặt của Ba Lan có nét ủ rũ, có lẽ có chuyện không hay đã xảy ra tại đây... Cô ấy vẫn im lặng, bước đi mặc bao nhiêu lần tôi hỏi cô. Các cơn gió nhè nhẹ thổi ngang chúng tôi, đâu đó vấn vương vài cánh hoa màu đỏ tươi... Đỏ.... Tôi chợt ngước lên nhìn phía trước... một màu đỏ thẩm của cánh hoa hòa lẫn vài bông màu trắng ngà. Là anh túc sao?... Sao nó... lại khiến tôi có cái cảm giác gợn người nhỉ....
" Anh hai! Anh hai đừng đi mà!..."
Giọng nói đó...., là giọng của tôi lúc nhỏ... bóng dáng nhỏ bé lúc trước của tôi lướt qua ngàn bông hoa anh túc, chạy về phía của chàng trai người vóc dáng cao to, tay vác đao quay lại nhìn tôi lúc bé....
Đó là anh trai tôi sao?... Tại sao tôi lại không nhớ đến sự có mặt của anh cơ chứ... hay do lúc đó tôi còn nhỏ quá? Tôi đứng đó một cách thẫn thờ, nhìn khung cảnh anh ta bế bóng dáng lúc nhỏ ấy trên tay...
" Anh hai! Anh sẽ ở lại với em đúng chứ?Trả lời em đi anh hai"
" Anh sẽ trở về... khi em trưởng thành"
Anh ta cười hiền dịu, hôn lên trán cô bé, rồi đặt cô xuống, nhìn về phía mặt trời đang lịm dần...bước đi để lại người em nhìn trong hoang mang...
"Anh hai?"
Cô khẽ nói
"Anh hai?!"
Cô bắt đầu hoảng loạn...
"Anh hai!!"
Cô gào hét, nước mắt tuôn xuống.
'Violet!'
'Violet!'
'VIOLET!'
- A_ah...- Tôi giật nảy.
- Violet? Có chuyện gì mà cô đứng thẫn thờ như thế?- Kazakhstan hỏi tôi.
- Khô_không có gì đâu... nhớ lại vài chuyện ấy mà...- Tôi trả lời, tay chóng lên một tảng đá gần đó, mệt mỏi... tôi đã quá mệt rồi...
- Nếu cô mệt thì ngủ một giấc đi, lấy lại tinh thần- Ba Lan tiến gần tôi nói.
-Ừ...
_______________
'AHAHAHA! Cái đồ mít ướt ahahaha!'
" Mi méc cái gì hả? Không có ai thèm tin mi đâu! ahahaha!"
' Hức hức'
tiếng trẻ con cứ van vảng trong tiềm thức, tội thay cho đứa trẻ bị đám nhóc chạc tuổi trêu ghẹo, bắt nạt chỉ vì cô có cánh tay khác với họ. Cô bé ấy cứ khóc, không dám kêu cứu, cứ ở yên đó mà cho họ đánh cô...
- Lũ nhóc kia! Tụi bây làm gì em gái tao đấy hả?!- Tiếng một thanh niên vang lên
- AH! Chạy đi! Anh trai của 'quái vật' tới rồi!- Một trong số chúng hét lên, lúc đấy cả bọn lên tản ra mỗi đứa một hướng.
'Hức hức'
- Violet, em ổn chứ?- Anh ta tiến tới, quỳ xuống ngay trước mặt cô- Bọn chúng đánh em đến thế à? Sao em không kêu cứu?
- T_tại họ bảo 'hức' họ bảo sẽ không có ai tin em cho dù em có kêu cứu bao nhiêu lần cả 'hức'...- Cô khóc nức nở.
- Có anh ở đây mà... đừng khóc nữa Violet, nè em nhìn nè- Anh ta đút tay vào áo khoác màu nâu sạm- Ta đa, cái gì đây- Trên tay anh là một bé thỏ nâu, đặt em nó lên tay của cô bé.
- T_thỏ!- Cô vừa nhìn thấy thỏ là liền mỉm cười, ôm nó vào lòng- Anh tìm đâu ra vậy?!
- Bé thỏ này nãy giờ cứ theo sau anh hoài à, thấy nó có vẻ thích anh nên liền bắt ẻm...
- Hihihi! Ngay cả thỏ cũng thích anh hai, vậy không lẽ lại không có chị nào đồng ý lấy anh sao?- Cô cười nói.
- Hừm... Đợi Violet của anh lớn chừng 15-16 tuổi đi, anh mới chịu lấy vợ- Anh cười bảo, bế cô trên tay bước về nhà. Đẹp thật nhỉ.... tuyết rơi rồi.
.
.
.
Mùa đông, năm Violet 5 tuổi....
' cốc cốc'
- Ai vậy?- Anh ta hỏi.
- Tôi là lính cận vệ của hoàng gia, xin truyền lệnh tới nhà cậu, tất cả những trai cháng trưởng thành đều phải ra chiến trường Linh Nhân.
- Sao cơ?!- Người mẹ sốc- Tại sao cơ chứ?!
- Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa! Cần thêm binh sĩ tham gia chiến trường!
- Nhưn_nhưng_
- Mẹ à...- Anh lên tiếng, rồi nói với anh lính cận vệ ngoài cửa- Được rồi, sáng hôm sau tôi sẽ tới chỗ các vị.
- Được, chúng tôi sẽ đợi cậu- Người lính nói rồi rời đi.
- Athony! Con biết con vừa làm gì không hả con?!- Người mẹ nói trong hoảng loạn
- Con biết, và con phải giúp họ...
- Athony ơi là Athony! Con đi rồi thì ai sẽ bảo vệ em gái con đây hả Athony?!
- Con.....- chính cái lúc mà mẹ anh vừa bảo đến cô em gái nhỏ của anh, cái cảm giác ứ nghẹn trong cổ anh cứ khiến anh bồi hồi. Anh quay lại nhìn chú thỏ nâu mà lúc trước anh tặng cho Vio, nó cụp tai trong buồn bã...
- Athony... hãy để cha đi hộ con ' khụ khụ'- Một người đàn ông bước ra, tay chống cửa mà ho.
- Cha, sức khẻo của cha vẫn còn yếu, con đi, rồi con cũng sẽ về thôi cha..- Anh bảo, nhìn cha anh trong lo lắng...- Con sẽ đi tìm Violet.- Anh bảo, rồi mở cửa chạy ra ngoài.
___________
- Tuyệt thật, dù cho bên ngoài tuyết đến mấy nhưng trong này lại không thấy một mảnh tuyết nào cả- Cô cười rạng rỡ, đứng trong một rừng hoa anh túc. Bên trong một hang động đầy những viên pha lê, chỉ có mình cô ở đó, mình cô nhảy múa trong rừng hoa.
- Violet!- Anh nhìn thấy cô nhảy múa, liền gọi tên cô.
- Anh hai! Nhanh qua đây đi anh! Hoa đẹp lắm anh hai!- Cô mỉm cười.
- Violet.... anh có chuyện này...- Giọng anh trầm xuống.
-.... Sao vậy anh hai?- Nét mặt trẻ thơ của cô nhìn anh trong bối rối.
- Ngày mai.... anh phải đi xa rồi...
- Đi xa? Đi đến đâu?
- Một nơi rất xa, xa hơn từ nhà đến đây...
- Anh đi như thế không mệt sao?
- Chắc chắn sẽ mệt... nhưng không sao cả vì anh có thể nghỉ ngơi
- Vậy anh sẽ đi đến bao lâu?
-.....Anh sẽ trở về,khi em trưởng thành...- Anh cười dịu dàng, xoa đầu cô em gái nhỏ của anh.
- Anh hai, anh đi như vậy, anh sẽ nhớ em chứ?
- Ừ, khi về anh sẽ cho em một bày thỏ, sao hả?
- Anh hứa đó nha!- Cô cười nói- anh nhớ lời anh hứa đó!
Vậy mà cô đâu ngờ... đó lại là ngày cuối mà cô gặp anh, sau cái ngày đó gần hơn 6 tháng, gia đình cô nhận được một bức thư, nội dung của nó khiến mẹ cô bật khóc ngay tại chỗ khi bà mở thư. Anh ta đã hi sinh... hi sinh trên chiến trường thảm khóc đấy, sau khi anh dành chiến thắng. Sau đó cha mẹ cô quyết định giữ bí mật này, nhưng chưa gần một tuần đã bị cô phát hiện... cô không tin những chuyện này, cô nhất định sẽ không tin, cho dù đó là sự thật đi chăng nữa cô vẫn không tin, anh cô hứa sẽ quay về thì chắc chắn anh sẽ trở về... Cô cứ chờ, chờ đến khi mà anh cô trở về, chờ đến khi cô hết sức....
Anh hai cô sẽ không trở về nữa, cô vẫn ngồi đó chờ trong vô vọng, để rồi khi nhận ra đó là sự thật không thể chối cãi được nữa, cô liền bật khóc một cách thảm thiết rồi ngất đi. Cô đã không tỉnh dậy sau ngày hôm đó, nhưng nhịp tim thì vẫn đập. Dân làng xung quanh lo lắng và thương thay cho cô em gái đã đợi chờ anh mình trong vô vọng, để rồi rơi vào cơn hôn mê trong sức cùng lực kiệt. Hôm đó vừa hay, có một vị thần y đi ngang đó nghe được chuyện liền tới hỏi thăm, vị đó chính là Hongkong, một nữ thần y trứ danh ở phương đông. Cô được dân làng kể lại hết mọi chuyện đã diễn ra vào năm đó, cũng giúp cô hiểu thêm phần nào.
- Thần y, có cách nào giúp con bé không?- Một nữ góa là dì của cô bé hỏi.
- Có một cách nhưng e là...
- E là?- Người dân xung quanh cô hỏi.
- Với cách đó thì con bé sẽ.....
.
.
.
- Ưm....- Violet ngồi bật dậy, cô đã nhớ lại gần như hết mọi chuyện... từ lúc khi anh cô vẫn còn bên cạnh đến cái lúc cô bất tỉnh nhân sự. Chỉ là giấc mơ cô tự nhủ, rồi cô quay sang nhìn những người khác vẫn còn ngủ, không dám đánh thức họ, Vio nhẹ nhàng bước từng bước chân. Đến gần chính hang động pha lê ấy, bóng hình phản chiếu của cô trên đó có chút thân thuộc... bỗngcô thấy ai đó đằng sau cô trong hình phản chiếu. Quay lại nhìn, thì ra là Thủy... cô thở phào nhẹ nhõm.
- Vio, cô ổn chứ?- Thủy hỏi
- Ừ, tôi ổn... chỉ là nhớ lại vài chuyện không hay thôi- Cô bảo
- Vậy thì tốt rồi, nào ta đánh thức họ dậ_
- Đừng.. cứ để.... cứ để họ ngủ đi- Cô ngăn cản.
- À ừm- Thủy gãi đầu. Cậu e thẹn nhìn Violet.
- Sao vậy?
- Khô_không có gì- Cậu lúng túng.
- Sao hả? Tính hỏi tôi cách lấy trái tim một cô gái nào à?-Cô cười nói
- L_làm gì có!
Cả hai nói chuyện cười đùa một cách vui vẻ, nhưng đâu để ý đến bóng hình ai đã hiện về, anh trai của Violet, Athony, anh ta mỉm cười khi chắc rằng em gái anh vẫn ổn...
- Athony... về chưa?- Một cô gái nói với anh.
- Ừ, cảm ơn cô, Hongkong- Anh ta nói.
- Được rồi, trở về tỏa linh nan đi- Cô nói. Linh hồn của Athony liền chui vào chiếc túi nhỏ màu đỏ rượu mang họa tiết phượng hoàng màu vàng kim, rồi quay đầu đi về nơi cô đang nghỉ ngơi.
- Athony... em gái cậu thật có phúc khi có cậu là anh trai đấy...- Cô nói rồi dần ẩn mình trong màn sương mù mịt...
_-to be continue-_
Thần y Hongkong :3
và một phân cảnh nhỏ
Xin lỗi vì mình ra chap trễ ^^'
-27/8/2020-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip