9

Mấy ngày sau, vết thương của cậu đã hồi phục được khoảng 45%. Cậu nhất quyết đòi về nhà vì không thích không khí trong bệnh viện...

"Em cứ ở đây cho đến khi hết bệnh đi" Bona

"Ở đây em thấy ngột ngạt lắm. Em hứa về nhà em sẽ không làm gì đâu, em sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng mà" Eunseo

Cậu cứ mè nheo như thế với cô khiến cho cô cũng đồng ý cho cậu về nhà...




Ở tầng cao nhất của tập đoàn của Son tổng, ngay phòng làm việc đang có cuộc tranh cãi xảy ra...

"Sao ba lại không giúp con, chẳng phải ba đã nói sẽ giúp con sao?" Karen

"Ba đã làm giúp con rồi mà, ba đã đút lót tiền cho bọn điều tra rồi" Ông Son

"Nếu ba đã xử lí rồi thì tại sao người yêu của con lại bị cảnh sát mời đến trụ sở và đang bị tạm giam kìa" Karen

"Sao lại như thế được, để ba gọi điện lại cho bên đó thử" Ông Son

'Reng reng reng'

Điện thoại của ông Son vang lên. Ông bắt máy thì nghe được một giọng nói đe dọa...

"Ông lo trả cho bọn này số tiền nợ đi. Nếu như ông không trả như đã hứa thì tôi sẽ cho người đến đập nát cái công ty của ông đấy" Bọn xã hội đen

Mọi chuyện là do thị trường nước ngoài đang gặp trục trặc nên khiến công ty từ đó cũng gặp rất nhiều khó khăn, đã thế ông còn có đứa con gái ăn sài tiền như nước, còn người vợ nhỏ thì lại đi đánh đề toàn thua. Vì những lí do đó khiến cho ông phải mượn nợ. Mượn ngân hàng thì bị giới hạn số tiền mượn nên ông đành phải đi mượn giang hồ. Ông cũng đã khất hứa họ nhiều lần rồi nên khi họ gọi tới mới gắt gao như thế...

"Tôi sẽ trả sớm thôi, cho tôi chút thời gian để xoay sở" Ông Son

"Nè ông già, lũ tụi này nghe câu này của ông cũng hơi bị nhiều lần rồi đấy. Ông muốn chết rồi phải không?" Xã hội đen

"Tôi hứa sẽ trả thiệt mà, tin tôi" Ông Son

"Được thôi, tôi cho ông thêm 1 tuần nữa nếu sau một tuần đó ông không trả thì con gái của ông sẽ bị chúng tôi bắt" Xã hội đen

"Mấy người đừng làm hại nó, tôi sẽ trả" Ông Son

"Vậy tạm biệt ông nha hẹn gặp lại sau" Xã hội đen


Thư kí của Son tổng đây chạy vào trong phòng làm việc của sếp mình với gương mặt hoảng hốt...

"Giám đốc có chuyện rồi ạ" Thư kí

"Có chuyện gì???" Ông Son

"Dạ các dự án của chúng ta bị một công ty lạ nào đó cướp mất rồi ạ" Thư kí

Thư kí nói rồi đưa bản báo cáo cho Son tổng xem chí tiết...

"Chết tiệt thiệt chứ! Mau tra xem công ty nào đã cướp mất dự án của ta" Ông Son

Son tổng do quá kích động đã bị đau tim, ông ôm ngực của mình rồi khụy người xuống đất...

"Ba bị sao vậy ạ? Để con đưa ba đi bệnh viện khám xem bệnh của ba có trở nặng hay không" Karen

Dạo gần đây Son tổng hay bị lên cơn đau tim nên luôn thủ sẵn tỏng túi áo của mình một lọ thuốc...

"Trong túi áo của giám đốc có lọ thuốc" Thư kí

Karen gần cái áo đang vắt trên ghế nên đã lấy thuốc ra cho ba của mình uống...

"Ba ổn hơn chưa???" Karen

"Được rồi, ba ổn rồi" Ông Son




Cậu đang nằm trong phòng của mình, trên người của cậu còn có chiếc laptop đang bật sáng. Nhưng hình như cậu đã ngủ quên rồi. Cô đi quay phim về liền đi ngay lên phòng, thấy được cảnh như vậy liền xót. Cậu bị thương ở nhà, công việc ở công ty chất đống nên khi cô đi làm cậu liền lấy laptop ra làm việc. Cô đi tới tắt chiếc laptop rồi đem đi cất, vì cậu ngủ say quá nên cô cũng để yên cho cậu ngủ rồi đi xuống dưới nhà phụ giúp mẹ mình làm việc nhà. 

Lát sau, mẹ của cậu cũng đi làm về, nghe cô nói cậu vẫn còn đang ngủ nên mẹ của cậu đã đi lên phòng của cậu. Lên đến nơi bà thấy cậu đang chuyển mình trên giường, mắt cậu còn đang nhắm nghiền nhưng hình như là do vết thương vẫn còn đau nên khi chuyển mình khiến cho cậu nhăn mặt...

"Bà đứng đó làm gì?" Eunseo

"À... mẹ chỉ muốn lên xem vết thương của con. Con đỡ đau hơn rồi chứ?" Bà Son

"Khỏi, để tí chị Bona lên thay băng được" Eunseo

"Cũng được, mẹ đi xuống dưới dọn cơm tí mẹ nhờ Bona mang lên cho con" Bà Son

"..." Eunseo 

"Còn nữa, mai con chịu khó đi đến bệnh viện để khám bệnh. Mẹ thấy trong hồ sơ thì con đã đỡ bệnh hơn rồi, chỉ cần đi gặp bạn của mẹ vài hôm nữa thôi thì bệnh trầm cảm của con sẽ hết" Bà Son

"..." Eunseo

Thấy cậu im lặng bà ấy cũng rời đi...




/.../

Chiều ngày hôm sau...


"Con hãy dừng lại việc tiêu tiền phung phí được chứ? Nhà chúng ta đã gần hết tiền rồi" Ông Son

"Sao con lại có thể được? Bạn bè của con sẽ chê cười con mất" Karen

"Này nha, đừng để ba nói lại lần nữa với con. Mau điều chỉnh lại lối sống đi" Ông Son

"Con ghét ba!!!" Karen

"Mày ngon thì mày đi kiếm đứa nào khác có tiền mà đu theo chứ thằng bồ hiện tại của mày tiền còn không đủ nuôi mày thì mày quen làm gì" Ông Son

"Cũng tại ba đấy thôi, tại ba xử lí không được vụ lần trước nên anh ấy mới sống lẫn trốn như vậy. Chứ nếu không bây giờ con đã chơi anh của con thêm vài dố nữa, moi được ít tiền sài qua ngày" Karen

"Hơ nói nghe hay lắm, sao mày không giở trò chơi nó nữa đi" Ông Son

"Thì có ai chống lưng cho đâu, ba bây giờ như đang dần tàn rồi" Karen

"Ai cho mày nói như vậy, để đó tao sẽ hại nó cho tới chết. Nếu như mày muốn hưởng lợi chung thì cùng nhau hợp tác" Ông Son

Ba của cậu cùng đứa em gái cùng cha khác mẹ ngồi bàn kế hoạch để lật đổ công ty của cậu, khiến cho cậu phải chết dưới tay của cả hai người...





Cô đưa cậu đến bệnh viện để khám bệnh để xem bệnh trầm cảm của cậu còn nặng hay không...

"Cô không được vào đâu, để tôi khám xong rồi thì cô có thế vào thăm" Bác sĩ bạn của bà Son

"Được" Bona

Cô ngồi ở ngoài phòng khám để chờ cậu...

"Em đi vào khám bệnh đi, nhanh rồi chị em mình cùng đi về" Bona

Cô vẫy tay tạm biệt cậu, cậu cũng cười lại rồi quay lưng đi vào bên trong...


"Alo?" Bona

'Mai chỗ chúng ta quay đóng cửa đột xuất để tu sửa mà chúng ta không thể trì hoãn được nên bây giờ em có thể đến trường quay để quay 1 set rồi về không?' Quản lí của Bona

"Dạ ngay bây giờ ạ? Dạ để em đến liền" Bona

'Ừ chị đợi em' Quản lí

Cô nghe điện thoại xong rồi đắn đo nhưng sau đó cô nhắn vào điện thoại của cậu một tin nhắn: 'Chị bận đi quay phim đột xuất, xin lỗi em. Nếu như em khám bệnh xong thì em gọi điện cho chị đến nha'. Nhắn xong rồi thì cô cũng lên xe của cậu mà chạy nhanh đến trường quay...

Bên trong phòng khám bệnh, cậu đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền lại. Vị bác sĩ bạn của mẹ cậu cầm trên tay nhiều lọ thuốc, bà ấy lấy ra từng viên rồi đưa cho cậu...

"Thuốc hơi nhiều một chút nhưng chịu khó uống thì sẽ nhanh hết bệnh thôi" Bác sĩ

Cậu mở mắt ngồi dậy, nhìn vào đống thuốc trên tay rồi nhìn vị bác sĩ đó. Bác sĩ lấy thêm ly nước cho cậu uống, cầm nắm thuốc rồi ụp hết vào miệng. A! Thật là đắng...

"Rồi giờ con cứ nằm xuống nhắm mắt lại để cô khám nha" Bác sĩ

Vị bác sĩ ấy bắt đầu đốt một cây nến thơm, nhìn vậy thôi chứ cây nến thơm này có một công dụng rất đặc biệt... 


.

.

.

Bà Son đang cầm xấp tài liệu đi ra khỏi phòng làm việc của mình, đột nhiên bà bị một bóng người lướt ngang làm mém rớt đống tài liệu đang cầm trên tay. Bóng người đó có lẽ nào...? Bà Son nheo mắt nhìn kĩ...

"Eunseo!!!" Bà Son

Mẹ của cậu định chạy theo nhưng lại bị một y tá gọi lại...

"Bác sĩ, bệnh nhân phòng 201 đang hấp hối. Bác sĩ mau đến xem nhanh ạ" Y tá

Bà Son vừa muốn chạy theo cậu và vừa phải theo lương tâm nghề nghiệp...

"Được rồi, cô mau tới đó chuẩn bị trước cho tôi khay thuốc đi" Bà Son

Sau khi y tá chạy đi chuẩn bị đồ thì bà ấy lôi điện thoại trong túi ra để gọi cho cô. Cô nhận được cuộc gọi liền hoảng hốt...


"Em không thể về sớm sao ạ?" Bona

"Em chịu khó một chút nữa thôi, chúng ta sắp quay xong rồi" Đạo diễn

"Nhưng nhà em có chuyện gấp lắm" Bona

"Em cho anh xin một chút thời gian thôi, em hy sinh một tí thôi được không. Giờ em mà về thì sao chúng ta có thể quay tiếp được, vì em đang là nữ chính" Đạo diễn

"Dạ...dạ...chúng ta có thể quay nhanh hơn được không ạ? Chứ em đang gấp lắm rồi" Bona

"Được rồi, mọi người! Mau vào vị trí, giờ em vào đi" Đạo diễn

Cô cứ lo lắng và cứ nắm chặt chiếc điện thoại chờ cậu gọi lại chứ nãy giờ cô gọi cậu đều không bắt máy...

.

.

.


'Rào rào rào'

Cậu đang đứng trên bờ biển, giờ trời cũng chuyển sang tối nên mặt nước không thể nhìn thấu đáy nữa rồi. Cậu cứ đứng đó nhìn ra xa ngoài biển, miệng nở nụ cười. Mà khoan, nụ cười này nhìn rất khác lạ, nó không hề ấm áp hay ngây thơ nữa rồi...



"Sao em lại không bắt máy của chị vậy chứ?" Bona

Cô đang lái xe từ trường quay đi đến... đã biết cậu ở đâu đâu mà biết nơi đến. Cô đành đi đến bệnh viện thêm một lần nữa, nhưng cô chỉ ở phía ngoài của bệnh viện thôi. Hỏi hết từng người ở ngoài bệnh viện thì cô nhận được một thông tin từ người đó...

"Tôi thấy người này đi hướng này này" Người dân

"Dạ con cảm ơn" Bona

Cứ như thế cô cứ đi hỏi mọi người xung quanh đó, cứ đi đến địa điểm được chỉ thì cô lại hỏi xung quanh nơi đó tiếp để biết được thêm thông tin. Sau một hồi vật vã thì cô đã đi tới được bãi biển...

"Nãy tôi có thấy người này, vừa nãy còn thấy người này đứng như trời trồng ở chỗ đó nhưng giờ không biết anh ấy đi đâu rồi nữa" Người dân

"Dạ con cảm ơn nhiều ạ" Bona

Cô chạy ra theo lời nói của người dân vừa nãy chỉ. Bây giờ cô đang đứng đúng ngay vị trí mà hồi nãy cậu đứng. Cô cứ đảo mắt tìm xung quanh nơi mình đang đứng nhưng không thấy được gì nữa. Cô khụy gối xuống rồi khóc...

"Tại chị, tất cả tại chị. Nếu chị không đi quay phim thì có lẽ như em sẽ không phải bị bỏ lại như vậy và em không bị mất tích như vậy" Bona 

Cô tự giằng vặt bản thân mình, cô nhìn ra chỗ sóng biển đang đánh vào bờ, cô cứ nhìn chằm chằm rồi chợt suy nghĩ ra gì đó. Có lẽ nào...? Cô đứng lên nhìn ra xa bờ hơn để tìm kiếm, trong đầu cô bây giờ đang nghĩ tới viễn cảnh cậu tự tử. Ở đằng xa kia là thứ gì đang nhô lên...? Cô lao mình xuống dòng nước lạnh để xem rõ hơn vật thể đó...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip