1.khởi đầu
Tôi tên là Dương mộc sở, tôi sinh ra ở một ngôi làng ở quê.
Gia đình tôi thì cũng không khá giả mấy.
Ba tôi thì suốt ngày uống rượu, bài bạc, không chịu làm gì, khi về nhà chỉ biết đánh mẹ và hai anh em tôi, cứ như thế ngôi nhà của tôi ngày nào cũng phát ra tiếng khóc của mẹ tôi.
Rồi vào một ngày của mùa xuân năm nay nơi mà những cái cây bắt đầu ra những nụ hoa nhỏ, những tiếng hót của những chú chim đang như đón chào một mùa xuân ấm áp thì mẹ tôi không chịu nổi mà ngoại tình.
Tôi vẫn nhớ ngày đó , lúc đó mẹ tôi đưa cho tôi vài tờ tiền và bảo tôi đi ra ngoài mua bánh ăn đi.
Lúc đó tôi thấy chú của ba đi vào phòng cùng với mẹ của tôi, nhưng lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều và tôi còn cảm thấy vui vì mỗi lần như thế thì tôi lại được cho tiền.
Nhưng rồi đến một ngày, khi chú và mẹ tôi đang ở trong phòng, còn tôi thì ngồi ở cái ghế ở ngoài sân , lúc đó tôi thấy ba tôi xuất hiện ở ngoài cổng sân, mặt ông ấy lúc đó đen lại và ánh mắt trong đáng sợ,trên tay ông ấy cầm một con dao mổ lợn, và xông vào trong phòng nơi chú và mẹ tôi ở đó, lúc đó họ đang quấn quýt trên giường và tôi nghe tiếng ba tôi chửi rủa mẹ tôi và người chú.
Sao khi chửi rủa xong ông ấy cầm dao lên và đâm vào người chú và mẹ của tôi mặc cho những lời cầu xin.lúc đó tôi không thấy mà chỉ nghe tiếng la hét của mẹ và lời cầu xin, vì lúc đó anh trai tôi đã bịt mắt tôi lại không cho tôi nhìn thấy chúng, sao đó bà tôi bị bắt vào tù.
Gia đình tôi giờ chỉ còn hai anh em tôi, vì để kiếm tiền cho tôi đi học mà anh đã đi làm ở công trường, và những công việc nặng nhọc khác, lúc đó tôi cũng muốn giúp anh nhưng anh chỉ cười và nói tôi không cần quan tâm gì cả hãy cố gắng học thật tốt.
Vì thế mà tôi luôn cố gắng học, tôi muốn anh không phải khổ nữa lúc nào thứ hạng của tôi cũng đứng nhất, mọi người đều khen tôi tài giỏi,ngoan ngoãn, nhưng không vì thế mà lơ là tôi phải cố gắng hơn thế nữa.
Nhưng vào một ngày anh tôi nói phải đi lên thành phố để làm việc, nhưng tôi không muốn phải xa anh nhưng anh nói sẽ gọi điệncho tôi và bảo tôi ở nhà phải học thật tốt.
Cứ như thế anh rời đi mỗi tháng đều gửi tiền về cho tôi và những cuộc gọi hỏi thăm tình hình của tôi.nhưng vào một ngày tôi nhận được một số tiền lớn mà anh ấy gửi và dặn dò tôi anh phải đi xa có lẽ sẽ mấy năm, từ đó tôi đã cố gắng liên lạc nhưng không được với anh ấy, và tôi nghĩ anh ấy mất tích tôi báo cảnh sát nhưng không tìm được anh ấy hay nói đúng hơn là không có manh mối.
----------------------
Tôi lên thành phố để học đại học, tôi thuê một căn trọ nhỏ và dọn dẹp đơn giản,hôm nay là ngày học đầu tiên của tôi.
Khi tôi đến cổng trường tôi thấy rất nhiều cô gái tập trung ở cổng và là hét, lúc đó tôi nhìn thấy 4 chiếc xe hơi đen bóng loáng trong có vẻ đắt tiền, khi đó 4 người bước xuống xe trong họ rất đẹp, như một người nổi tiếng nào đó,những cô gái khác bắt đầu la hét nhưng họ hình như không quan tâm mà bước vào trường thật lạnh lùng, nhưng anh chàng đi ở giữa đột nhiên quay lại nhìn về phía tôi, ánh mắt chạm nhau, tôi có chút hoảng hốt mà quay đi.
Khi đến lớp tôi thấy 4 người họ đều ở đây và được quay quanh bở các cô gái.
Tôi hỏi bọn họ là ai thế!
Thì người bạn bên cạnh bảo đó là f4 hot boy của trường.
Đầu tiên là hạ dĩ phàm, là một thiên tài trong toán học vì lần nào cũng đứng nhất toàn trường với số điểm tuyệt đối.
Thứ 2 là lâm thanh nhạc là một thiên tài âm nhạc.và giỏi chơi piano,dương cầm.
Thứ 3 là chu thành phong là một thiên tài bóng rổ và cũng là đội trưởng.
Thứ 4 sở hà là một thiên tài văn học.
Vì thế nên họ mới được quay quanh vì
Là một thiên tài, đẹp trai, lại còn giàu có.thì ai mà không thích.
—————————
Khi đến giờ ra chơi tôi đi lanh quanh,
Thì nghe thấy tiếng gì đó khi đến nhà kho thì tôi nhìn thấy f4 cũng ở đó và có một chàng trai trẻ không mảnh vải đang bị đè xuống và bị hạ dĩ phàm chơi, cậu ra rên lên những âm thanh rên rỉ damdang.
Chu thành phong thì đang hút thuốc, còn hai người còn lại chỉ ngồi xem và cười cợt.
Tôi nói thật thì lúc đó rất sốc vì tôi chỉ đang đi dạo mà thôi.
Tôi muốn chạy đi nhưng vô tình đụng phải thùng hàng khiến nó đổ vào cánh cửa rầm rầm.
Họ phát hiện ra rồi!!
Tôi không suy nghĩ nhiều mà bỏ chạy.
Lại là một con chuột nhỏ sao, đó là giọng của sở hà vang lên đầy giễu cợt.
Thú vị đó phải không.
——————————
Khi đến lớp học tôi vẫn không thể bình tĩnh được sau khi nhìn thấy cảnh đó, lúc này họ bước vào lớp và ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và bọn họ đang cười sao.tôi không biết họ phát hiện ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip