ÁNH SÁNG TỪ CĂN PHÒNG ĐỐI DIỆN

      Một buổi sáng thứ sáu khi trời vẫn còn chập tối, mọi thứ vẫn còn đang say giấc nồng, thì lại lóe lên một thứ ánh sáng vàng nắng lờ mờ nhỏ in lên tấm màn trắng mỏng phát ra từ căn hộ trong một khu chung cư khá sang trọng gồm bốn tòa A, B, C, D mỗi tòa ở bốn góc của hình vuông và cậu đang ở tòa A.
    
Qua lớp màn ấy là Minh, một chàng thiếu niên năm cuối cấp đang ôn thi đại học,  hì hục ngồi giải bài toán mà thầy chủ nhiệm đưa cho cậu ngày hôm qua. Sau khi gần một tiếng ngồi giải thì cuối cùng cậu cũng đành chịu, để giải tỏa, cậu bước ra ngoài ban công định hít lấy bầu không khí sương sớm thì lại nhìn thấy có một ánh sáng vàng nhỏ phát ra từ căn hộ đối diện trong tòa D. Minh nhìn đồng hồ rồi thắc mắc:

“Kì lạ nhỉ? Mới bốn giờ rưỡi mà sao lại có người thức sớm thế? Chắc người ta lại ngủ quên, quên tắt đèn.”

Minh trầm ngâm một lúc rồi mặc kệ, đảo mắt nhìn ngắm cảnh xung quanh một lúc rồi đi vô phòng tiếp tục công việc.

Một lúc lâu sau…
Tít! Tít! Tít!........Tít! Tít! Tít!..........
Minh nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng:

“Trời! Sáu giờ rưỡi rồi ư! Nhanh kẻo trễ!”

Minh nhìn sang căn phòng đối diện, đèn đã tắt tựa lúc nào, chẳng đoái hoài. Cậu dọn đồ cất vào trong cặp, thay nhanh đồng phục rồi lao ra ngoài bếp lấy cái bánh mà bố vừa mới phết bơ lên, rồi mở cửa đi xuống thang máy. Cậu chạy nhanh vào tầng hầm chung cư lấy chiếc xe đạp rồi phóng nhanh tới trường. một lúc lâu sau thì bố từ nhà vệ sinh bước ra kiếm cái bánh mì nhưng chả thấy đâu.

“ Á đù, bánh mì biết mọc chân à? Nhảy đâu mất rồi”

       Trường cậu đóng cổng lúc bảy giờ kém mười lăm, vì đoạn đường đi khá xa hết thảy cả nửa tiếng nên phải tới sớm. Trên đường đi cậu đi qua một cái hồ nước khá rộng đầy rẫy cây xanh, chim chóc và vì thế đây cũng là con đường mà cậu thích nhất. Cách đây không xa có một công viên rộng lớn điều mà khiến nó đặc biệt  khác so với những cái khác là có những chú mèo hoang sống ở đây, cậu thường hay đến đây mỗi lúc chiều tà và vuốt ve, cho ăn những sinh vật dễ thương ấy.

Một lúc lâu sau thì cậu cũng tới trường vừa kịp lúc khi còn năm phút nữa là đóng cổng.

“Cuối cùng thì cũng tới kịp suýt chút nữa là đứng ngoài rồi…..”

Minh đi vào lớp cất sách vở vào hộc bàn.Lớp học cũng đã đầy đủ, mọi người tụ tập nói chuyện rôn rã theo nhóm riêng. Mình ngồi gần góc tường, ngồi cạnh và sát góc tường là Tiến, một cậu học sinh từ cấp hai của Minh, khá nổi trội, nhạy bén nhưng mà lười.

“Chào buổi sáng Minh! Mà sao nay đi trễ thế? Thường mày đi sớm lắm mà? Tao đoán nhé …lại ngủ quên à!”

“Xí, do cái bài toán chết tiệt của thầy chủ nhiệm, tao làm mà quên cả giờ giấc không thì có khi tới sớm nửa tiếng rồi!” – Minh đáp

“ Thiệt không đó cha, chắc tao tin, đâu đưa cái bài toán đây coi,mày làm xong chưa để tao còn chép.”

Minh lắc đầu, nhìn ra ngoài phía cửa sổ.

“Chưa xong, bài khó quá tao chịu rồi.”

“Cứ đưa đây được nhiêu thì tao chép nhiêu tao còn chưa làm bài nào đây này.”

Minh thò tay vô hộc bàn lấy tập của mình đưa cho Tiến chép.

“Đó phải vậy mới là bạn tốt của tao.”

“Có cái đầu mày!”

“Xíu nữa ra chơi cho mày chai nước coi như quà đáp lễ hén.”

TÙNG ….TÙNG…..TÙNG……trống đánh bắt đầu vô học, thầy chủ nhiệm cũng vừa bước vào, cả lớp đứng dậy nghiêm chào rồi ngồi xuống.

“Chào cả lớp…… lớp nay có vẻ đông đủ nhỉ….à thầy báo một tin nay chúng ta thêm một bạn mới, để thầy xem bạn đó đâu rồi…..hmmm…”

Mọi người bất ngờ khi nghe thông tin ấy, và lớp xì xầm không khí dần trở nên ồn ào náo nhiệt.

“Bạn mới à? Cũng giữa kì rồi, ai mà chuyển vô vậy nhỉ?”

“Không biết trai hay gái đây nhưng mong con gái để tao còn làm quen nữa, ngon thì hốt luôn.”

“xong nó mà là trai thì mày chết hahaha.”

Bỗng từ phía cửa bước vô một bạn nữ với mái tóc đen huyền óng ả được trải gọn gàng, trên mái tóc ấy có kẹp hình trái dâu, đeo một chiếc kính tròn gọng vàng toát lên vẻ thanh lịch, đỉnh đạt, đôi môi mỏng đỏ hồng, gương mặt trái xoăn, mũi cao, Một mỹ nữ hoàn mĩ, nhưng đáng tiếc thay tất cả đều bị che đậy bởi cái khẩu trang trắng nên chỉ thấy được đôi mắt bồ câu đen của cô.

Cả lớp đang ồn xong bỗng im lặng đột ngột nhưng chỉ được vài giây thì mọi người nháo nhào cả lên, bọn con trai gào lên ầm ĩ.

“Đấy! tao biết ngay là con gái mà!!!”

“Đúng thật nhưng chắc không xinh đâu.”

“Ánh mắt bạn ấy đẹp thế.”

Thầy gõ cây thước gỗ vào bàn, bảo cả lớp im lặng.

“Được rồi cả lớp! Trật tự nào! Em hãy giới thiệu mình đi.”

Cô chỉnh lại cái khẩu trang, hắng giọng rồi nói:

“Chào mọi người mình là Mi, mình mới chuyển từ nội thành vào đây, mong mọi người giúp đỡ.”

“Được rồi, cảm ơn em, từ giờ Mi sẽ học ở đây cho đến lúc thi, hãy giúp nhau nhé, để thầy coi, em có thể ngồi ở đâu nhỉ….. À ngồi vào chỗ gần Minh với Tiến đi…chịu khó tí nhé lớp mình hơi đông”….
Thầy vừa nói vừa chỉ tay vào phía chỗ Minh.

“Dù hơi xa so với bảng nhưng chắc không sao đâu nhưng em có thể nhìn được chứ?”

“Vâng được ạ, em cảm ơn thầy.”

Cô bước xuống bục rồi tiến về phía Minh. Lướt qua những bạn học khác, một mùi hương ngào ngạt tỏa ra.

“Ưmmm… Thơm vậy, không biết sài dầu gội gì thế nhỉ?”

“Ôi….Thơm ghê á.”

Tiến cạ vào tay Minh, nói:

“Trời! nhỏ ngồi cạnh mày kìa, sướng quá rồi hen.”

“Có gì mà to tát, tao chỉ lo học, ngắm nghía cái gì cơ chứ!”

Mi bước vào bạn kéo ghế rồi ngồi xuống. Quay sang nói Minh.

“Chào cậu, mình là Mi, cậu là….”

Minh giật mình luốn cuốn trả lời:

“À…ờ….. Mì….min….mình… l….là…”
Minh nhìn Tiến, Tiến nhìn Minh. Hai người đơ như khúc gỗ.

Tiến nhanh nhảu cắt ngang, giải cứu Minh.

“À đây là Minh, thằng bạn từ cấp hai của mình, còn mình là Tiến, rất vui làm quen!”

“À vậy là hai bạn là Minh và Tiến, mong hai bạn giúp đỡ.”

Vừa nói Mi vừa híp mắt lại có vẻ như là đang cười. Minh bực bội quay sang chửi Tiến:

“Tao nói được sao mày lại chen ngang.”

“Do mày kém quá ấy chớ.”

Rồi hai người nhìn sang Mi, dáng điệu uyển chuyển nhẹ nhàng ra dáng một thiếu nữ làm Minh và Tiến nhìn say đắm, Mi quay mặt lại nhìn hai cậu, mắt híp lại tỏ vẻ đang cười, ngại ngùng hai thằng liền quay mặt lên bảng, mặt đỏ ửng.

Và rồi những tiết học trôi qua…. Năm tiết học buổi sáng cũng đã kết thúc… đến giờ nghỉ trưa…..mọi người bắt đầu dọn dẹp rồi về, chỉ có mình Minh là ở lại đăng kí bán trú nên cậu bỏ hết đồ ở lại lớp rồi đi xuống căn tin để ăn trưa.

Hôm nay căn tin có món gà chiên nước mắm, món tủ của Minh.
“Chà! Đây rồi…. hehehe…món tủ,món tủ quá tuyệt vời!!”

Cậu hớt ha hớt hải lấy đồ ăn rồi chạy lại bàn bên để lấy chén canh thì vô tình đụng trúng bạn nữ và suýt chút nữa cả hai làm rơi hết đồ ăn.

“Nàyy!... trời ơi suýt chút nữa là đổ rồi” Minh nói rồi nhìn về phía bạn nữ.

“Cái gì? Đã đụng trúng người khác……không xin lỗi mà còn nói gì thế hả? ….Mắt để ở đâu thế?” Cô gái lườm cậu với ánh mắt cay nghiệt.
Biết đụng trúng người không nên đụng, Minh liền lản tránh.

“à..ờ…..xin lỗi xin lỗi……lỗi tui lỗi tui” Minh vừa nói nhìn bản tên.

“chắc lỗi tại tui? Quỷ xứ!”

Trúc à….. 12c6…..

Cậu cũng không để ý nhiều…chạy về phía bàn ăn rồi ngồi ăn lấy ăn để….lát sau Dũng bưng khuây đồ ăn tới ngồi đối diện với Minh.

“nãy tao lỡ đụng trúng nhỏ kia hình như học chung với mày ấy Dũng suýt chút nữa là rơi hết đồ ăn”

“ai? Nhỏ nào cơ?”

“Trúc gì ấy”

“À nhỏ đó học chung với tao. Mày báo quá”

“một phần cũng tại tao thật.”

Minh vừa nói vừa nhìn quanh xem bạn Trúc đó ở đâu và thấy bạn ấy cách đây 2 dãy rồi nhìn quanh thì bỗng nhận ra một người trông rất quen quen nhưng chẳng thể nhớ rõ. Một lúc lâu sau…. Cậu giật mình.
Trời hình như là Mi! người mới chuyển vô lớp mình sáng nay!
Cậu đơ người đứng im như pho tượng, cơm dính trên môi rơi xuống, dũng nhìn cậu rồi cười:

“Nhìn gì vậy ba, gái đẹp quá chưa thấy bao giờ hay gì , ăn lẹ đi còn ngủ, chiều còn học nữa.”

“ hả…ờ…ờ..”

Hai người ăn nốt rồi đi ngủ chiều học thêm ba tiết rồi về..

Chiều hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng chiều đỏ đỏ cam cam dịu êm.Minh đạp xe về chung với Tiến,  đạp được một lúc. Tiến hỏi Minh.

“hình như sáng tao nghe bảo Mi từ nội thành về, chắc gái thành phố rồi, anh em mình không có cửa với người ta quá”

“Cũng như những đứa con gái khác thôi cha…..” Minh đáp

“Mong là thế, chứ nhìn thanh lịch sao sao ý mày…”

“Mỗi người mỗi tính thôi, kệ đi”

Đến cổng chung cư, Minh chào tạm biệt Tiến rồi đi vào trong tầng hầm, cất xe rồi lên trên phòng. Cậu bước vô chào bố mẹ.

“Về rồi à, lẹ vào ăn cơm rồi còn đi học bài đi con”, mẹ nói:

Bố vừa mở cửa bước vào, vừa cởi đồ đạc ra vừa nói:

“Hình như nhà mình có ma hay sao ấy mình, tự nhiên sáng anh vừa mới phết bơ lên cái bánh mì thì đi vệ sinh xong ra cái bánh mì bay mất luôn”

Minh giật nảy mình, toát mồ hôi, nhìn mẹ. Mẹ cũng nhìn Minh, thấy cậu vẻ như vậy, hiểu ngầm, nhưng mà không nói ra, mẹ cười tủm tỉm.

Sau bữa ăn Minh lên phòng ngồi vào bàn học, cậu định một trận đấu súng valorant cho giải khuây, sẵn tiện ngắm cảnh ngoài cửa sổ, vừa đúng lúc căn phòng ở tòa đối diện cũng vừa mới sáng đèn, nhưng đã bị màn che mất nên không rõ ai. Cậu cũng hơi tò mò nhưng kệ, game là chân ái, sau một hồi chơi game xong, rồi học. khi đồng hồ điểm mười hai giờ hơn. Cậu mới bắt đầu đi ngủ, và một lần nữa nhìn sang đối diện, vẫn lấp ló sáng đèn.

“ không biết người ta đang làm cái gì nữa nhưng mà chắc là chăm chỉ lắm đây, nể phục thiệt.”

Và rồi cậu thiếp đi một ngày dài như thế lặng lẽ trôi qua…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip