CHƯƠNG 2

GẶP GỠ
Nguồn ảnh: Pinterest

Trong vài ánh lửa hiếm hoi nơi ngục tối, khuôn mặt người thanh niên ấy dần lộ rõ. Mái tóc đen tuyền bóng mượt như bầu trời đêm lại kết hợp cùng làn da trắng sứ và khuôn mặt góc cạnh có ngũ quan hài hòa đến mức tạo cảm giác người ta thấy không thật.
"Có người con trai đẹp hoàn hảo đến thế này trên đời sao? Chẳng khác gì mấy soái ca trong game 3D hay mấy nhân vật truyện tranh ngôn tình mình hay đọc." Mạn Tinh khẽ bước tới gần, lấy tay chọc chọc vài phát vô má hắn để kiểm nghiệm đây là giấc mơ hay thưc tại hay hắn không phải người mà là búp bê.
Da mặt hắn ta không chỉ trắng mà còn mềm mại vô cùng làm một cô gái như Mạn Tinh phải tự thấy hổ thẹn. Đang mãi mân mê tán dương vẻ đẹp hiếm có khó tìm của hắn thì cô bị một bàn tay to, khô ráp nắm chặt lại. Hàng lông mi dài từ từ mở ra đem viên ngọc đỏ lừ như máu bừng sáng giữa khoảng tối phòng giam.
Mạn Tinh giật mình lùi lại, bà Kate vội vàng lao đến kéo cô ra khỏi vòng chết chóc. Trong một khoảng khắc cô cảm giác như mình đã chết thật vậy, toàn thân cô run rẩy giả vờ bình tĩnh lui về chỗ cũ.
"Tiể... cô ấy chỉ muốn kiểm tra xem ngài ổn không thôi ạ! Xin ngài đừng hiểu lầm chúng tôi, bọn tôi cũng chỉ là tù nhân thôi."
Bà Kate vừa nói vừa nắm lấy tay Mạn Đình cũng run sợ không kém. Hắn ta yếu ớt ngồi dậy nhưng vẫn trừng mắt nhìn cô không thèm nói lời nào như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
"Xin lỗi ngài! Là do tôi lỗ mãng rồi. Bà Kate cháu không sao đâu. Chúng ta mau ngủ thôi cháu cũng mệt rồi."
Mạn Đình kéo tay bà Kate nằm xuống cùng mình.
"Tiểu thư... người..."
"Suỵt, ngủ thôi. Người đó vẫn đang nhìn chúng ta đó."
Tuy trong lòng lo lắng bất an nhưng do mệt mỏi Mạn Tinh cũng an giấc ngay khi vừa nhắm mắt.
Mở mắt lần nữa, cô thấy bản thân đã ở một cánh đồng hoa bát ngát, dài vô tận. Hàng ngàn, hàng vạn bông hoa đủ loại đủ màu đua nhau toả sáng dưới bầu trời thoáng đãng, mang theo chút gió nắng nhẹ nhàng đung đưa những đóa hoa.
"Gì nữa đây? Thiên đàng sao? Tên khó ở kia giết chết mình rồi ư??? Mình còn chưa tiêu tiền đủ, còn chưa có được mối tình nào ra hồn không thì ít nhất cũng phải cho mình ăn được tô bún bò của bà Minh đối diện nhà rồi hẳn cho mình chết cũng được."
Ha...ha...ha...
"Chào nhóc con, bún bò của nhân loại Minh đó ngon lắm à?"
Tiếng cười giòn giã vang lên trong khoảng không, Mạn Tinh quay 360° tìm hình dáng người đó nhưng xung quanh không có ai cả, chỉ có mình cô trơ trọi.
"Bóng dáng hùng dũng chỉ trời chửi mắng đi đâu rồi?"
"Ông trời??? Ông ơi lúc đó là con ngây dại, con tim con nó đánh chết cái não nên con mới hành động dại dột. Con biết lỗi rồi ạ! Người tha cho con lần này đi, con hứa sẽ chở thành người lương thiện, công dân tốt, tích công đức giải nghiệp mà."
"Biết nhận lỗi là tốt rồi."
"Vậy là ngài đồng ý..."
"Nhưng ngươi chửi ta không dưới 100 lần, dù có bị sai việc gì ngươi cũng đổ lỗi là do ta cả, ta tha cho ngươi lần này, ngươi chỉ cần đền tội cho 99 lần nữa thôi là đươc rồi"
Mạn Tinh câm lặng. Cô không biết nói từ gì cho nó hữu dụng lúc này. 
"Sao ngươi không nói gì? Ngươi có bất mãn gì sao?"
"Dạ không! Không có đâu ạ. Là con sai, con sai, lỗi tại con lỗi tại con mọi sự... nhưng mà người có thể khoang hồng cho con không. Dù gì con cũng chỉ là một con người nhỏ bé mong manh dễ vỡ thôi."
"Hm... mong manh dễ vỡ à. Vậy mà ở trên cao như thế này ta vẫn nghe được tiếng chửi như hát của ngươi tát vào mặt ta đó."
Mạn Tinh lúc này chỉ muốn một dao đâm chết bản thân cho rồi, cái miệng chết tiệt này.
"Ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ, nếu ngươi thành công sẽ được trở lại nơi ngươi thuộc về còn bằng không ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Hãy tìm ra ánh sáng cứu rỗi cho thế giới ngươi đang ở."
"Ánh sáng? Ngài có thể cho con ít gợi ý không? Như nó màu gì? Xanh đỏ tím vàng hay bảy sắc cầu vòng? Nó có hình thù gì không? Hay là..."
"Ngươi sẽ tự cảm nhận được thôi. Về đi. Nhiệm vụ bắt đầu rồi."
Mạn Đình bừng tỉnh, vô thức chửi "Chết tiệt!" Thì đột nhiên đầu cô đau dữ dội, các mảng ký ức của Amelinda đang dần xuất hiện. Dòng ký ức cuồn cuộn ập đến, cơn đau khiến Mạn Tinh như bị xé cơ thể thành từng mảnh, tất cả ký ức từ lúc Amelinda mới lên 2 tuổi đến hiện tại đã 16 tuổi thì những kỷ niệm vui vẻ ít đến nổi đếm được chỉ trên đầu ngón tay. Mọi cảm xúc buồn bã khi bị cô lập một mình, bị người hầu nói xấu, đau đớn sợ hãi trong những lần bị bắt nạt, thậm chí đến người cha ruột cũng ruồng bỏ cô, chưa một lần đến thăm cô,... tất cả mọi cảm xúc tiêu cực, những lời khó nghe mà Amelinda phải gánh chịu chồng chất thành núi khiến Mạn Tinh trào nước mắt. Cô nhận ra Amelinda thành hình dạng này là do cô quá buồn tủi, quá áp lực vì mọi thứ chỉ có thể dùng đồ ăn để giải tỏa. Man Tinh, cô quyết định rồi, sẽ giúp Amelinda được sống đúng nghĩa. Bà Kate bị tiếng khóc của Mạn Tinh làm tỉnh giấc. Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô, ôm lấy cô thủ thỉ
"Tiểu thư à! Cô còn bà già này mà. Dù có hy sinh cái thân già này già cũng sẽ bảo vệ cô."
"Bà Kate... hic...cảm ơn bà. Cảm ơn bà vì tất cả. Mà giờ con không còn là tiểu thư gì nữa cũng không thể để bọn họ phát hiện thận phận của con được. Người từ giờ cứ gọi con là Amelin đi nhé! Nhé."
"Ừm... già biết rồi."
"À bà à... Người đó. Lúc nãy đến gần còn thấy người ấy có đeo gia huy bạc khắc hình con sói, mắt con sói còn được khảm đá quý gì có màu xanh đẹp lắm. Bà có biết chút gì về người đó không?"
Bà Kate lục lại trí nhớ kể lại cho Amelin về đại gia tộc Wolfgang. Đây là gia tộc có lịch sử lâu đời còn hơn lịch sử của đế quốc Edgar nữa. Nơi đây là cái nôi của các kiếm sĩ, các kiếm sĩ xuất chúng đều mang họ Wolfgang, đặc biệt gia tộc này họ còn thuần chủng được cả sói và có sức mạnh quái vật. Người đó nhìn bề ngoài chắc là Đại công tước trẻ tuổi Vincent Wolfgang vừa lên thừa kế tước vị vài tháng trước. Dân gian đồn đại vị Đại công tước trẻ tuổi này văn võ song toàn, cả đế quốc không ai vượt qua được tài năng của ngài, đến Hoàng đế còn phải nể phục ngài ấy vài phần, dù tuổi đời còn nhỏ nhưng ngài đã là chỉ huy của một trong ba quân đội mạnh nhất đế quốc Nightmare kiêm thầy dạy kiếm thuật của nhị hoàng tử . Tuy nhiên, cũng có tin đồn, mẹ của Đại công tước là ma nữ nên ngài ấy mang màu mắt đỏ khác với các anh em khác đều mang màu mắt xanh như huy hiệu của gia tộc.
"Ra là ngài ấy giỏi như vậy. Nhưng tại sao gia tộc lớn mạnh vậy lại bị bắt vào đây chứ?"
"Bé con à, thời buổi loạn lạc không nói trước được điều gì đâu. Gia tộc Carolus lớn mạnh thế nào còn bị rơi vào tình cảnh này nữa mà. Con đó, đừng có đến gần người ấy nữa, ta nghe nói ngài ấy có bệnh, lúc dòng máu ma tộc trỗi dậy thì sẽ giết người không dừng đó. Mau ngủ đi."
Amelin cũng ngoan ngoãn nghe lời bà Kate nằm xuống. Nhưng nhìn vào Vincent đối diện cô không tài nào ngủ được cứ có gì đó thôi thúc cô phải làm gì đó.
Đợi bà Kate say giấc, cô lại lần mò đến gần người đó lần nữa. "Mắt đỏ tóc đen rồi còn dòng máu ma nữ nữa. Nghe lợi hại y như mấy nam chính trong truyện vậy. Tuy là vốn sống của cô ít nhưng vốn truyện thì cô không thiếu. Cô nghĩ rằng cho dù người này không phải nam chính thì cũng có thể giúp cô vượt ngục. Dù gì cô cũng chả có gì để mất, ai lại đi lấy mấy kg mỡ chứ. Nghĩ là thế nhưng mạng sống vẫn quang trọng, cô lấy một cong rơm dài, vươn tay khều hắn ta.
"Chán sống!" Hắn vừa nói vừa tỏa ra hàn khí chết người. Không khí phòng giam như giảm xuống 16 17 độ vậy. Amelin phân vân, biết là đường nào cũng chết, nhưng nhỡ đụng hắn thì chết sớm hơn thì sao, mà nếu không đụng đến hắn biết nhờ ai cứu, cô không có tài năng gì chỉ có lấy mỡ đè người thì được, có mỗi chiêu đó thì cũng không sống lâu được. Cô ngồi đó, tay vẫn đang cầm cọng rơm bất động suy nghĩ, hắn nhìn chằm chằm cô, cô lại sợ hãi nhìn chằm chắm hắn.
"Dô tới luôn anh em ơi!!!" Một tên tù nhân đột ngột ngồi dậy hét lớn, rồi lại nằm phịch xuống ngủ tiếp.
Amelin giật mình, mất thăng bằng lao về phía trước. Thật không may cái còng sắt của cô khẽ chạm "nhẹ" vào chỗ thầm kín của hắn. Hắn đau đớn co rúm chân lại, ôm chặt lấy bảo bối của mình. Amelin hốt hoảng, thầm đặt kịch bản cho cái chết của mình.
"Tôi... tôi... không có cố ý. Do tôi bị giật mình. Tôi nói thật đó. Tôi...tôi xin lỗi."
Hắn quay lại nhìn cô với đôi mắt rực đỏ, không khí xung quanh hình như giảm xuống âm độ rồi. Lần này hắn chắc chắn sẽ lấy đầu cô mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip