12

"Eunseo bị bọn tù nhân trong đó đánh cho máu me đầy người rồi" Bona

Thế là mọi người đến nhà tù nhanh nhất có thể...


Cô và mọi người có cả Yuqi được các quản tù dẫn vào hiện trường. Cảnh tượng trước tiên là một cây cột dính máu và bên dưới chỗ đó có rất nhiều máu. Bên cạnh đó là cậu đã được các quản ngục gỡ trói, cậu nằm bất động khiến cho cô nhào tới ngay lập tức...

"Eunseo à, em...em không sao chứ?" Bona

Lòng cô bỗng nhói lên khi thấy cảnh cậu bị như vậy. Gương mặt đẹp của cậu bị máu bám vào, mũi đã bị biến dạng một chút, khóe môi máu không ngừng tuôn ra, toàn thân vết thương chằng chịt...

"Con yêu của mẹ, mẹ thật đáng trách khi không thể làm gì để con ra khỏi nơi này. Lỗi tất cả tại mẹ" Bà Son

Cậu nhìn mọi người đang lo lắng vì mình rồi chợt rơi nước mắt. Cậu chưa từng chứng kiến cảnh mọi người vì mình mà rơi nước mắt...

"Anh đừng khóc mà" Yuqi

Cậu nở nụ cười rồi nắm lấy tay cô vuốt vuốt, với tư thế đang nằm của cậu thì việc ngồi dậy ôm là không thể vì không còn sức lực nữa...

"Chị phải sống thật tốt biết không? Nếu như em không qua khỏi thì chị hãy tìm một ai đó có thể biến những giấc mơ của chị thành hiện thực. Người yêu của em rất tài năng điều đó sẽ được công chúng công nhận thôi" Eunseo

Ngón tay của cậu xoa xoa chiếc nhẫn trên tay cô...

"Em không được nói bậy, em sẽ vẫn ở bên chị mà đúng chứ? Em sẽ mãi ở bên chị" Bona

Cô cũng bắt đầu rơi nước mắt. Cậu đưa mắt tới chỗ người mẹ của mình...

"Mẹ à!" Eunseo

Đây là lần hiếm hoi cậu gọi bà Son bằng mẹ, bà ấy thấy rất vui trong lòng khi được nghe cậu gọi như thế...

"Mẹ đây, mẹ của con đây" Bà Son

Cậu nhìn mẹ của cậu rồi nói...

"Con xin lỗi...xin lỗi vì chưa làm được gì cho mẹ mà còn làm mẹ đau lòng" Eunseo

"Con không hề có lỗi gì cả, con là con của mẹ là mẹ đã vui lắm rồi" Bà Son

Cậu nhìn lại người cuối cùng có mặt ở đây...

"Yuqi ah! Em là đứa em gái anh yêu quý nhất. Em phải biết yêu thương bản thân của mình nhiều hơn em biết không? Em phải hứa với anh rằng em sẽ bảo vệ chị Bona chứ?" Eunseo

Cậu bắt đầu thấy đau và nhăn mặt chịu đựng, tay nắm chặt để kiềm chế...

"Sao anh lại nói như vậy? Anh sẽ không sao chứ đúng không? Xe của bệnh viện sẽ tới đây nhanh thôi, anh đợi chút xíu nữa thôi" Yuqi

Cậu chịu không nổi cơn đau nữa rồi, tự nhiên miệng của cậu ọc máu ra nhiều...

"Trời ơi sao xe đến lâu quá vậy hả?" Bà Son

"Dạ chúng tôi phải trình lên trụ sở rồi từ đó trụ sở mới đồng ý cho người đi theo để giám sát, tại tình trạng này quá nặng nên sẽ được chuyển đến bệnh viện ngoài nhà tù" Quản ngục

"Đến lúc người ta sắp chết đến nơi mà mấy người còn sợ chạy trốn sao? Con trai tôi không phải loại người đó" Bà Son

"Thưa bà nhưng đây là lệnh nên tôi không thể làm trái được" Quản ngục

Cậu bất chợt siết chặt tay của cô hơn...

"Từ khi gặp chị...chị đã giúp em rất nhiều...chị phải sống thật tốt...uh...em đã thất hứa...với chị vì đã...không tới hỏi...cưới chị..." Eunseo

Cậu dùng hết sức của mình để nói...

"Em đừng nói nữa mà, nói nữa sẽ mất sức đấy. Cố lên! Cố chút nữa thôi" Bona

"Không kịp nữa...đâu...cảm ơn chị...đã ở bên em...chị...là...ánh...sáng...cuộc...đời...em..." Eunseo

"EUNSEO!!!" Bona

Cô hét lớn khi thấy cậu bất ngờ ngất lịm đi. Cô lay người cậu nhưng cậu vẫn không có động tĩnh gì. Bà Son lúc này mới nổi cáu quát mấy người quản ngục...

"Mấy người thấy gì chưa? Mau đưa con tôi đến bệnh viện nhanh lên, nó sẽ chết mất" Bà Son

Lát sau xe của bệnh viện được đưa tới, cậu được mấy người đó khiêng lên băng ca rồi đẩy vào bên trong sơ cấp cứu tạm thời. Mẹ của cậu và mọi người đều không được đi chung mà phải đi xe riêng. Cậu đi trên chiếc xe của bệnh viện với 1 y tá và 2 người cảnh sát theo để giám sát...

.

.

.

"Mẹ thật tệ đúng không? Mẹ là một bác sĩ nhưng lại không thể cứu được con của mình" Bà Son

Mẹ của cậu khóc lớn, bà gào thét trong phòng bệnh cậu đang nằm. Cậu được báo kết quả là đã tắt thở do không kịp đưa tới và vết thương bị quá nặng, chấn thương 70% cơ thể. Cô bây giờ mới đúng là một cái xác không hồn, cô ngồi kế bên giường bệnh của cậu nhìn gương mặt của cậu lần cuối trước khi bị đắp khăn trắng và mang đi. Tay của cô nắm lấy tay của cậu...

"Chị thật tệ khi không giúp được gì cho em, chị thật tệ đúng không Eunseo?" Bona

Cô đang bắt đầu òa khóc, càng khóc lại càng lớn hơn. Cô còn đang ngấn nước mắt thì trước mắt cô hiện lên bóng hình của cậu đứng ngay kế bên cô. Bóng hình của cậu đang vuốt lưng cô để dỗ cho cô nín khóc. Hình bóng đó ôm cô vào lòng và nói...

"Chị phải mạnh mẽ lên, em đi rồi chị phải sống thật tốt"

"Chị là ánh sáng của cuộc đời tăm tối của em"

"Con đường em đi hoàn toàn mù mịt cho đến khi gặp chị"

"Con tim sắt đá của em đã được chị thuần hóa"

"EM YÊU CHỊ NHIỀU LẮM" 

Hình bóng đó ôm thật chặt cô rồi tiếc nuối rời khỏi cô. Hình bóng của cậu lùi lại phía sau vài bước rồi quay lưng đi, trước khi quay lưng còn nói một câu...

"Ánh sáng của cuộc đời tôi là chị"

Hình bóng của cậu tan biến vào không trung. Cô giơ tay quơ quào để tìm kiếm bóng hình đấy nhưng lại không thấy, thất vọng trần trề cô lại khóc nức tiếp...

"Chị sẽ giành lại công bằng cho em. Đó là việc chị có thể làm cho em" Bona


Trên các mặt báo từ chính thống đến lá cải đều đăng tin cậu chết, nhưng có báo lá cải lại viết cậu chết lí do là do không chịu được tội lỗi của mình mà tự tử chết. Những phóng viên hiếu kì đã tìm đến tận tang lễ của cậu mà ghi hình và phỏng vấn mẹ của cậu...



Karen đang ngồi trong phòng làm việc của mình rồi vắt chân đung đưa ghế...

"Ngồi không mà cũng có công ty đòi kí hợp đồng với mình. Rồi công ty đó cũng sẽ bị ta hút máu hết thôi" Karen

Cô ta cười tự mãn cầm tập hồ sơ trên bàn lên đọc qua thông tin của công ty sắp tới kí hợp đồng...

"Công ty về truyền thông, quản lí diễn viên, sản xuất phim,...nhìn cũng được đấy chứ nhể?" Karen

Cho dù công ty của cô ta làm về lĩnh vực khác nhưng cô ta vẫn nhận kí kết hợp đồng này coi như mở rộng thị trường và hút máu công ty đó...

"Dạ chiều nay chúng ta sẽ kí hợp đồng với bên đó" Thư kí của Karen

"Được rồi" Karen

.

.

.

Karen đang ngồi ở trong nhà hàng để đợi đại diện của công ty bên đó đến. Một người con gái đi tới gần, người đó mặc chiếc áo sơ mi hồng, quần tây đen, tay còn đang cầm một chiếc giỏ vừa vừa...

"Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu" 

Người đó dừng lại ngay bàn của cô ta...

"À không sao, dù gì tôi cũng vừa mới tới. Mời cô ngồi" Karen

Cô ta trưng bộ mặt giả tạo của mình ra để dụ con mồi vào hang ổ nhưng cô ta không hề biết người trước mặt mình là ai và khó chơi như thế nào...

"Rất vui khi gặp được cô" Yuqi đưa tay ra để bắt tay

"Tôi cũng rất vui khi được gặp cô" Karen


"Chúng ta hợp tác thành công" Karen

"Vậy giờ tôi xin được về công ty để báo cáo lại" Yuqi

"Được, để tôi tiễn cô ra xe" Karen

Yuqi lên xe, trước khi khởi động xe còn cười nhếch mép...

'Lũ chó, dám chơi anh của tao thì tới số mày với tao'

Em gái của cậu ít khi chửi bậy nhưng trong hoàn cảnh như vậy ai lại không kiềm chế được. Rồ ga chiếc xe đắt tiền của mình về công ty. Em chưa hề nói cho cô biết về công ty này, bởi vì chính công ty cô đang làm là công ty cậu đã mở ra để biến giấc mơ của cô thành hiện thực, là một diễn viên xuất sắc. Mọi chuyện cậu đều không muốn cô biết vì sợ cô sẽ đòi trả ơn, việc cậu trả tiền cho cô học lớp diễn xuất thôi mà cô cứ đòi đi làm thêm đủ thứ để trả nợ cho cậu rồi. Yuqi đến công ty đi đến tầng cao nhất, vào căn phòng giám đốc ngồi lập trình một hệ thống gì đó...



Cô đang đi bộ theo đường mòn dẫn tới một dãy mộ, những ngôi mộ ở đây đều mới cả. Đi đến khúc gần cuối của dãy, một ngôi mộ với tấm hình của cậu hiện lên. Gương mặt hiền của cậu, con mắt trong trẻo của cậu khiến cho cô nhung nhớ. Hiện giờ cô đang rất nhớ cậu...

"Ở trên đó em có đang hạnh phúc hay không? Chị ở dưới này cảm thấy rất cô đơn khi không có em bên cạnh. Chị nhớ những lời yêu thương em dành cho chị, những điều em làm đều muốn tốt cho chị. Những lần em tới lớp học diễn xuất của chị cũng thế, chị nhớ rõ như in những khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Và chắc chắn rằng chị sẽ không bao giờ quên chúng" Bona

Vừa nói dứt câu, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống khuôn mặt đẹp đẽ của cô. Cô quỳ xuống dùng tay lau đi di ảnh của cậu, ngón tay cứ đặt ở ngay di ảnh mãi không chịu buông...

'Reng reng reng'

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên cắt đi cảm xúc hiện tại. Cô nhấc máy...

"Alo?" Bona

'Chị ra gặp tôi một chút được chứ chị dâu?' Karen

Cô vẫn chưa thể tin được người đang gọi điện cho mình là đứa em gái cùng cha khác mẹ với cậu. Không biết khi ra gặp cô ta thì sẽ có chuyện gì xảy ra?...

'Cô mà không đến thì chính tôi sẽ đến tận nhà của cô để làm loạn' Karen

Cô sao khi nghe điện thoại xong thì liền tiếc nuối rời khỏi nghĩ trang mà đi đến điểm hẹn. Điểm hẹn cách nghĩa trang không xa, đẩy cánh cửa bước vào một cửa hàng bán cà phê. Không gian quán lộng lẫy nhưng lại vắng khách...


"Chào chị dâu" Karen

Cô ta vắt chân rung rung, mặt hống hách nhìn cô...

"Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?" Bona

"À thì ra chị muốn vào vấn đề luôn sao?" Karen

Nói rồi cô ta chuyển sang tư thế chồm người ra đằng trước, hai tay đan lại nhìn cô...

"Nói luôn, có phải chị đang đứng sau mọi chuyện không?" Karen

"Cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy?" Bona

"Chẳng phải chuyện chị đứng sau công ty truyền thông hợp tác với tôi rồi định phá tôi hay sao?" Karen

"Tôi chỉ là một diễn viên thuộc công ty đó mà thôi" Bona

"Hahaha thật là buồn cười, chị dâu ơi là chị dâu. Nếu chị muốn nói dối thì chị phải biết suy nghĩ chút chứ. Công ty truyền thông đó là công ty của anh tôi mà" Karen

"Cô nói gì cơ?" Bona

Cô còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cô ta móc trong túi ra chiếc dao rọc giấy. Lưỡi dao chỉa thẳng vào mặt cô rồi nói lớn khiến các nhân viên ở cửa hàng run rẩy...

"Chị rồi sẽ biết như thế nào là đau đớn. Anh trai tôi chết đau đớn như vậy chị chưa thấy hay sao mà còn dám chơi với con này?" Karen

Cô ta đang định manh động, giơ cao tay cầm dao rồi định đâm vào người cô, bất cứ chỗ nào trên người cô đều có nguy cơ bị thương... Lưỡi dao sắt nhọn có thể dùng để soi gương đang gần với cơ thế của cô thì...

"Này cô là ai?" Karen

'Keng'

Tiếng con dao rọc giấy rơi xuống đất, mọi nhân viên đang không biết làm gì thì liền thở phào khi thấy có người tới cứu trợ...

"Cô thật là không nhớ tôi hay sao?" Yuqi

Em đang cầm lấy tay của cô ta, vặn sang bên trái một chút khiến cho cô ta đau đớn mà thả con dao xuống. Em cười khinh bỉ cô ta...

"Cô chẳng phải là người đại diện của công ty truyền thông đó hay sao?" Karen

"Đúng rồi đấy, chính xác. Cô định làm gì chị của tôi?" Yuqi

"Thì ra mấy người muốn đối đầu với tôi à? Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc chiến thôi nào" Karen

"Không cần đâu, cảnh sát sẽ tới đây nhanh thôi, chờ nhé!" Yuqi


'Em đã bảo vệ chị ấy thay cho anh rồi, nhưng em nghĩ người chị ấy luôn cần là anh'

Em đang làm việc ở công ty thì nhận được thông báo từ người của mình rằng cô đang gặp Karen. Em biết được bản chất của cô ta nên liền tới để xem tình hình và rồi khi tới nơi em đã giúp cô thoát khỏi cô ta. Rồi sau đó cô ta bị cảnh sát giải đi vì đã gây rối trật tự công cộng, có các camera của cửa hàng là bằng chứng. Nhân tiện cô ta bị giam ở trụ sở để làm việc với cảnh sát thì em đã lên kế hoạch để bắt cô ta ở trong đó luôn để trả thù...

"Alo? Mau đưa nó đến trụ sở cảnh sát đi. Trò chơi nên kết thúc ở đây thôi" Yuqi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip