chương 1
New York, mùa đông năm 1952.
Gió len qua khe cửa những tòa nhà gạch đỏ, phả vào từng con phố một màu lạnh đến se sắt. Thành phố không ngủ, nhưng đâu đó giữa những tiếng còi xe, tiếng giày gõ trên vỉa hè đá lát, là những khoảng trống lặng lẽ đến chênh vênh. New York nhộn nhịp, nhưng vẫn trống rỗng đối với người cô đơn.
Therese Belivet đứng sau quầy đồ chơi trong trung tâm Kaufman’s, tay nàng khẽ lướt qua những con búp bê máy lặp đi lặp lại một điệu cười vô hồn. Cô gái hai mươi hai tuổi, mái tóc nâu buộc nhẹ sau gáy, đôi mắt nâu sẫm lúc nào cũng như đang nghĩ về một điều không rõ tên. Ở nơi đây, giữa hàng trăm người, nàng vẫn luôn cảm thấy lạc lõng. như một bóng ảnh chưa được rửa, nhòe mờ và chờ ai đó nhìn thấy thật rõ.
“Xin lỗi,” một giọng nữ cất lên, dịu dàng mà vang vọng như tiếng đàn vĩ cầm, gợi nên vẻ đẹp của người phụ nữ sở hữu chất giọng ấy.
“Có thể giúp tôi chọn một món quà cho con gái không?”
Therese ngẩng lên.
Và khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng lại. Nàng có cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp – ôi chao!
Người đàn bà đứng trước nàng là hiện thân của tất cả những gì đối lập với thế giới quanh mình. Một chiếc áo choàng màu be sáng, mái tóc vàng uốn nhẹ, đôi mắt xanh thẳm như một hồ nước mùa đông. Ở bà có thứ khí chất khiến mọi thứ khác trở nên mờ nhạt – một vẻ đẹp của sự từng trải, của thói quen được người khác dõi theo.
“Dạ… tất nhiên.” Therese đáp, hơi ngập ngừng. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, nàng cảm giác như mình bị nhấn chìm vào một mùa đông giá lạnh.
“Con gái tôi bốn tuổi. Con bé thích búp bê, nhưng tôi không chắc…” người đàn bà nói, rồi mỉm cười nhẹ
“…thật ra, tôi nghĩ tôi đang tìm một thứ gì đó khác hơn.”
Therese dẫn cô đi qua những dãy hàng. Carol – cô tự giới thiệu sau đó – có một cách nói chuyện rất riêng : vừa mềm mỏng, vừa chủ động, như thể đã quen điều khiển mọi cuộc trò chuyện, nhưng không bao giờ áp đặt. Therese chỉ nghe được nửa câu cô nói, nửa còn lại tan vào một cảm giác ấm áp kỳ lạ mà nàng chưa từng biết đến.
Cuối cùng, họ chọn một con búp bê gỗ: đôi má ửng hồng, mắt to, đội mũ len đỏ.
“Đáng yêu đấy chứ?” – Carol hỏi, ánh mắt liếc nhẹ Therese như thể đang thăm dò.
“Đáng yêu,” nàng gật đầu, rồi khẽ cúi nhìn đôi tay mình đang run nhẹ.
Carol rút từ ví ra một tấm danh thiếp.
“Cô có thể ghi lại địa chỉ chuyển hàng giúp tôi? Carol Aird. Căn hộ ở Madison Avenue.”
Therese viết chậm rãi, cố gắng không để lộ rằng nàng đang ghi nhớ từng nét chữ, từng con số – như thể đó là điều quan trọng nhất nàng làm trong cả ngày hôm nay.
Khi Carol rời đi, chiếc khăn lụa đỏ của bà bay nhẹ trong gió. Therese đứng đó, lặng lẽ nhìn theo – cảm giác như vừa thoáng thấy một điều gì đó không thật… hay quá thật, đến mức không dám tin.
Buổi tối hôm đó, Therese nằm trên giường trọ, ánh đèn bàn màu vàng nhạt chiếu lên cuốn sổ nhỏ. Nàng không ghi gì nhiều, chỉ một dòng:
“Người đàn bà với ánh mắt như mùa đông.
Carol Aird.
Và con búp bê mũ len đỏ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip