lá thư
Sau buổi gặp gỡ ngắn ngủi vào ngày cận Giáng Sinh hôm ấy, hình bóng của Carol vẫn như in hằn trong tâm trí nàng.
Nàng không rõ vì sao, giữa muôn gương mặt lướt qua mỗi ngày, chỉ duy một người đàn bà ấy lại để lại cảm giác sâu sắc đến thế. Có lẽ là do ánh mắt màu xanh lặng lẽ kia – tựa hồ mùa đông không tiếng gió, trong vắt, và xa vời. Hay có lẽ là bởi nụ cười đó dịu dàng, nhường như đang giấu sau nó một điều gì không thể nói ra.
Nàng không chắc.
Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống thường nhật vốn đều đặn của nàng bỗng xuất hiện một thứ mong đợi mơ hồ. Carol Aird – cái tên ngắn gọn mà vang lên như một bản nhạc không lời, từng chữ trôi qua trí óc nàng chậm rãi và ám ảnh.
Đôi khi, giữa ca làm ở Kaufman’s, nàng chợt nghĩ, biết đâu Carol sẽ quay lại. Biết đâu người đàn bà ấy sẽ bất chợt xuất hiện giữa dòng người đông đúc, lại cất tiếng hỏi nàng về một món quà nào đó, như hôm trước. Nghĩ thế thôi mà lòng nàng như có ngọn lửa nhỏ, khe khẽ cháy lên. Ấm áp, nhưng cũng khiến nàng bối rối.
Rồi, vào một buổi tối, khi tuyết vừa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, nàng ngồi bên bàn nhỏ của mình, cầm bút lên có vẻ do dự. Viết một bức thư cho một người xa lạ, một người chỉ mới gặp một lần, liệu có quá đường đột không? Nhưng rồi, điều gì đó trong ánh mắt Carol khiến nàng tin rằng, có thể, người ấy sẽ hiểu.
Nàng chọn giấy màu ngà, bút mực lam, và bắt đầu:
Kính gửi bà Carol Aird,
Gửi chị,
Tôi là cô gái ở quầy đồ chơi mà chị đã gặp hôm trước tại Kaufman’s. Trước tiên, xin cho phép tôi được nói lời cảm ơn vì cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy – với tôi, đó thực sự là một khoảnh khắc rất đẹp.
Có thể bức thư này là điều không cần thiết, nhưng tôi không thể ngăn mình viết nó. Tôi nghĩ, đôi khi trong đời, ta chỉ cần một lý do rất nhỏ để viết cho ai đó. Và lý do của tôi là ánh mắt của chị – đôi mắt mà tôi vẫn nhớ rõ, như nhớ một mùa đông rất xa.
Nếu chị không phiền, tôi rất mong được biết thêm về chị – về những cuốn sách chị thích, hoặc điều gì khiến chị mỉm cười. Có lẽ điều đó nghe thật lạ, và nếu bức thư này là một sự đường đột, xin hãy tha thứ cho tôi.
Thành thật,
Therese
Có thể bức thư này là điều không cần thiết, nhưng tôi không thể ngăn mình viết nó. Tôi nghĩ, đôi khi trong đời, ta chỉ cần một lý do rất nhỏ để viết cho ai đó. Và lý do của tôi là ánh mắt của bà – đôi mắt mà tôi vẫn nhớ rõ, như nhớ một mùa đông rất xa.
Nếu bà không phiền, tôi rất muốn được biết thêm về bà – về những cuốn sách bà thích, hoặc điều gì khiến bà mỉm cười. Có lẽ điều ấy nghe thật lạ, và nếu lá thư này là sự đường đột, xin hãy tha thứ cho tôi.
Thành thật,
Therese Belivet
Nàng đọc lại thư một lần, rồi đặt vào phong bì, dán kín. Tay nàng chạm vào tấm danh thiếp hôm trước – “Carol Aird, Madison Avenue” – như để tự nhắc mình rằng đây là thật, không phải tưởng tượng.
Sáng hôm sau, nàng dậy sớm hơn thường lệ. Cơn tuyết đã phủ một lớp trắng dày trên đường. Nàng bước ra ngoài, phong bì trong tay, tim đập chậm mà nặng. Mỗi bước trên tuyết đều có tiếng vang – không lớn, nhưng đủ để khiến nàng thấy rằng mình đang làm một điều quan trọng.
Khi lá thư trượt vào khe hòm thư sắt một tiếng “cạch” khẽ vang lên – nàng đứng lặng vài giây. Như thể chờ một dấu hiệu, một âm thanh hồi đáp, nhưng rồi không có gì. Chỉ là gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi giấy cũ và nhựa thông từ cây thông Noel gần đấy.
Trên đường trở về, nàng bước chậm.
Tuyết vẫn rơi. Thành phố vẫn ồn. Nhưng giữa những khoảng trắng bồng bềnh của mùa đông, nàng thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
Nàng không trông đợi quá nhiều.
Chỉ hy vọng một điều nhỏ nhoi: rằng ở đâu đó, người đàn bà mang ánh mắt xanh kia, sẽ đọc bức thư… và mỉm cười.
Trong căn hộ tầng ba trên đại lộ Madison, sáng hôm ấy, ánh nắng chiếu xiên qua rèm cửa sổ màu kem, phủ lên mặt sàn gỗ một vệt sáng dịu dàng. Carol nhấp một ngụm cà phê đen, tựa lưng vào chiếc ghế bành cạnh giá sách. Như thường lệ, cô để con gái chơi trong phòng còn mình tranh thủ đọc thư và ghi chú công việc.
Cô không mong đợi gì nhiều. Phần lớn thư là giấy tờ, hoặc những mảnh tin rời rạc từ thế giới mà cô buộc phải sống trong. Nhưng hôm nay, có một phong bì mỏng với nét chữ nghiêng nghiêng – dịu mà kiên định – khiến cô dừng lại khi vừa lướt qua xấp thư.
Therese Belivet.
Tên ấy không xa lạ.
Carol khẽ mỉm cười. Rồi mở thư, nhẹ tay như thể sợ làm nhòe mất điều gì trong đó.
Càng đọc, Carol càng cảm nhận được sự chân thành ẩn hiện trong từng dòng. Không hoa mỹ, không cầu kỳ – chỉ là một mảnh cảm xúc trong suốt, viết bằng ngôn từ của ai đó chưa từng học cách giấu giếm trái tim mình.
Cô gấp lại thư. Nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết đã tan bớt trên bệ tường. Một cơn gió nhẹ lướt qua, đem theo mùi hoa tuyết thoảng từ đâu đó – như thể mùa đông đang ngỏ lời mời dịu dàng.
Carol đứng dậy. Rút từ trong ngăn kéo ra giấy thư. Loại giấy dày, có viền mỏng màu xanh xám. Cô viết không nhanh, nhưng từng nét chữ đều rõ ràng và yên tĩnh.
Gửi em, Therese,
Tôi đã nhận được thư của em sáng nay. Phải thú thật rằng, nó mang đến cho tôi một cảm xúc đặc biệt – hơn cả một nụ cười thông thường.
Tôi không thường nhận được những lá thư từ những người tôi chỉ mới gặp một lần. Nhưng thư của em thì khác – ở đó có điều gì đó rất thành thật, rất nhẹ nhàng, giống như thể em đang khẽ chạm vào một điều mong manh mà không dám khuấy động nó.
Và tôi nghĩ, nếu ai đó đủ dịu dàng để viết ra như thế, thì người nhận cũng nên dịu dàng mà đáp lại.
Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của em buổi chiều hôm ấy. Có lẽ vì giữa đám đông vội vã, em là người duy nhất không vội. Hoặc có thể vì nét ngập ngừng của em khi nói về con búp bê khiến tôi thấy… thật.
Em hỏi điều gì khiến tôi mỉm cười?
Tôi nghĩ, là một lá thư như thư em.
Hay một sáng mùa đông có ánh nắng vừa đủ để ta thấy cuộc sống vẫn dịu dàng.
Hoặc là việc biết rằng, sau một cuộc gặp thoáng qua, vẫn có ai đó nhớ mình – bằng cách gửi đi vài dòng đơn sơ như thế.
Tôi không thường viết thư, nhưng nếu em muốn, tôi rất sẵn lòng tiếp tục. Có lẽ chẳng cần lý do gì cụ thể – ngoài cảm giác rằng, điều này xứng đáng để bắt đầu.
Mong thư em.
Carol
1/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip