Chương 1: Hậu Tận Thế và Ông Già Kì Lạ
( DraculaVN93 Hân hạnh giới thiệu
Đây là một bộ light novel do chính mình sáng tác, mang đậm màu sắc hành động – kịch tính – hậu tận thế.Câu chuyện xoay quanh một thế giới đầy máu và bi kịch, nơi con người bị đẩy đến bờ vực diệt vong. Mọi thứ không chỉ là chiến đấu – mà còn là sự truy đuổi không ngừng giữa sự thật và dối trá, ánh sáng và bóng tối.
Mình đã xây dựng một thế giới rộng lớn với hệ thống Rank rõ ràng cho cả loài người và Vampire, nơi mỗi cấp bậc đều ẩn chứa những luật lệ đẫm máu và sức mạnh vượt tưởng tượng.Nhân vật chính sẽ phát triển sức mạnh từ từ, từng bước khám phá thân thế và những bí mật kinh hoàng không ai dám tin là thật. Combat mãn nhãn – nhiều cú twist lớn – và những câu hỏi sẽ khiến bạn không thể dừng lại.)
===================================================
Gió rít từng cơn trên bầu trời đỏ thẫm, mang theo hơi lạnh của sự tuyệt vọng. Những vệt sét đỏ thi thoảng lóe lên, xé toạc bầu trời như những vết nứt đang rạn vỡ trong không gian. Không khí dày đặc, nặng nề, như thể cả thế giới đang thở bằng hơi thở cuối cùng.
Giữa con đường phủ đầy bụi tro, một tiếng ho vang lên. Một ông lão đang lê bước chậm rãi trên nền đất khô cằn. Khuôn mặt ông hằn rõ dấu vết thời gian, ánh mắt sắc lạnh nhưng vô hồn, như đã nhìn thấy quá nhiều cái chết để còn biết sợ hãi. Trên vai ông vác một vật dài được bọc kín trong lớp vải cũ, trông giống một cây gậy lớn. Tấm áo choàng rách nát bám đầy bụi đất, mái tóc và bộ râu bạc trắng rối tung, thân hình còng xuống bởi sức nặng của ký ức và vật mang trên lưng.
Khung cảnh xung quanh là tàn tích của chiến tranh: những bộ xương cháy đen nằm lẫn trong đống đổ nát, những cánh đồng cằn cỗi không một ngọn cỏ, mặt đất nứt toác vì đã quá lâu không còn nhận được hơi ấm từ mặt trời.
Ở phía xa, một thành trì khổng lồ hiện ra. Tường thành cao ngất, kiên cố nhưng trơ trọi giữa thế giới hoang tàn. Ông lão tiến vào, hòa vào dòng người tị nạn đang chen chúc trước cổng. Tiếng thì thầm, tiếng cầu nguyện, những lời nức nở vang lên từ khắp nơi: "Chúng ta rồi sẽ chết hết..." "Liệu nơi này có còn an toàn?" "Chúng ở khắp nơi..." "Xin ai đó... cứu lấy con trai tôi..." "Chúa ơi... cứu rỗi chúng con...".
Những người còn sống co cụm lại với nhau như để tìm chút hơi ấm cuối cùng giữa cơn ác mộng. Ánh mắt họ hoang mang, nhìn về tương lai mờ mịt. Trong khi đó, ông lão vẫn im lặng. Không cầu nguyện. Không sợ hãi. Ông chỉ ôm chặt cây gậy bí ẩn và chờ đợi... như thể ông đã quen với sự tận diệt của thế giới này từ rất lâu rồi.
Bất chợt, một tiếng tù và vang lên. Âm thanh chát chúa vang vọng giữa trời chiều đỏ máu khiến cả không gian như đông cứng lại. Mọi tiếng xì xào tắt lịm, chỉ còn tiếng gió gào rú bên tai.
Trên tường thành, một người đàn ông mặc giáp bước ra. Ông không to lớn, nhưng tấm giáp bạc xỉn màu và ánh mắt kiên định khiến tất cả phải chú ý. Giọng ông vang lên mạnh mẽ, dội thẳng vào lòng người.
"Nơi này là một trong những thành trì cuối cùng còn trụ lại của nhân loại. Nếu nó sụp đổ, chúng ta sẽ chẳng còn nơi nào để quay về. Vì vậy... chúng tôi không chiến đấu vì các bạn—mà vì sự tồn vong của loài người!"
Ông hít một hơi, ánh mắt lướt qua hàng nghìn khuôn mặt đang nhìn mình từ bên dưới.
"Hãy đứng dậy, nếu các bạn còn có thể cầm vũ khí! Nếu không, hãy cầu nguyện... và chờ đợi số phận của mình!"
"...Amen!"
Lời hô dậy sóng, vang vọng cả bầu trời đỏ quạch. Nhưng thứ âm thanh đó... liệu có đủ để xua tan nỗi tuyệt vọng đang gặm nhấm tâm trí những con người nơi đây?
Ông lão vẫn đứng đó, lặng thinh.
Ông không ngước nhìn lên, cũng chẳng chắp tay cầu nguyện. Đôi mắt ông khẽ nhắm lại. Gió lạnh lướt qua, len lỏi vào từng kẽ nứt của bức tường đá. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó không chỉ đến từ khí trời... mà còn từ linh cảm bản năng.
Trong làn gió đó, ông cảm nhận được... điều gì đó sắp xảy ra.
Phía sau lưng ông, tiếng xôn xao lan ra như sóng. Những người tị nạn bắt đầu co cụm lại với nhau. Một số run rẩy kéo sát áo choàng, số khác vội vã đọc kinh cầu nguyện trong im lặng. Những đứa trẻ nấp sau lưng mẹ, ánh mắt ngơ ngác, không hiểu vì sao tất cả mọi người lại đột nhiên im lặng đến thế.
Ngay lúc đó, một giọng nhỏ vang lên sát bên tai ông.
"Ông ơi..."
Ông khẽ giật mình, quay lại. Trước mặt là một bé gái chừng tám tuổi, quần áo lấm lem bụi bẩn, tóc bết lại vì khói tro. Đôi mắt nó nhìn ông chằm chằm, to tròn, sợ hãi, nhưng vẫn ánh lên chút gì đó giống như hy vọng—thứ hy vọng mong manh đến nực cười giữa thế giới này.
"Cha mẹ cháu hứa sẽ quay lại đón cháu... Họ sẽ quay lại... đúng không ông? Cháu... cháu rất sợ..."
Giọng con bé run rẩy. Nó siết chặt vạt áo, hai bàn tay nhỏ xíu run lên từng hồi như cố níu lại chút hơi ấm trong không gian giá lạnh này. Ông lão khẽ rút một sợi dây chuyền cũ kỹ từ trong áo ra, ngón tay nhăn nheo siết lấy nó, rồi nắm chặt cây gậy đang vác sau lưng. Lớp vải bọc hơi bung ra, để lộ một đoạn kim loại sáng mờ bên trong.
Chỉ một khoảnh khắc. Đôi môi ông mấp máy, như định nói điều gì đó. Nhưng rồi, lại thôi. Ông cúi đầu, tránh ánh mắt con bé.
"Cháu nghe nói... Giáo Hoàng là người xấu... có đúng không ông?"
Câu hỏi bật ra quá bất ngờ. Bé gái nói nhỏ, gần như thì thầm, như thể sợ rằng nếu nói quá to, sự thật sẽ chui ra khỏi lời nói và biến thành thứ còn đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng.
Một tiếng gằn lên từ phía sau. Một người đàn ông đầu trọc, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, bật ra như thể kìm nén đã lâu: "Chứ còn gì nữa! Tên khốn nạn đó chính là kẻ đã tạo ra tận thế! Hắn vô nhân tính, thậm chí còn giết cả con gái ruột của mình!"
Không ai phản bác. Câu nói vang lên như lời nguyền. Từng người tị nạn cuối cùng cũng buộc phải nghe—nghe về sự thật họ đã cố tránh né trong tuyệt vọng. Cái tên "Giáo Hoàng" giờ đây đã trở thành biểu tượng cho sự sụp đổ. Nhưng... vẫn không ai dám nói ra thêm một lời nào. Vì nếu sự thật đó đúng... thì chẳng còn Chúa nào để cầu xin nữa.
Bất chợt... "TÙ VÀ!!" – tiếng hô dội lên, phá tan bầu không khí ảm đạm. Từ phía cổng thành, một giọng hét vang vọng: "CHÚNG ĐÃ ĐẾN!!! TẤT CẢ CHUẨN BỊ!!!" Không khí đông cứng lại. Tim mọi người như thắt lại. Những đôi mắt tràn ngập sợ hãi đổ dồn về phía xa—về cánh cổng đã từng là niềm hy vọng cuối cùng. Tận thế... thứ họ vẫn luôn cố chạy trốn... đã đến tận cửa.
"Chúng tới rồi sao...?"
"Chết chắc rồi..."
"Xin Chúa cứu rỗi linh hồn chúng con..."
"Đây là dấu chấm hết... phải không?"
"Không... tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt..."
Những câu nói vỡ ra như những nhát dao rạch vào tâm trí từng người. Sự hỗn loạn lan ra như một cơn sốt. Vài người ngã quỵ, gục xuống cầu nguyện. Một số khác ôm chặt người thân, run rẩy trong tuyệt vọng. Không ai còn giữ được sự bình tĩnh.
Ở phía xa... trong màn sương đỏ rực, một đoàn quân đang tiến lại. Bóng người chen chúc, bước đi đều đặn, ban đầu trông như con người. Nhưng không... có gì đó sai sai. Làn da trắng bệch, ánh mắt đỏ rực, khuôn mặt vô cảm như tượng đá. Và khi những nụ cười hé ra, những chiếc răng nanh lấp lánh như kim loại hiện rõ trong ánh chớp đỏ của bầu trời.
"VAMPIREEEEEE!!"
Tiếng gào thất thanh xé toạc màn đêm. Không còn nghi ngờ gì nữa—chúng là Vampire. Những kẻ bất tử. Những kẻ đã đẩy thế giới này xuống địa ngục. Chúng chính là cơn ác mộng... là tận thế hiện hình. Và bầu trời... tại sao nó lại đỏ như máu?
Trong khi sự hoảng loạn tràn ra khắp nơi, ông lão vẫn ngồi đó. Co ro trong một góc tường cũ nát, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời đỏ rực. Trong đôi mắt ấy không còn sợ hãi, cũng không còn niềm tin. Chỉ còn trống rỗng. Trống rỗng như chính linh hồn ông. Ông đã thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần rồi? Đủ để hiểu, sự kháng cự giờ đây chỉ còn là hình thức mà thôi.
Những người già, phụ nữ và trẻ em được lính gác dẫn xuống hầm trú ẩn. Cánh cửa thép đóng sập lại, ngăn cách họ với địa ngục trên mặt đất. Phía trên tường thành, tiếng động vũ khí va vào nhau vang vọng. Binh lính siết chặt kiếm, những lưỡi bạc sắc bén bắt đầu phát sáng. Giáo sĩ đứng thành hàng, đôi môi lầm rầm niệm chú, ma pháp tụ lại thành ánh sáng chập chờn trên đầu gậy. Mục sư giơ cao thánh tích, vầng sáng tỏa ra như một tấm màn bảo hộ, bao phủ toàn bộ chiến tuyến. Vũ khí được cường hóa, giáp trụ sáng lên, lòng người như được tiếp thêm chút can đảm cuối cùng.
"Vững vàng lên, các chiến binh! Chúa ở bên các bạn!"
Lời hô vang vọng khắp tường thành như đánh thức cả mặt đất. Nhưng chưa kịp lắng xuống, một tiếng hét khác vang lên, lần này từ phía xa, nơi ánh chớp đỏ rạch ngang trời.
"BỌN CHÚNG ĐANG XÔNG ĐẾN!!!"
Và rồi... chúng xuất hiện.
Một biển sinh vật đang lao tới—Vampire.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip