Chương 1
Trời đã bước vào đông từ nhiều ngày trước, nhưng thị trấn ven biển nhỏ bé này dường như chẳng mấy khi vội vã. Mùa đông ở đây không ào ạt như trong ký ức thành phố của người ta – nó đến chậm, nhẹ như gió lùa qua những mái ngói bạc màu, len lỏi vào những tấm cửa gỗ kêu kẽo kẹt mỗi sáng sớm. Biển cũng khác. Sóng không vỗ ồn ào mà chỉ lăn tăn như lời thì thầm.
Shouya thích nhất là những buổi sáng như thế – mờ sương, không nắng, và chẳng ai ngoài kia cả.
Cậu khoác trên người chiếc áo len cũ, máy ảnh treo lủng lẳng bên cổ, bước men theo lối mòn nhỏ dẫn xuống bờ biển. Đôi giày thể thao đã ngấm nước mưa từ đêm qua, mỗi bước đi đều để lại dấu trên cát ẩm. Nhưng Shouya không bận tâm. Chỉ cần có máy ảnh, và một khoảng trời đủ yên, cậu thấy lòng mình như dịu lại.
Người ta bảo biển mùa đông là buồn, nhưng với Shouya, nó là nơi duy nhất mà cậu có thể hít thở thật sâu mà không thấy nghẹn.
"Đứng yên nhé," cậu thì thầm, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy ảnh.
Trên tảng đá nhô ra gần mép nước, một con mèo hoang đang nằm cuộn mình ngủ. Lông nó xám tro, lẫn vào đá đến mức gần như vô hình. Khoảnh khắc ấy – tĩnh lặng, hoang dại và có gì đó rất cô đơn – khiến Shouya bấm máy.
Click.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên phía sau lưng. Nhẹ nhưng không đủ để lẫn vào tiếng sóng.
Cậu quay lại.
Một chàng trai đang đứng đó – cao hơn cậu, dáng hơi gầy, tóc nâu sẫm rối bời và... ướt. Mái tóc dính vào trán, vào cổ áo khoác đen bạc màu. Cậu ấy không mặc gì ngoài một chiếc áo len mỏng và quần jean đã sờn gấu.
Shouya hơi khựng lại.
Không phải vì sợ. Mà là vì ánh mắt người đó – thẳng, sâu và... hoang hoải. Giống như đã đi rất xa, rất lâu, rồi bỗng dưng lạc đến đây.
Cả hai đứng lặng.
Con mèo hoang giật mình, nhảy phốc khỏi tảng đá, cào loạn rồi rúc vào gầm chiếc thuyền gỗ cũ bị lật ngửa bên bờ. Không ai đuổi theo. Nhưng khi Shouya chuẩn bị quay lại với máy ảnh của mình, cậu nghe tiếng nói khàn khàn vang lên.
"Cậu chụp nó à?"
Shouya gật đầu nhẹ.
"Đừng đăng lên mạng. Bọn trẻ con ở đây cứ thấy là săn mèo hoang bắt đem bán."
Shouya mở miệng, định nói điều gì đó – nhưng rồi chỉ kịp gật đầu thêm một lần nữa.
Người lạ nhìn cậu một lúc. Sau đó quay bước về phía thuyền, khom người nhẹ nhàng kéo con mèo ra khỏi gầm bằng một miếng cá khô từ túi áo. Con mèo kêu khẽ, rồi dụi đầu vào tay cậu ấy.
Shouya đứng yên.
Không hiểu sao, hình ảnh đó – bàn tay lấm bùn ôm lấy sinh vật nhỏ bé – làm lòng cậu nhói lên một nhịp. Không vì lý do gì cả. Chỉ là... có điều gì đó thật giống mình.
Một lát sau, người lạ đứng dậy. Tay vẫn ôm mèo. Cậu quay sang nhìn Shouya, lần này ánh mắt dịu hơn một chút.
"Cẩn thận máy ảnh. Hôm nay gió lớn."
Nói rồi, cậu ta quay lưng, đi về phía con đường dốc dẫn lên khu nhà phía đồi. Bóng dáng mảnh khảnh ấy dần nhỏ lại giữa màn sương mờ nhạt.
Shouya nhìn theo.
Click.
Cậu đã kịp chụp lại một bức, trước khi người ấy biến mất sau rặng cây.
Shouya trở về nhà khi đồng hồ điểm gần 9 giờ sáng. Mùi cháo loãng bay ra từ bếp nhỏ. Bà ngoại cậu đang ngồi bên cửa sổ, đôi tay run nhẹ đặt trên đầu gối, mắt mơ màng nhìn ra bầu trời xám nhạt.
"Về rồi à, Shouya?"
"Vâng. Cháu đi sớm một chút thôi ạ."
Bà gật gù, rồi quay về với bát cháo. Shouya rửa tay, rót một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đặt cạnh bà. Trong nhà nhỏ, tiếng sóng biển xa xa như cũng trở thành một phần quen thuộc – như tiếng kim đồng hồ, như tiếng hơi thở.
Sau bữa sáng, Shouya mở máy ảnh, xem lại những bức hình buổi sáng.
Tấm ảnh đầu tiên – con mèo hoang cuộn mình ngủ trên đá, khung cảnh mờ nhạt nhưng yên bình.
Tấm thứ hai – khoảnh khắc nó giật mình, nhảy phốc khỏi tảng đá.
Tấm thứ ba...
Người con trai ấy.
Không rõ mặt, chỉ là bóng lưng với chiếc áo khoác đen phai màu, bước đi giữa làn sương biển dày đặc. Nhưng bức ảnh lại mang một sức hút kỳ lạ – giống như một thước phim chậm, như thể cậu đang rời khỏi thế giới này. Đôi vai gầy, tay ôm mèo, và cái cách cậu ấy bước đi, không hối hả mà cũng chẳng buông bỏ – để lại một vệt nhạt trong ánh sáng mờ của buổi sớm.
Shouya chống cằm.
Không hiểu sao, mình lại chụp tấm này?
Cậu không thường chụp người. Thậm chí, ghét việc chụp lén. Nhưng lần này... cảm giác như nếu không giữ lại khoảnh khắc ấy, cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
⸻
Hôm sau, khi Shouya ghé qua tiệm bánh nhỏ đầu phố – nơi có món bánh đậu đỏ bà cậu rất thích – thì bất ngờ bắt gặp lại người con trai ấy.
Cậu ta đang đứng ở quầy, tay đút túi, lưng dựa vào tủ lạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài đường.
Chủ tiệm – một người phụ nữ khoảng năm mươi, mái tóc buộc gọn, đang gói bánh trong giấy báo – mỉm cười nói với cậu ta:
"Ren, cháu lấy mấy cái? Bác để riêng phần nhân nhiều như hôm qua nhé?"
Ren.
Shouya nghe rõ cái tên ấy. Lúc đó, tim cậu không đập mạnh hơn. Chỉ là... như khi thấy một chi tiết trong bức tranh mình vẽ dở cuối cùng cũng hoàn chỉnh.
Cậu đứng lặng ở cửa.
Ren quay lại.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó như chậm lại – tiếng quạt trần, tiếng giấy báo sột soạt, tiếng xe đạp lướt qua ngoài phố. Tất cả như tan vào một cái nhìn. Không phải vì cậu ấy đẹp – mà vì cậu ấy có gì đó không hòa vào thế giới này. Như một mảnh lạc giữa miền xa xôi.
Ren nheo mắt.
"Là cậu hôm trước... chụp ảnh mèo phải không?"
Shouya khẽ gật.
"Ừm... Cảm ơn vì đã giúp nó."
Ren nhún vai, nhận gói bánh từ tay bà chủ, quay bước ra cửa. Khi ngang qua Shouya, cậu dừng lại, nhìn thoáng xuống máy ảnh treo bên cổ cậu.
"Cậu vẫn mang nó theo à?"
Shouya siết nhẹ quai máy.
"Ừ, như thói quen thôi."
Ren cười nhạt, không cười bằng môi mà bằng ánh mắt.
"Thói quen cũng là thứ hay đấy. Giữ được lâu, thì có khi biến thành ký ức."
Nói rồi, cậu bước đi. Gió ngoài phố lùa vào, khiến tóc Ren bay nhẹ, mùi muối biển vương lại trong không khí.
Shouya nhìn theo bóng lưng ấy lần nữa.
Vẫn là bước đi chậm rãi, không vội vã.
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa. Mưa đầu đông, không ào ào nhưng dai dẳng.
Shouya đi bộ về từ thư viện thị trấn. Đến đoạn dốc gần nhà, cậu dừng lại trú dưới mái hiên một trạm xe buýt cũ – nơi bức tường dán đầy áp phích mục nát và bảng giờ xe từ nhiều năm trước.
Một bóng người đã ngồi ở đó.
Là Ren.
Cậu ấy đang chống cằm, mắt nhìn mưa. Tai nghe nhạc, dây tai nghe vắt qua cổ, một bên thả lỏng. Một hộp bánh đậu đỏ đặt bên cạnh, nửa ăn dở. Trên chân, con mèo hoang hôm trước đang nằm ngủ, cuộn mình trong khăn tay.
Ren nhìn thấy Shouya.
"Cậu cũng đi lạc trong mưa à?"
Shouya mỉm cười, bước lại gần.
"Không hẳn. Mưa không phải lạc, nếu mình vẫn đang đi về nhà."
Ren gật đầu, hơi ngạc nhiên.
"Câu đó nghe... có vẻ như triết lý."
"Không phải triết lý. Là vì nhà tôi ở gần đây."
Ren bật cười. Lần này, là nụ cười thật. Nhẹ và thoáng qua như cơn gió.
Hai người không nói gì thêm.
Chỉ ngồi bên nhau, nhìn mưa.
Tiếng mưa rơi trên mái tôn, tiếng sóng vỗ xa xa, và tiếng mèo khò khè ngủ say tạo thành một bản hòa âm lặng lẽ mà dịu dàng. Trong bầu không khí ấy, mọi lời nói đều trở nên thừa.
Một lúc sau, Ren lên tiếng:
"Tôi là Ren."
Shouya hơi nghiêng đầu, như đã biết tên ấy rồi nhưng vẫn gật nhẹ.
"Tôi là Shouya."
Ren nhìn cậu.
Không phải ánh nhìn soi mói hay tò mò – mà như thể đang cố ghi nhớ cái tên ấy trong lòng, như người lần đầu đọc một tựa sách rồi biết rằng mình sẽ còn lật lại nhiều lần sau này.
Chiều mưa tạnh muộn.
Bầu trời loang loáng màu tím than, những vệt mây trôi qua như những mảnh vải cũ, sắp bung khỏi khung trời. Gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi muối biển, mùi đất ẩm và tiếng sóng rì rào không ngừng.
Shouya và Ren vẫn ngồi ở trạm xe buýt đã cũ, dù xe chẳng bao giờ đến.
Con mèo đã tỉnh dậy, vươn vai rồi nhảy khỏi đùi Ren, bước từng bước chậm rãi qua vũng nước trước hiên. Nó lặng lẽ biến mất sau một bụi hoa dại ven đường.
Ren đút hai tay vào túi áo.
"Cậu sống gần đây thật à?"
"Ừ," Shouya gật. "Qua dốc này là tới."
Ren nhướng mày. "Vậy nhà cậu là căn nhà gỗ nhỏ, có hàng rào thấp trồng hoa giấy?"
"Phải... Sao cậu biết?"
Ren nhìn đi nơi khác.
"Hôm qua tôi đi lạc một chút. Gió lớn, tôi cứ đi men theo biển rồi thành ra... tới đó. Lúc ấy thấy ai đó đang ngồi sửa mái nhà. Là cậu à?"
Shouya khẽ cười, nhớ lại lúc mình đang trèo lên mái, vá chỗ dột bằng tấm bạt nilon cũ.
"Chắc là tôi rồi."
"Nhìn từ xa cũng nhận ra... Cậu có dáng người khá gầy, nhưng không yếu."
Câu nói khiến Shouya hơi bất ngờ.
Cậu không quen với việc ai đó nhận xét về mình.
"Còn cậu... cũng không giống người mới về quê." Shouya đáp lại.
Ren quay sang nhìn cậu.
"Vì sao?"
"Vì cậu có vẻ... quen với sự cô đơn."
Ren bật cười, lần này là nụ cười có chút chát.
"Cô đơn thì có mặt ở khắp nơi – thành phố hay quê cũng vậy. Tôi chỉ là người mang nó theo thôi."
Shouya không nói gì. Chỉ lặng lẽ nghe.
Cả hai cùng đứng dậy, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống phía chân trời xa.
Bầu trời lúc ấy rực rỡ một cách lặng lẽ – không vàng, không đỏ – mà là thứ ánh sáng như từ bên trong phát ra, dịu và xa. Ánh sáng khiến mọi vật đổ bóng về một hướng duy nhất: phía biển.
Ren bước trước. Shouya đi sau.
Không ai nói gì. Nhưng khoảng cách giữa họ, từ lúc nào đã rút ngắn.
⸻
Khi về đến gần dốc nhà mình, Shouya bỗng dừng lại. Trước mắt là căn nhà hai tầng kiểu cũ, có giàn hoa sứ leo tường, và một bậc thềm ốp đá xám đã ngả màu.
Cửa vẫn khép hờ. Một chiếc xe đạp dựng bên hông nhà.
Ren cũng dừng lại.
"Nhà tôi đó," cậu nói. "Tôi chuyển về từ tuần trước."
Shouya mở to mắt.
"Vậy... Chúng ta là hàng xóm?"
Ren cười. "Xem ra là vậy."
Một khoảng lặng trôi qua. Gió thổi qua mái hiên, xào xạc.
"Mai cậu có đi đâu không?" Ren hỏi, mắt vẫn nhìn về phía xa.
"Không. Tôi thường đi dọc biển vào sáng sớm. Chụp vài tấm ảnh."
"Vậy tôi có thể đi cùng không?"
Shouya ngước nhìn cậu.
"Ừm... nếu cậu dậy sớm được."
Ren cười, nhướn mày.
"Tôi không giỏi dậy sớm. Nhưng nếu có lý do, thì tôi sẽ thử."
⸻
Đêm hôm đó, khi trở về nhà, Shouya đứng rất lâu ở cửa sổ. Ngoài kia, biển vẫn còn sáng mờ dưới ánh trăng non. Sóng vỗ đều đặn vào bờ đá. Đèn phía cảng nhấp nháy xa xa như sao rơi xuống nước.
Cậu mở máy ảnh. Tấm ảnh của Ren – bóng lưng cậu ấy buổi sáng sớm – vẫn ở đó.
Cậu không xóa.
Cũng không chụp thêm gì khác hôm nay.
Vì có những điều, khi đứng cạnh ai đó, người ta chỉ muốn giữ lại trong ký ức, thay vì đưa vào khung hình.
⸻
Ngày mai, có thể lại là một sáng sớm mù sương.
Có thể là một chiếc xe đạp cũ, hai người, và một con đường ven biển.
Và giữa những đợt gió thổi qua hàng cây, những câu nói không đầu không cuối, có thể một thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm.
Chưa phải là yêu.
Chỉ là bắt đầu hiểu nhau – như hai đường thẳng cắt nhau một lần trong đời, rồi không biết có đi song song về phía nào nữa không.
Nhưng ít nhất... là đã cắt nhau.
—————————————————————————————-
Mình là tác giả mới, đang học hỏi từng chút một. Mỗi lượt đọc, mỗi bình luận đều là động lực rất lớn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé qua. Hẹn gặp ở chương sau nhé!🌸🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip