7

'Tối nay em về trễ một chút, chị cứ về trước nha'

Cậu nhắn tin cho cô để cô chuẩn bị trước. Cô đọc được cũng nhắn lại cho cậu...

'Em nhớ về nhà sớm hơn nửa đêm là được, đừng quá sức'

'Chị nhớ nghỉ ngơi để rồi sáng dậy sớm quay phim'

Cậu thấy tin nhắn cô nhắn lại rồi cũng nhắn lại. Cô có lịch trình quay phim vào sáng sớm 2 giờ sáng, do có một cảnh quay chỉ có thể quay vào thời gian đó nên mới phải bất đắc dĩ như vậy. Cậu sau khi nhắn tin xong thì cũng mặc áo khoác ngoài của mình lên rồi xuống dưới công ty lái xe đi đến điểm hẹn...


Cậu chạy xe đến một bãi gửi xe gần nhà ga được tên kia hẹn để gửi chiếc xe hơi của mình rồi cậu đi bộ đến điểm hẹn... Cậu đứng đợi cũng rất lâu nhưng chẳng thấy tên kia đâu. Đành ngồi ở chỗ ghế chờ để đợi cái tên kia...

'Ting'

'Mau đến khu C chỗ nhà vệ sinh phòng số 2'

Cậu thấy tin nhắn gửi tới rồi liền đứng lên đi tới đó. Cậu có thể không đến gặp tên kia nhưng khi hắn ta đề cập đến cô thì cậu biết nhất định rằng cậu phải tới gặp hắn ta. Người bạn đầu tiên cũng là người bạn duy nhất của cậu không thể nào bị thương dù chỉ 1 chút...



'Cốc cốc'

Cậu gõ cửa căn phòng vệ sinh số 2 như tin nhắn đã nhận được...

'Cạch'

"Cuối cùng cũng gặp được anh, Son Eunseo" Người yêu của Karen

Người đang đứng trước mặt của cậu là người yêu của Karen nhưng cậu không hề biết. Một là do cậu không quan tâm rằng cô ta yêu ai hay làm gì. Hai là do tên đó đang đeo mặt nạ để che đi khuôn mặt...

"Có chuyện gì mà lại muốn gặp nhau ở đây?" Eunseo

"Không biết anh đây biết mình đã làm những gì và đã ảnh hưởng đến ai hay không? Anh thật phiền phức khi cứ thích nhúng tay vô đấy" Người yêu của Karen

"Mấy người là một lũ như nhau hết. Từ ba đến con đều có não nhưng lại không biết tư duy, hay để tôi đây ghi cho giấy hướng dẫn sử dụng. Về nói với Son tổng của mấy người là tôi đây không sợ thằng nào, mấy cái trò ổng bày ra để chiếm các công ty khác đều sẽ được tôi lộ tẩy ngay thôi. À còn nữa nói ổng là nếu còn thời gian thì hãy thay đổi đi chứ để tôi ra tay thì ổng chỉ có nước chết" Eunseo

Chưa lần nào cậu nói nhiều mà lại hết một lần đến như này. Nhưng do muốn nhanh chóng ra khỏi cái nơi hôi hám này nên mới nói luôn một lần cho xong...

"Xong rồi chứ? Chỉ muốn đe dọa tôi vậy thôi thì tôi xin đi về. Nếu lần sau muốn gặp nhau thì làm ơn chọn chỗ nào đẹp với lãng mạng chút, chứ ở đây hơi giống đẳng cấp của mấy người, tôi không quen" Eunseo

Cậu quay lưng đi thì...

'Uh'

Cậu cảm nhận được có thứ gì đó sắc nhọn đâm thẳng vào lưng mình. Vật sắt nhọn lạnh ngắt ấy ghim sâu và gần như đâm vào các nội tạng bên trong. Cậu quay lưng lại thì tên kia rút dao găm ra khỏi người cậu. Lấy sức lực cuối cùng của mình, cậu để ý khi tên kia đang hoảng sợ thì liền giựt cái mặt nạ đang đeo trước mặt tên đó ra...

'Gương mặt đó mình phải nhớ kĩ nó'

Cậu nhăn mặt, vừa đau vừa đang cố ghi nhớ gương mặt của tên kia. Tên kia nhìn như người nghiệp dư vậy, khi mới vừa đâm cậu thì hắn ta đã thể hiện rõ sự bối rối đó hơn, hình như hắn ta không phải dân chuyên nghiệp, chỉ là một tên gà mờ mới làm lần đầu. Cũng đúng thôi, tên kia chỉ vô tình thấy Karen trong quán bar thì liền đi theo để quen được cô ta. Lúc quen được cũng chỉ nghĩ rằng mình cua được gái, ngay người mình thích từ cái nhìn đầu tiên. Hắn ta vui sướng vì sẽ nghĩ đến tương lai hạnh phúc với cô ta, nhưng nào ngờ cô ta lại nhờ hắn làm ba cái chuyện hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm và chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng mình sẽ làm chúng...

'Rầm'

Người cậu như bị ai đó rút hết sức lực mà ngã xuống đất. Tên kia hoảng sợ tột độ, hắn ta nghĩ chắc mình đã gây án mạng rồi. Cầm con dao găm dính máu lên rồi chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh...

"Hộc hộc hộc"

Cậu đang thở dốc, tay cậu đang để ngay chỗ vết thương vừa bị đâm. Tay còn lại lục tìm điện thoại trong túi...

'Ủa điện thoại đâu rồi?'

Điện thoại của cậu đã bị rớt ra khi cậu ngã xuống đất, mà khổ nổi khi nãy tên kia chạy ra khỏi nhà vệ sinh đã vô tình đạp dính chiếc điện thoại đang nằm dưới đất nên giờ nó bị bể màn hình. Mong là nó không sao!...

"Aishhh chết tiệt, cái thằng chết tiệt này" Eunseo

Cậu rướn người với lấy chiếc điện thoại, thật éo le chứ. Màn hình điện thoại đen thui rồi giờ sao? Cậu phải làm sao bây giờ? Cậu cứ nằm mãi một tư thế ở trong phòng vệ sinh số 2 đó, lấy sức lực lên rồi bám tay vào tường để đứng lên, những bước chân loạng choạng bước ra khỏi phòng vệ sinh đó. Cậu bây giờ đang đứng đối diện với chiếc gương chỗ rửa tay, mắt cậu đã mờ đi đôi chút. Cũng may là hôm nay cô đã chọn cho cậu một bộ đồ màu đen sang trọng nên khi máu chảy ra nhiều cũng không thấy. Những bước chân loạng choạng đi ra khỏi nhà vệ sinh, giờ trời cũng khuya, nhà ga cũng ít người nên cũng chẳng mấy ai để ý cậu. Tay vẫn giữ ở chỗ vết thương, cậu đi bộ đến chỗ gửi xe hơi...

.

.

.


Lát sau ở trước cửa nhà của cậu có chiếc xe hơi đắt tiền đang đậu ở đó, chắc cũng được 45p rồi chứ nhể?...



"Chiếc xe ngoài kia là của ai vậy không biết nữa" Mẹ của Bona

"Giờ này Eunseo thằng bé còn chưa về nữa, không biết đó có phải của nó không?" Bà Son

"Dạ nhìn màu xe khác với xe của thằng bé, không biết có phải nó không nữa" Mẹ của Bona

"Vậy à? Để tôi lên hỏi Bona thử xem con bé có biết mấy giờ thằng nhóc này về nữa" Bà Son

'Bíppppppppppppppp'

Một tiếng còi kêu vang dài không dứt. Cô ở trên phòng thấy ồn ào thì cũng nhìn xuống bằng cửa sổ...

"Ủa xe đó của Eunseo mà? Tại sao về rồi không vào nhà còn bóp còi inh ỏi" Bona

Cô thấy lạ liền chạy xuống dưới nhà, đúng lúc vừa mở cửa phòng thì mẹ của cậu cũng đã đứng trước mặt...

"Con đi đâu mà gấp thế?" Bà Son

"Dạ xe đang đậu trước nhà mình là của Eunseo, không hiểu sao lại bóp còi inh ỏi. Em ấy đâu rồi ạ?" Bona

"Thằng bé đã về nhà đâu, xe ở ngoài đó của nó à?" Bà Son

"Dạ, em ấy mới sơn lại màu xe. Hay mình ra xem thử" Bona

Cô chạy nhanh xuống dưới rồi chạy thật nhanh ra ngoài sân. Cô bịt tai lại khi nghe tiếng còi lớn, nhìn vào bên trong thì thấy cậu đang gục đầu vào vô lăng nên khiến cho còi xe kêu...

"Em ấy bị gì rồi mẹ ạ" Bona

"Con có chìa khóa dự phòng của xe không?" Bà Son

"Dạ không" Bona

"Kiếm cái gì đập cửa kính xe đi" Bà Son

Cô lấy trong nhà ra cái bình chữa cháy, lấy lực rồi đập mạnh vào cửa kính khiến cho nó vỡ tung. Cô thòng tay vào trong bấm nút mở khóa cửa. Bà Son nhấc đầu cậu lên thì thấy trên đầu bị chảy máu. Đầu của cậu bị chảy máu là do lúc vừa về đến nhà thì cậu đã mệt rã người nên đã ngất đập đầu vào vô lăng, lực đập quá mạnh khiến cho cậu bị chảy máu. Cô thấy cậu như vậy liền kiểm tra xem trên người cậu còn bị thương gì nữa hay không...

"Ôi trời! Em ấy bị thương nặng ở ngay lưng gần hông. Máu chảy ra nhiều quá rồi, để con đi chở mẹ với em đi đến bệnh viện" Bona

"Để mẹ chở cho, con ngồi sau đỡ thằng bé thắng đứng người" Bà Son

Cô và bà Son nhấc cậu ra khỏi xe, ở chỗ ngồi cậu vừa ngồi là nguyên một vũng máu...



'Tít tít tít'

Tiếng máy móc trong phòng phẫu thuật kêu lên đều đều. Bà Son xin được vô làm phụ bác sĩ phẫn thuật khâu miệng vết thương lại cho cậu...

"Phu nhân Son à, có lẽ như nội tạng bên trong của thằng bé coi như bị hư" Bác sĩ phẫu thuật chính

"Không được, không được, nhất định phải cứu thằng bé. Cuộc đời nó đã đủ khổ rồi, tôi còn chưa bù đắp cho nó mà. Nếu được thì có thể lấy nội tạng của tôi thế vào cũng được" Bà Son

"Phu nhân Son đừng kích động quá! Tôi sẽ cố gắng hết sức, nếu như phu nhân mệt hay căng thẳng quá thì có thể nghỉ ngơi. Phu nhân cũng là bác sĩ nên sẽ biết quy tắc đúng chứ?" Bác sĩ

"Được rồi, tôi không sao hết. Nhất định phải cứu được thằng bé" Bà Son


1 tiếng...


2 tiếng...


3 tiếng...


4 tiếng..


5 tiếng...

'Bụp'

Tiếng của đèn phòng phẫu thuật tắt, bóng dáng của bà Son đi ra trước. Mồ hôi nhể nhại trên gương mặt của bà Son khiến cho cô ngồi bật dậy mà hỏi thăm...

"Mẹ vẫn ổn chứ? Mẹ có mệt không để con dìu mẹ về phòng làm việc của mẹ được chứ?" Bona

"Con vẫn chưa về tắm rửa hay sao? Người của con thật là có mùi tanh của máu đấy" Bà Son

"Dạ con không sao nhưng em ấy vẫn ổn chứ ạ? Em ấy qua khỏi chứ ạ?" Bona

"Thằng bé...thằng bé...thằng bé...qua rồi. Thằng bé thoát nạn rồi" Bà Son

Nói rồi mẹ của cậu ôm chặt cô, mặt của bà ấy ụp trên vai cô...

"Hức...thằng bé đã quá khổ rồi, ông trời còn muốn trêu đùa nó nữa" Bà Son

"Bây giờ em ấy không sao rồi, em ấy đã không sao rồi" Bona

Miệng thì nói vậy thôi chứ cô lo cho cậu rất nhiều. Lo lắm chứ nhưng nhìn thấy bà Son đau khổ như vậy thì cô phải mạnh mẽ để an ủi bà ấy...


Chiếc giường được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cậu đang nằm bất đọng trên giường chưa hề tỉnh lại. Ở trên đầu được băng mấy vòng băng gạc, ở bụng được quấn rất nhiều băng gạc. Phần áo chỗ bụng được vén lên để cho vết thương được thoáng và không bị đọng mồ hôi. Mặt của cậu bây giờ rất yên tĩnh. Tay của cậu được gắn một dây truyền nước biển, ở đầu ngón tay được gắn máy đo nhịp tim, huyết áp...


"Con có biết tối nay thằng bé đi đâu không?" Bà Son

"Dạ em ấy chỉ nhắn tin nói là ở lại làm việc nên về trễ thôi ạ" Bona

"Không biết ai lại muốn hãm hại thằng bé. Mẹ mà biết được thì chắc chắn mẹ sẽ bắt người đó hầu tòa" Bà Son

"Dạ, con mong em ấy tỉnh lại thật nhanh để giúp chúng ta tìm được người đó. Em ấy sẽ tỉnh lại sau bao lâu?" Bona

"Với tình hình bây giờ thì không ai đoán trước được điều gì. Với những trường hợp tương tự được đưa vào đây thì phần trăm lớn sẽ mất mạng nhưng thằng bé vẫn giữ được là một điều may mắn rồi" Bà Son


'Mọi chuyện rồi sẽ qua chứ? Em hãy mau tỉnh lại đi, chị sẽ chờ em. Eunseo à! Người bạn của em, người yêu của em đang đợi em tỉnh dậy. Mẹ của em đang rất lo lắng cho em'

'Có lẽ như ông trời chỉ đang muốn thử thách em thôi đúng không? Vượt qua được mọi thử thách thì em sẽ được sống hạnh phúc chứ? Chị tin điều đó là thật!'


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip