2

"Cậu chủ làm gì vậy? Chảy nhiều máu quá rồi" Bona

Cô chạy nhanh xuống dưới nhà hô hoán cho mọi người dưới nhà lên xem tình hình của cậu...

"Ôi con trai của tôi, con vừa làm cái trò dại dột gì vậy?" Bà Son

"Bà mau đưa nó đến bệnh viện đi" Ông Son

Do hôm nay là ngày nghỉ nên ông bà Son mới có mặt đầy đủ ở nhà...




'Tít'

'Tít'

'Tít'

Do mất máu quá nhiều nên cậu vẫn còn yếu lắm. Cô xin bà Son cho mình được đi theo để chăm sóc cho cậu...



"Cậu chủ tỉnh lại rồi" Bona

Mọi người quay lại theo tiếng nói của cô...

'Chát'

Cậu lãnh trọn cái tát từ ba mình...

"Mày định làm cái trò gì vậy? Mày có biết cái việc làm vừa nãy của mày sẽ làm ảnh hưởng đến ba mẹ mày hay không?" Ông Son

"Ông bình tĩnh đã, con nó mới tỉnh dậy thôi đó" Bà Son

"Trong nhà này không ai hiểu con hết. Trong cái nhà này con không được sống cuộc sống của mình" Eunseo

'Chát'

"Ai không cho mày sống cuộc sống của mày? Ai cấm cản mày?" Ông Son

"Chính là ba mẹ đó...hức...hức..." Eunseo

Cậu đứng lên và đang định làm gì đó...

"Mày định làm gì?" Ông Son

"Con đi học" Eunseo

Cậu giựt hết đống dây nhợ trên cổ tay mình rồi khoác áo bỏ đi, mặc kệ máu trên cổ tay đang chảy ra 1 ngày 1 nhiều. Mẹ của cậu dí theo và kéo cậu lại vào phòng làm việc của mình...


"Mẹ xin lỗi con" Bà Son

"Tại sao?" Eunseo

"Mẹ biết con đang phải chịu những gì. Mẹ sẽ nói ba con thay đổi" Bà Son

"Ông ấy sẽ không làm như vậy" Eunseo

Vừa sơ cứu vết thương cho cậu mẹ cậu vừa nói...

"Mẹ thật sự xin lỗi con. Mẹ đã nhận ra được con đang phải chịu đựng những gì" Bà Son

"Ông ta sẽ đánh mẹ nếu mẹ góp ý" Eunseo

"Mẹ sẽ chịu" Bà Son

"Trễ học rồi con đi" Eunseo

"Nghỉ học hôm nay đi con" Bà Son

"Ông ta sẽ đánh tôi" Eunseo

'Hức'

'Hức'

'Hức'

Mẹ của cậu bỗng khóc lên rồi ôm chầm lấy cậu. Cậu nhìn mẹ mình khóc rồi đẩy bà ấy ra. Cậu đứng lên rồi xách đồ bỏ đi...


'Mẹ thật sự đã sai rồi. Mẹ biết mẹ là 1 người mẹ xấu. Với thân phận là một người bác sĩ giỏi nhưng lại để cho con của mình ra nông nổi như bây giờ. Bây giờ mẹ thay đổi được chứ? Cuộc sống của con chắc chắn sẽ được thay đổi'






Vài ngày sau, không hiểu tại sao trên các mặt báo đều đăng tin 'Con trai của một tập đoàn lớn bị chính ba mẹ của mình hành hạ ra thân tàn ma dại'...

"Mày mau tới đây" Ông Son

...

"Có chuyện gì?" Eunseo

Cậu vừa tới thì liền ngồi xuống ghế...

"Ba cần côn đứng ra nói rằng ba mẹ không hề đối xử với con như vậy" Ông Son

"Lúc không cần tôi, ông đối xử với tôi không bằng 1 con chó. Lúc cần tôi ông lại tỏ vẻ hiền dịu, buông lời ngọt ngào. Ông hai mặt vừa thôi" Eunseo

"Mày ăn gan hùm à? Từ khi nào mày lại dám láo lếu với tao như vậy? Cho ăn học để làm gì rồi giờ đứng đây tỏ vẻ khôn ngoan dạy đời tao" Ông Son

Ông Son đứng lên tiến lại gần cậu. Cậu cũng biết thừa ông ta sẽ làm gì những vẫn cứ để yên như vậy...

'Chát'

"Mày giỏi lắm con của ta" Ông Son

'Bụp'

"Mày không xứng làm con trai của tao" Ông Son

Miệng cậu bắt đầu xuất hiện máu ở khóe môi...

"Mày là cái thá gì mà tao phải nghe lời mày?" Ông Son

Ông định giơ tay lên đánh cậu thêm 1 cái ở mặt nhưng lại bị chính tay của cậu nắm lại. Mắt của cậu nhìn chằm chằm vào ông rất căm thù. Hất tay ông ta xuống rồi cậu bỏ đi ra ngoài. Các nhân viên thấy cậu đi ra với khóe môi máu liền xì xầm bàn tán với nhau. Ở công ty cũng có nhiều phóng viên và nhà báo túc trực, khi thấy cậu đi ra cũng bu lại và phỏng vấn nhưng cậu lại mặc kệ họ và lên xe đi về nhà...




"Ah..." Eunseo

"Cậu chủ chịu thêm xíu nữa thôi' Bona

"..." Eunseo

"Cậu chủ thật đáng thương, ông chủ thật không phải là người tốt" Bona

"Ông ta là vậy" Eunseo

"Cậu chủ thật khổ sở, nhìn cậu chủ bây giờ mà xem" Bona

"Hôm nay chị có đi học lớp học diễn viên đó chưa?" Eunseo

Ai cậu cũng lạnh nhạt nhưng chỉ riêng cô cậu lại đổi xử khác. Chắc có lẽ đó là tình bạn, đây là người bạn trên danh nghĩa đầu tiên của cậu...

"Chị thấy lớp học đó cũng tốn tiền không kém đâu" Bona

"Chị cứ học đi, em sẽ cho tiền chị đi học" Eunseo

"Em còn đang đi học lấy tiền đâu ra mà cho chị đi học. Với lại nhà chị cũng nghèo nên thôi chị sẽ không nhận đâu" Bona

"Em sẽ cho chị mà, đó là tiền của em chứ không phải tiền của ba em đâu mà chị sợ" Eunseo

"Nhưng chị..." Bona

"Không có nhưng gì hết, đây em cho" Eunseo

Cậu nắm lấy bàn tay cô rồi cười. Đây là người duy nhất khiến cậu cười tươi như vậy...

"Cứ đến cuối tháng em sẽ tới đóng tiền học cho chị, sẵn tiện xem số tiền đó của em chị đã 'tiêu' như thế nào" Eunseo

"Nếu em đã nói vậy thì chị sẽ cố gắng học thật chăm chỉ để số tiền em bỏ ra cho chị không vô ích" Eunseo

"Em nói giỡn thôi chứ chị cứ thoải mái" Eunseo

Cậu lại cười thêm 1 lần nữa...

'Chị thấy cậu chủ của chị hạnh phúc là khi được sống với tính cách, cuộc sống của chính mình. Những lúc em cười như vậy chị thấy em là người có tấm lòng tốt. Chị mong em sẽ trở thành người thành đạt và sống theo cách của mình trong tương lai'




.

.

.

/.../

Một thời gian sau...

"Con trai à" Bà Son

"..." Eunseo

Trong phòng không có một tiếng động...

"Sao con không trả lời mẹ? Con trai ơi" Bà Son

"Dạ cậu chủ sao rồi ạ? Cậu chủ vẫn chưa mở cửa ạ?" Bona

"Nó đang làm cái gì ở trong bác cũng không biết nữa" Bà Son

"Có cần lấy chìa khóa phụ không ạ?" Bona

"Con đi lấy đi" Bà Son

Bà Son thấy lo lắng khi con của mình lại nhốt mình trong phòng được 2 ngày liền rồi. Cậu không chịu ăn cơm, hay phản hồi lại những câu nói bên ngoài. Không biết cậu đã và đang làm gì trong đó nữa...


"Dạ đây ạ" Bona

'Cạch'

Cánh cửa mở ra, căn phòng tối đen như mực. Tối đến mức không thể nhìn thấy ai bên trong. Mở công tắc đền lên, xung quanh phòng thật lộn xộn. Mọi thứ trong phòng như đã bị ai đó ném tung cả lên. Trên giường trống trơn, nhìn sang chiếc ghế sofa thì thấy cậu đang gác tay lên và ngủ. Bà Son đi tới và xem xét bên ngoài của cậu...

"Thằng bé mới ngủ thôi, chúng ta dọn phòng cho nó rồi để yên cho thằng bé ngủ đi" Bà Son

"Hình như cậu chủ mất ngủ" Bona

Cô và bà Son cùng nhau dọn cái phòng lại như cũ, dọn sắp xong rồi thì ai nấy cũng đều mệt. Cô đang đứng ưỡn lưng thì nhìn sang chiếc ghế sofa...

"Hú hồn" Bona

Cậu từ khi nào đã ngồi trên ghế sofa, gương mặt không một chút cảm xúc ấy như đang mất dần sức sống...

"Con mau ra ngoài kiếm gì chơi đi, ở trong phòng nhiều sẽ khiến con tự kỉ và trầm cảm đấy" Bà Son

"Mấy người đi ra ngoài đi, để cho tôi được yên" Eunseo

Cậu lấy đâu từ sau chiếc ghế sofa ra một chai rượu và cái ly. Cậu rót ra ly rồi uống...

"Con đừng uống mấy thứ như vầy, nó không tốt cho con. Đã thế con còn chưa có gì lót bụng, uống nhiều sẽ đau bụng đấy" Bà Son

Bà ấy cản cậu lại nhưng cậu lại ngoan cố...

'Xoảng'

"Con à....hức...hức..." Bà Son

Cậu đang điên loạn và cầm chai rượu lên mà tu uống như nước lã. Chiếc ly vừa nãy đã bị cậu hất văng khi đang giằng co với mẹ mình...

"Ah...con đừng....như vậy nữa...mẹ đau lòng...lắm...hức..." Bà Son

Thấy đứa con của mình đứt ruột đẻ ra đang tự hành hạ bản thân mình, đang tự làm tổn hại đến bản thân mình...

Cô đi tới giựt nhanh lấy chai rượu rồi giấu sau lưng...

"Đưa đây, chị...mau đưa cho...tôi" Eunseo

"Chị sẽ không đưa đâu" Bona

"Hơ hơ..." Eunseo

Cậu đứng lên rồi đi đến lan can. Đứng lại 1 nhịp rồi tay bám chặt vào lan can, chân giơ cao đặt lên lan can...

"Con...dừng lại... mẹ không thể...mất con được...hức..." Bà Son

Bà Son đứng bật dậy để kéo cậu lại không cho cậu nhảy lầu. Cậu quay lại vào bên trong phòng và ngồi xuống giường thẫn thờ...

"Con, con nghe mẹ nói nè. Giờ chúng ta đi đến bệnh viện được chứ?" Bà Son

"Không...không...KHÔNG..." Eunseo

"Cậu chủ! Cậu chủ nghe tôi nói được chứ? Cậu chủ đi cùng bà chủ đến bệnh viện đi, khi về tôi sẽ chơi với cậu chủ được chứ?" Bona

Cô ngồi đối diện nhìn cậu và nắm lấy bàn tay cậu...

"..." Eunseo

"Cậu chủ sẽ đi chứ?" Bona

"Đi...nhưng chỉ ....đi với chị...Bona thôi..." Eunseo

"Hai chúng ta đi với bà chủ, đi nhanh rồi về nha" Bona

"Được..." Eunseo

'Khụ khụ khụ'

Cậu ôm miệng rồi ho khan. Nhìn lại vào bàn tay sau khi ho thì thấy máu...

"Cậu chủ bị sao thế?" Bona

"Mau đi đến bệnh viện đi, ta sẽ chữa cho con, nhanh còn kịp" Bà Son





Tình trạng ho ra máu này cũng may ở giai đoạn giữa nên vẫn còn có cách để cứu vãn tình hình. Mọi thứ sẽ diễn ra suông sẻ nếu như cậu chịu hợp tác. Do chịu ảnh hưởng của thần kinh và tinh thần nên cậu cứ ngang bướng khó chiều, cậu cứ muốn làm những chuyện làm tổn thương bản thân để chết. Nhưng cũng nhờ một phần có cô bên cạnh luôn nói những lời ngọt ngào khiến cho cậu xiêu lòng mà chịu nghe lời một chút.

Từ đó bà Son mới nhận ra được mối quan hệ, mối thân thiết của cả hai. Bà đã hiểu ra được rằng đứa con của bà sống tốt khi ở bên người bạn của nó, một người bạn luôn chăm sóc, tâm sự, chia sẻ với cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip