học sinh mới

Cô giáo nhẹ nhàng bước vào lớp và nói:
-Xin chào các em,hnay.....
Bỗng cô ngưng nói ánh mắt cô va vào yeonjun- cậu học sinh đang bị thương,cô ôn tồn hỏi;
-Yeonjun,lí do của hôm nay lại là gì nữa đây?
Cậu run rẩy đứng dậy,vì đau nên chân cậu run lắm:
-D..dạ hôm n..nay đang đi trên đường t..thì em bị 1 c..cái xe tông trúng ạ!- Giọng cậu run rẩy đáp lại câu hỏi của cô.
-Bị xe tông trúng á,sao em không đến bệnh viện?- Giọng cô đầy nghi hoặc
-À vết thương bé nên không sao đâu cô ạ!- yeonjun ngồi xuống ghế thở phào như đã hoàn thành xong 1 nhiệm vụ nguy hiểm vậy.
Bên ngoài cửa sổ có 1 ánh mắt nhìn cậu nhưng trong ánh mắt đấy lại có nhiều cảm xúc đến thế:lúc thì nhìn thật sắc bén nhưng nhiều lúc nhìn lại như đang đồng cảm cho cậu vậy
Tiếp lời cô vừa nói:
-Hnay lớp mik có 1 bn học sinh mới,mời em vào!
Một cậu học sinh bảnh trai,gương mặt sáng sủa cùng với chiều cao ấn tượng:1m85 bước vào lớp,anh giới thiệu bản thân:
-Chào các bạn,mình là Choi Soobin,rất vui khi được gặp các bạn...- Ánh mắt của chàng thanh niên choi soobin đảo quanh lớp học rồi dừng lại chỗ cậu,cậu bàng hoàng vì không biết từ lúc nào mà ánh mắt sắc bén mà cậu nhìn bên ngoài của sổ ấy lại trở nên dịu dàng như thế
- Được rồi em hãy lựa chỗ ngồi của mình đi- cô giáo lên tiếng
Soobin nhẹ nhàng đặt chân xuống bục giảng ,anh tiến lại gần chỗ của yeonjun,cậu chẳng để ý là bên cạnh cậu đang có 1 chỗ trống. Khi thấy cậu đi xuống,các bạn nữ trong lớp nháo nhào lên muốn anh ngồi cạnh mình
-Ngồi cạnh tớ này ngồi cạnh tớ này!
-Ko cạnh tớ có chỗ trống nè!
Nhưng mặc kệ những người đang mong muốn mình ngồi cạnh,anh lại đi thẳng xuống chỗ của yeonjun,anh đặt cặp sách xuống và chủ động chào hỏi cậu:
-Chào cậu,tớ là Choi Soobin,rất vui được gặp cậu!
-Chào cậu,tớ là Choi Yeonjun,thật hân hạnh khi được gặp cậu!- cậu giật mình đáp
-Tên cậu hay thật đấy,mà nhìn cậu cũng thật đẹp...
Cậu giật mình khi nghe câu đấy,yeonjun thắc mắc hỏi:
- Một người bị thương tích đầy mình như tớ mà cũng gọi là đẹp sao?- cậu cười khẩy.
-Nhưng nhìn kìa da cậu trắng,ngón tay cậu thon dài thật đấy!- anh nhẹ nhàng sờ lên gương mặt đã bị thương tích lấn át hết phần trắng của da mặt,cậu giật mình và cũng không nói gì với soobin nữa và chỉ quay ra nhắc nhở cậu hãy tập trung nghe cô giảng bài,soobin cũng nghe lời cậu,suốt tiết học,anh chỉ nghe cô giảng bài mà không nói một lời nào,thỉnh thoảng,anh đưa mắt nhìn cậu và cười,hai cái má núm đồng tiền của anh lộ rõ
Thời gian trôi qua và đã là giờ ra chơi,soobin nhanh chóng làm quen với các bạn trong lớp và anh được các bạn yêu quý vì vẻ ngoài bảnh trai cùng với tính tình hoạt bát.Còn yeonjun ngồi một mình một góc nhìn ra ngoài cửa sổ,cậu nhìn về phía xa xăm,trong ánh mắt cậu ẩn chứa nhiều nỗi oan khuất,khát vọng mà chẳng ai hiểu được,rồi một cánh tay đặt lên vai cậu,cậu quay lại,
-Yeonjun,sao cậu không ra nói chuyện với các bạn?- Soobin khẽ hỏi
-T...tớ không thích,c..cậu cứ ra nói chuyện đi,đằng nào tớ ra nói chuyện cũng chẳng ai thèm ngỏ lời với tớ!-cậu giật mình đáp
-Này soobin à,ra đây nói chuyện đi,không cần quan tâm đến nó đâu!-một bạn học trong lớp nói và kéo anh về phía đám đông,nghe được câu nói ác ý của bạn học đó yeonjun không lấy làm lạ vì nó quá quen thuộc với cậu,mà cậu cũng lấy làm mừng vì nếu ngày nào cũng như vậy thì chẳng phải cậu không cần phải lo lắng rằng ngày mai sẽ phải chịu những cú đánh đấy như thế nào và cậu hoàn toàn sẽ không bị bọn bắt nạt dai vặt nữa vì bọn chúng sẽ bận bắt chuyện với học sinh mới rồi....
                                            Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip