Chap 2: Lần đầu gặp anh
Sáng hôm sau, Hàn Linh dậy sớm, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đến trường. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cô gặp Lý Phong cũng vừa ra khỏi nhà, chuẩn bị đến trường. Cô phớt lờ Lý Phong, đi thẳng đến bến xe buýt. Lý Phong theo sau, ngồi cạnh cô. Cô đeo tai nghe, thấy có người ngồi cạnh, cô ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống xem điện thoại, hoàn toàn không quan tâm đến anh.
Đến trường, ánh nắng ban mai rọi xuống cổng trường trung học số 8, những hàng cây xanh mướt reo vui trong gió sớm. Tiếng học sinh trò chuyện ríu rít, tiếng xe cộ ồn ào tạo nên bức tranh náo nhiệt của ngày mới. Mạnh Tinh Vân đang đợi ở cổng trường. Thấy Hàn Linh, cô chạy đến ôm chầm lấy cô, như thể họ đã xa cách rất lâu. Nụ cười rạng rỡ của cô bạn thân xua tan phần nào sự lạnh lẽo trong lòng Hàn Linh. Cả hai cùng nhau vào lớp. Lớp học rộng rãi, sáng sủa, nhưng Hàn Linh vẫn cảm thấy sự cô đơn bao trùm. Tiếng cười nói của các bạn như vọng lại từ một thế giới xa xôi. Bước vào lớp, Hàn Linh đi thẳng về chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bàn cuối lớp. Vốn ít nói, cô chỉ có Mạnh Tinh Vân là bạn thân, còn lại chỉ là quan hệ xã giao.
Tiếng chuông vừa dứt, không gian lớp học như được phủ một lớp màn yên tĩnh. Tiếng xì xào, tiếng cười đùa vụt tắt, thay vào đó là sự im lặng tuyệt đối. Hành lang lớp học, vốn ồn ào, bỗng im lặng khác thường. Thầy Chu bước vào, trên tay là xấp bài kiểm tra khảo sát tháng. Đi sau thầy Chu là một chàng trai mang vẻ đẹp sắc sảo và đầy cuốn hút. Đôi mắt xanh biếc nổi bật, sắc bén nhưng cũng mang chút u buồn, tạo cảm giác lạnh lùng và bí ẩn. Mái tóc đen bồng bềnh, hơi rối, một phần mái che đi đôi mắt, làm tăng thêm nét quyến rũ và phong trần. Sống mũi cao, thẳng, cùng đường nét gương mặt góc cạnh khiến nhân vật trông mạnh mẽ và nam tính. Làn da trắng sáng càng làm nổi bật vẻ đẹp hài hòa giữa sự lạnh lùng và thu hút, khiến bao trái tim thiếu nữ xao xuyến. Tiếng xì xào khe khẽ vang lên, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cửa lớp. Các bạn nữ không giấu nổi sự ngưỡng mộ, còn các bạn nam thì dè chừng.
Không ai trong trường không biết đến Phó Minh Hi, thiếu gia nhà họ Phó, gia thế hiển hách, không ai dám động đến. Thầy Chu sắp xếp cho Phó Minh Hi ngồi cạnh Hàn Linh. Ban đầu, cô nghĩ thầy xếp vậy để cô kèm cậu học. Kết quả bài kiểm tra cho thấy cậu học rất giỏi, không giống như lời đồn về một trùm trường ngỗ nghịch. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, có chút ngưỡng mộ, có chút tò mò. Hàn Linh khẽ nhíu mày, có chút ngạc nhiên, có chút khó hiểu.
Không ngoài dự đoán, bài khảo sát tháng của cô đứng thứ hai cả lớp và thứ tư toàn khối, còn Phó Minh Hi đứng đầu cả lớp và toàn khối. Giờ ra chơi, Mạnh Tinh Vân chạy đến chỗ Hàn Linh, kéo cô xuống căn tin. Cô để mặc Mạnh Tinh Vân kéo đi. Xuống căn tin, Mạnh Tinh Vân mua hai chai nước lọc, đưa cho Hàn Linh một chai, rồi kéo cô xuống sân bóng rổ, vừa lúc hết trận. Mạnh Tinh Vân chạy đến chỗ Hắc Dạ Thiên, đưa cho anh chai nước. Hàn Linh nhìn chai nước trong tay, không biết nên đưa cho ai. Tiện tay, cô đưa chai nước cho Phó Minh Hi. Ánh mắt cậu ấy mở to, ngỡ ngàng, khó tin, như thể vừa thấy điều gì đó bất ngờ. Học cùng lớp từ năm lớp 10, đây là lần đầu tiên Phó Minh Hi nhìn kỹ gương mặt cô. Gương mặt đẹp tựa búp bê với làn da trắng mịn không tì vết. Đôi mắt to tròn, long lanh như pha lê, phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác sâu thẳm và cuốn hút. Hàng mi dài cong vút càng làm nổi bật ánh nhìn mê hoặc.Chiếc mũi nhỏ nhắn, thanh tú hài hòa với khuôn mặt. Đôi môi căng mọng, ánh lên sắc đỏ tự nhiên, nhẹ nhàng hé mở, mang lại vẻ quyến rũ đầy tinh tế. Mái tóc đen dài buông hờ hững, vài sợi tóc nhẹ rơi trên gương mặt, tăng thêm nét mềm mại và bí ẩn. Phó Minh Hi sững sờ mất vài giây trước vẻ đẹp của Hàn Linh, rồi mới hoàn hồn, nhận lấy chai nước và nói lời cảm ơn. Cô chỉ khẽ gật đầu đáp lại, rồi tiến đến chỗ Mạnh Tinh Vân và Hắc Dạ Thiên. Cô và Hắc Dạ Thiên chào hỏi vài câu rồi thôi. Hàn Linh dựa vào hàng rào lưới, chăm chú vào điện thoại. Bất ngờ, một trái bóng bay thẳng về phía cô, chỉ cách mặt vài centimet. Tiếng "bộp" vang lên, kéo cô khỏi sự tập trung. Cô ngước lên, thấy bàn tay thon dài của ai đó, các ngón tay mảnh mai và khớp xương nổi bật. Gân tay hiện rõ, tạo cảm giác sắc nét và góc cạnh. Da tay có tông màu sáng, mang lại vẻ thanh thoát trên tay là quả bóng, Phó Minh Hi ném trả trái bóng cho đám người đang chơi, quay sang nói đại một câu hỏi thăm cho có lệ "có sao không?"
Hàn Linh khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không sao."Vừa nãy... cảm ơn."
"Ừm." Nói xong, Phó Minh Hi bỏ tay vào túi quần, đi lên lớp. Tay kia vẫn cầm chai nước cô đưa cho cậu. Những người chơi bóng nhìn theo bóng lưng Phó Minh Hi, xì xào bàn tán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip