gặp lại
Những ngày cận Giáng Sinh, New York khoác lên mình vẻ rực rỡ kỳ lạ. Tuyết trắng phủ mềm lên những tán cây trụi lá, lên mái nhà gạch đỏ và cả những bậc thềm lót đá lạnh buốt. Ánh đèn giáng sinh giăng kín từ khung cửa tiệm đến những cột đèn góc phố, phản chiếu lên tuyết như hàng ngàn đốm lửa nhỏ lấp lánh. Nhưng tất cả những điều ấy với Therese lại mờ nhạt bởi trong nàng, chỉ còn một mong đợi duy nhất đó là bức thư.
Một ngày nữa lại trôi qua. Therese vẫn đi làm đều đặn. Vẫn sắp xếp những con búp bê với đôi má hồng và đôi mắt vô hồn chúng cười mãi một điệu cười nhựa lạnh, như chưa từng thật sự nhìn thấy ai. Giống như nàng, từng nghĩ mình chỉ là một bóng ảnh trong mắt người khác nhòe nhoẹt, không rõ nét.
Hôm nay, nàng không nghĩ đến công việc. Không cả bữa sáng đơn điệu thường lệ. Thứ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu nàng là câu hỏi:
Liệu hôm nay thư có đến không?
Nàng không kể với ai việc mình đã viết thư cho Carol. Không phải vì sợ bị cười chê, mà bởi vì… lá thư ấy là một điều quá riêng tư, quá mong manh để chia sẻ. Nó giống như một cánh hoa mỏng giấu trong tay áo chỉ cần hé ra thôi, gió mùa đông sẽ mang đi mất.
Mỗi lần bước ngang qua thùng thư cũ kỹ trước cửa nhà trọ, tim nàng lại khẽ chững lại. Khi tay nàng chạm vào nắp sắt lạnh, đầu ngón tay run nhẹ vì hy vọng một hy vọng mong manh nhưng không thể gạt đi. Rằng có thể hôm nay, điều nhỏ bé ấy sẽ đến.
Và rồi, một buổi sáng phủ sương giá…
Thư thật sự đã đến.
Một phong bì màu kem, giấy dày, viền bạc thanh lịch. Dòng chữ "Therese Belivet" được viết bằng nét bút mực lam, sắc sảo mà dịu dàng – như chính giọng nói của Carol hôm ấy, vọng về từ những ngày tuyết rơi đầu đông.
Carol Aird Không thể nhầm lẫn.
Cảm xúc dâng lên trong lòng nàng như một cơn gió lạnh từ tim lan ra khắp cơ thể lúc thì hồ nghi, lúc lại run rẩy vui mừng. Những cảm xúc ấy, tất cả đều khởi nguồn từ một người. người phụ nữ mang khí chất của mùa đông thanh tĩnh Carol.
Therese đứng lặng trên hành lang lạnh giá. Chiếc khăn len trên cổ không đủ giữ ấm, nhưng nàng lại thấy lòng mình âm ấm. Nàng ép phong bì vào ngực rất khẽ như muốn giữ lại chút hơi ấm từ đầu bên kia con phố, nơi người đã gửi bức thư này đang tồn tại.
Về đến phòng, nàng không vội mở thư
.Nàng tắm bằng nước ấm, lau tóc cẩn thận, mặc vào chiếc áo len mềm nhất. Rồi tự pha cho mình một tách trà gừng nóng hương thơm thoảng lên như khói, quyện trong hơi sương vương lại bên khung cửa kính mờ vì sương đông.
Căn phòng nhỏ im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi.
Nàng ngồi vào bàn. Đặt phong bì xuống, tay áp nhẹ lên. Rồi cẩn thận mở thư từng động tác của nàng như đang lật mở một điều gì thiêng liêng, sâu lắng.
Lá thư nằm yên trong tay nàng.
Từng dòng hiện ra. Nét chữ của Carol đều đặn, hơi nghiêng, thanh mảnh nhưng có độ nặng của người từng trải. Giọng văn không hoa mỹ, không dài dòng, mà ấm. Ấm như chính tay Carol đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng mà rõ ràng, không thể lẫn đi đâu được.
“Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của em buổi chiều hôm ấy. Có lẽ vì giữa đám đông vội vã, em là người duy nhất không vội.”
Therese siết nhẹ mép giấy. Có một điều gì đó rất lạ vừa ấm áp vừa buốt nhẹ như tuyết rơi lên má. Không rõ là xúc động hay sợ hãi hay chỉ đơn giản là: chị đã nhớ.
“Tôi không thường viết thư – nhưng nếu em muốn, tôi rất sẵn lòng tiếp tục.”
Bên ngoài, những bông tuyết đầu mùa lại bắt đầu rơi. Nhẹ và chậm, như thể không muốn làm phiền lòng ai. Nhưng trong lòng Therese, một thứ ánh sáng đang lan ra – không phải từ đèn phố, cũng không từ trời tuyết… mà từ những con chữ kia.
Therese mở cuốn sổ nhỏ – cuốn sổ nàng vẫn mang theo bên mình, như một thói quen ghi lại những điều không thể nói thành lời. Và nàng viết:
“Chị đã viết lại. Và tôi, hình như đã chờ điều này… lâu hơn tôi tưởng.”
Chiều thứ Bảy. Ba giờ kém mười lăm.
Therese bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm, hơi thở mờ trắng trong không khí lạnh. Gió thổi nhẹ qua những con phố lát đá, thổi tung vài sợi tóc con lòa xòa trước trán nàng. Chiếc khăn choàng dày quấn quanh cổ, tay đút sâu vào túi áo, nàng rảo bước.
Quán trà nhỏ nằm khuất sau một tiệm sách cũ, phía nam công viên Central – nơi nàng thường tới một mình. Cửa gỗ sơn màu rêu, ô kính mờ hơi nước, bên trong sáng ấm màu đèn vàng. Một nơi tĩnh lặng, vừa đủ yên cho một người đang chờ đợi điều gì đó dịu dàng.
Nàng ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ. Gọi một ấm trà đen pha vỏ cam.
Căn phòng lặng. Đồng hồ chỉ 2:55.
Nàng không mang theo sách như thường lệ. Cũng không viết gì. Chỉ ngồi, mắt dõi ra bên ngoài lớp kính mờ, nơi từng bông tuyết đang nhẹ rơi – như thể cả thế giới cũng đang thở chậm lại cùng nàng.
3:02.
Không có ai bước vào.
Nàng không thất vọng. Chỉ siết nhẹ ly trà trong tay – hơi nóng lan qua làn da lạnh giá, và lòng nàng cố giữ cho mình không mong đợi quá nhiều.
Rồi đúng lúc đó – khi nàng đang định rút cuốn sổ tay ra để giết thời gian – cánh cửa mở ra.
Một cơn gió buốt lùa vào, mang theo mùi tuyết, mùi vải len và…
một dáng hình quen thuộc.
Carol.
Chiếc áo choàng dài màu tro xám phủ nhẹ bụi tuyết, tóc vàng uốn gợn vương vài hạt trắng nhỏ. Carol bước vào, ánh mắt quét nhẹ qua không gian, rồi dừng lại.
Họ nhìn nhau. Không cười. Không nói. Nhưng cái nhìn ấy đủ thay một lời chào.
Therese đứng dậy – không phải vì phép lịch sự, mà như một phản xạ tự nhiên, như thể cả cơ thể nàng nhận ra điều mình đang chờ đợi đã hiện diện.
“Em ngồi đây được lâu chưa?” – Carol hỏi, giọng khẽ, ấm.
“Cũng vừa…” – nàng đáp, tay vô thức vân vê mép khăn.
Carol cởi áo choàng, ngồi xuống đối diện. Người phục vụ đến, Carol chỉ tay vào ấm trà của Therese: “Tôi sẽ uống giống em.”
Therese mỉm cười. Lần đầu tiên nàng nghe Carol dùng từ "em" một cách tự nhiên đến vậy. Không gượng. Không cân nhắc.
Một lúc sau, khi trà được rót, họ vẫn chưa nói gì nhiều. Chỉ có tiếng gió ngoài kia, và tiếng ly sứ chạm nhẹ vào đĩa lót.
“Chị không chắc mình sẽ đến.” – Carol nói, đôi mắt xanh nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Em biết.” – nàng đáp, và lần này, ánh mắt nàng không trốn chạy.
Carol khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong nhẹ như cười một nụ cười thoáng buồn.
“Nhưng rồi chị đọc lại thư em. Có điều gì đó… rất thật. Không thể không đáp lại.”
Therese không nói gì. Chỉ rót thêm trà vào ly chị. Hơi trà bốc lên, che mờ đôi mắt nàng một chút. Nhưng lòng nàng thì sáng rõ.
Họ ngồi như thế, suốt một giờ. Không nói nhiều. Không cười lớn. Chỉ là những mảnh đối thoại nhỏ, đứt quãng, dịu dàng như hai người đang học lại cách hiện diện bên cạnh một ai đó mà không cần vội vã.
Khi Carol đứng dậy, trời đã nhá nhem. Tuyết vẫn rơi, nhưng ánh đèn phố đã hắt xuống những đốm sáng vàng.
“Cảm ơn em.” – Carol nói, khi cài lại khuy áo choàng.
“Vì điều gì?”
“Vì đã chờ.”
Therese gật đầu. Không cần nói thêm. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy lòng mình nhẹ tênh như thể một điều gì đó đã tìm được đúng chỗ.
Carol bước ra khỏi quán, không quay đầu lại. Nhưng khi nàng ngồi xuống lại bàn, nhấp ngụm trà đã nguội, nàng thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới chiếc dĩa.
Chỉ một dòng chữ:
“Nếu có lần sau, hãy để chị mời.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip