Chương 1.1 Tết
***
"Anh Minh thân quý,
Hi vọng anh cho phép em gọi anh như thế nhé. Anh có biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh chăm chú đọc sách trong thư viện Ngọn Sáp, em nghĩ mình đã say nắng mái tóc bồng bềnh và nụ cười như thiên sứ ấy rồi. Em chỉ dám lặng lẽ nhìn anh hàng ngày như thế từ rất lâu. Và cũng chỉ cần như thế cũng đủ cho trái tim em vô cùng ấm áp.
Anh à, anh thực sự tuyệt vời lắm, anh có biết không? Gánh vác trọng trách của người thừa kế Bắc Đẩu Vĩ khi mới mười tám tuổi, chắc anh phải căng thẳng lắm. Anh hãy cố gắng lên anh nhé. Nhưng dẫu có làm gì thì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu không thì em cũng sẽ thấy buồn và đau lòng lắm. Em biết phải làm sao nếu như anh..."
...
"Thôi đủ rồi đấy," Đăng Minh nhăn nhó, lồm cồm bò dậy.
Vớ lấy cặp kính cận trên bàn, nó đưa mắt liếc nhìn con giẻ cùi đang cười khùng khục ở một góc phòng, chán đến chẳng buồn nói.
Từ ngày tin tức lan ra về thân phận người thừa kế Bắc Đẩu Vĩ, Đăng Minh bắt đầu nhận được không ít thư từ kết bạn. Thế nhưng nó lại chưa hề có cơ hội thưởng thức sự nổi tiếng bất ngờ ấy. Bởi vì nếu như pang ki bình thường, khi nhận thư hâm mộ gửi tới, sẽ nhả ra một cuộn giấy với nội dung lá thư, thì con then ki chết tiệt của nó lại có sở thích chơi nhây là... đọc diễn cảm lá thư ấy cho Đăng Minh nghe. Những câu chữ dạt dào tình cảm chan chứa của tuổi mới lớn, qua chất giọng trung niên trầm khàn của Bắc Đẩu Vĩ thực sự chỉ khiến người nghe muốn phát ốm chứ không hề có cảm giác được yêu thương. Có cố gắng đến mấy nó cũng chưa lần nào ngồi nghe được quá mười câu.
Đăng Minh hừ mũi. Chẳng chóng thì chày, nhờ công con then ki khả ố này, nó sẽ mang tiếng kiêu căng, ngạo mạn, không bao giờ hồi âm thư của người hâm mộ, bị người ta mắng mỏ.
Vừa lầm bầm rủa xả, nó loẹt quẹt lê dép khỏi phòng. Hành lang đá đen sâu hun hút của Đe Lửa hiện ra sau cánh cửa, bất giác khiến nó thở dài.
Không phải, nói chính xác hơn thì gần đây, bất kì điều gì cũng có thể khiến nó thở dài mỗi sáng thức dậy. Xét cho cùng, cái trò đùa dai này không phải thứ khiến nó đau đầu nhất về con then ki khó chiều khó chịu của mình.
Đã hơn bốn tháng từ cái đêm trăng máu định mệnh ấy. Bốn tháng, Đăng Minh ra vào Sở Mật Vụ như cơm bữa, một mình vật lộn với những cuộc điều tra, những thủ pháp nghiệp vụ khai thác, thám thính, dò xét không có hồi kết của quân đội Lũng Mây. Chỉ có mình nó và con chim giẻ cùi tính nết trái gió trở trời, chẳng rõ là có đáng tin hay không.
Đăng Minh đã thế, quân đội có lẽ còn đau đầu hơn nữa khi mà Bắc Đẩu Vĩ, đầu mối vô cùng quan trọng trong tất cả những câu chuyện hoang đường đang xảy ra ở Lũng Mây, hoàn toàn không có ý định hợp tác điều tra. Con then ki của đại tướng Nguyễn Trang dường như sở hữu một thứ sức mạnh đặc biệt nào đó khiến không ai có thể chạm được tới kí ức của nó. Cộng với thái độ khinh khỉnh, lối nói chuyện coi thường người khác và quan điểm không quan tâm tới sống chết vận mệnh của Lũng Mây, chẳng ai có thể cạy miệng được nó nói gì về Thất, về Nguyễn Trang, hay về những gì nó nghe thấy, nhìn thấy xung quanh Đăng Minh. Đôi lúc, Đăng Minh tự hỏi liệu Lũng Mây có cảm thấy hối hận vì đã ra sức tìm cách bảo vệ cái con chim ngang ngược này hay không. Cứ để nó lọt vào tay Bách Điểu, không chừng Xích Ma mới là kẻ phải lên cơn điên trước chứ không phải là Bắc Đẩu Vĩ.
Nhưng vì thế mà những buổi điều tra, thẩm vấn cứ thế kéo dài không dứt, tuần này qua tháng khác. Đăng Minh khịt mũi, chân bước từng bước trên sàn nhà lát chiếu cói lạnh lẽo. Ánh sáng lờn lợt từ những chiếc đèn trứng trên tường phả vào không khí thứ gì đó cũ kĩ và chấp chới. Gần đây, ngày tháng cứ trôi, lặp đi lặp lại, nó chẳng còn ý thức rõ ràng về thời gian. Đăng Minh cứ ngày ngày thức dậy, đi học, rồi đi tới Sở Mật Vụ. Tới nỗi việc nhìn thấy một bóng áo xanh tới tìm sau giờ học không còn khiến nó thấy ngạc nhiên nữa. Mỗi lần như vậy, nó chỉ khẽ thở dài, rồi tự giác theo chân người cảnh vệ tới Sở, lặp lại như cái máy về những gì nó đã nói tới hàng nghìn lần, trong sự chán nản thấy rõ của người nhân viên điều tra phụ trách. Nó biết anh ta đã quá mệt mỏi. Còn nó thì cảm thấy thật sự bế tắc. Đăng Minh không biết những ngày tháng tới của nó sẽ đi về đâu và nó sẽ còn chịu đựng được cuộc sống này thêm bao lâu.
Đăng Minh mò ra sân sau, nhìn ra ngoài trời mưa rả rích. Đã sắp sang xuân, nhưng không khí ở Lũng Mây vẫn còn lạnh giá. Mưa rét càng làm cho cái lạnh ngấm vào da thịt. Mấy ngày liền không có một tia nắng mặt trời, có lẽ vì thế mà tâm trạng con người càng trở nên khắc khoải.
Những thay đổi từ cái đêm trăng máu hôm ấy để lại cho trong cuộc sống của nó một khoảng trống hụt hẫng. Nó chẳng rõ mình đang mong chờ điều gì, nhưng nó biết cái cảm giác khắc khoải này đang khiến nó mòn mỏi.
Cứ như bầu trời những ngày mưa dầm dề xám xịt đang chờ một tia nắng của mùa xuân.
Đăng Minh khẽ thở dài một tiếng nữa, rồi đi tới phòng ăn. Ló đầu vào trong, không có ai ngoài Hồ Thu.
Nó ngước nhìn con bé, lúc này đang chăm chú cắm mặt vào đống sổ sách giấy tờ, tới mức ly trà nóng vẫn còn đầy đã nguội ngắt. Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định thôi không làm phiền.
Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã, ngày càng nặng hạt. Mưa rét buốt, đọng lên bề mặt cây cỏ, kết thành những băng đá dài lủng lẳng. Đăng Minh co người, cảm giác như cái lạnh đã ngấm vào cả trong tâm trạng.
Cuối cùng, nó khoác áo mưa, lặng lẽ đi ra ngoài.
***
Bóng người lặn lội leo trên triền dốc đá xanh trơn trượt của đồi Đá Cháy.
Đôi giày Adidas đã cũ mòn đế càng khiến cho mặt đường như trơn hơn gấp bội. Đăng Minh cố gắng bấm từng ngón chân xuống để khỏi ngã. Cơn mưa lớn thình lình khiến nước chảy ào ào xuống dốc không khác gì thác đổ, thậm chí còn chẳng nhìn thấy phía trước quá ba mét. Đăng Minh cắm mặt bước, mưa thốc ngược lên đầu, lên gáy, lọt vào cổ áo, rét buốt.
Cánh cổng sắt nặng nề của Trại Cải Tạo Thanh Thiếu Niên Lũng Mây hiện ra mờ mờ trong màn mưa. Đăng Minh kéo từng bước tới trạm bảo vệ, đăng ký vào thăm, rồi tiếp tục nặng nề lội bì bõm qua khoảng sân rộng ngập nước vào trong.
"A, anh Minh," Cháng chào Đăng Minh bằng nụ cười tươi rói. "Sao hôm kia anh vừa đến, hôm nay lại đến nữa rồi?"
"Rồi sao? Mày định không tiếp à?" Đăng Minh cà khịa.
"Đâu có," thằng bé cuống quít phân trần. "Anh đến em vui lắm chứ! Nhưng trời mưa gió em sợ anh đi lại mệt thôi."
Đăng Minh phì cười nhìn bộ dạng hớt hải của Cháng, thong thả rót một cốc trà nóng, ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ đã dần trở nên quen thuộc với nó mấy tháng nay, tự nhiên cứ như ở nhà.
Sau khi bị cảnh vệ Lũng Mây áp tải ngay trên phố hôm ấy, Cháng bị kết tội tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và phải vào trại cải tạo một năm, còn tất cả người thân trong gia đình nó sáu tháng. Đúng ra sẽ dài hơn nhưng được giảm nhẹ vì có công cứu Bắc Đẩu Vĩ. Mà cũng đâu quan trọng thời gian dài ngắn. Quan trọng là thằng bé phải mang án tích từ khi còn quá nhỏ.
Thế nhưng không như những đứa trẻ mười tuổi bình thường khác, Cháng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Thằng bé chưa từng một lời than thở về cuộc sống bên trong trại cải tạo. Gần như lúc nào gặp Đăng Minh, Cháng cũng cười nói rất vui vẻ. Nó nói trong trại không bằng được ở Đe Lửa, nhưng cũng chẳng khác ở nhà các cô chú nó là mấy. Có khi còn sạch sẽ hơn vì không có chuột. Ngày nào cũng dậy từ năm giờ sáng đi cuốc đất trồng cây, ăn đầy đủ ba bữa, ngủ đúng giờ, nó còn sợ béo. Đăng Minh thường vào thăm nói chuyện nhảm với nó cho vui. Thằng bé đặc biệt thích nghe những chuyện lặt vặt ở trường, ở Đe Lửa.
"Hôm nay sao trông anh tâm trạng thế?" Giọng nói của Cháng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đăng Minh. Thằng nhóc bụm miệng cười, đôi mắt hấp háy trêu chọc: "Anh lại cãi nhau với anh Nhật à?"
Đăng Minh nguýt nó: "Mày thôi đi! Cứ làm như nó là người yêu tao hay gì... Mà hôm qua nó tuyên bố đóng cửa ở nhà nghiên cứu rồi... Làm gì có ai chơi với tao..."
"Anh vẫn còn ngại chị Hồ Thu với chị Mắt Mèo nhỉ," Cháng tặc lưỡi.
Bị nói trúng tim đen, Đăng Minh thở dài: "Ờ... Thì mày cũng biết rồi đấy..."
Nhắc tới Hồ Thu, hay Hạnh 'thật', là một điều khiến cho Đăng Minh phải bối rối. Đầu tiên thì phải khẳng định cô hot girl với tên nghệ danh Hạnh LV và tên thật Hồ Hạnh Thu [1] có tính cách hoàn toàn khác hẳn với cô gái hot girl tên Hạnh dưới sự diễn xuất của Mắt Mèo. Không hề ít nói và điềm đạm như 'Hạnh', Hồ Thu là người vô cùng hoạt ngôn, khéo léo và sôi nổi. Chỉ mới ở Đe Lửa có vài tháng, con bé đã làm quen và kết bạn với không ít các anh chị nhân viên, thợ chế tác Đốm Hạc. Như một 'influencer' bẩm sinh, ai nó cũng biết, trend gì hot nó cũng theo, cái gì thời thượng nó cũng có. Dù mới đi học được chừng hai tháng, nó đã nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý ở trường Sơ Cấp và đại học Ngọn Sáp. Cả khi thân phận hậu duệ Đôi Cánh Tím của nó được giữ kín theo chỉ thị của Lũng Mây, Hồ Thu vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý bàn tán của người khác. Người mỉa mai khinh miệt nó nhiều, nhưng người tò mò tọc mạch không ít, kẻ đặt chuyện dèm pha lại càng chẳng thiếu. Kể cũng buồn cười, người Lũng Mây dù có thành kiến với người Kinh Thành tới đâu, vẫn không khỏi hiếu kì về cô gái được xưng là "hot girl" ở Kinh Thành. Dĩ nhiên, kẻ đã lặn ngụp trong thế giới showbiz đầy thị phi như Hồ Thu không buồn để những lời bàn ra, tán vào, khen chê, ghen tức của mọi người vào tai. Ngược lại, nó thản nhiên tận dụng tất cả sự chú ý mà nó có được để làm giàu.
Để miêu tả chính xác tính cách của Hồ Thu, có lẽ phải dùng tới từ 'con buôn'.
Không biết xuất thân trong gia đình thế nào, nhưng con bé thực sự có máu kinh doanh hơn người. Nhập học có một tháng, nó đã thiết lập quan hệ và sở hữu đường dây buôn hàng quần áo, trang sức từ Đỉnh Trời về Lũng Mây. Mặc cho tai tiếng nhiều hơn là danh tiếng, tất cả những gì nó trưng diện, đều trở nên hot hàng ở trường Ngọn Sáp và ở Đe Lửa. Con bé thì tha hồ mà hốt bạc. Ngoài giờ học trên lớp, lúc nào nó cũng cắm đầu tính tính toán toán, điều chuyển hàng hóa, chốt đơn, chuyển đơn, như một thứ đam mê bất diệt.
Hồ Thu đã như vậy, Mắt Mèo lại càng không có gì giống với vai diễn cô hot girl 'Hạnh' mà chính nó từng thể hiện. Mắt Mèo lạnh lùng và lãnh cảm. Trong Đe Lửa, con bé tồn tại như một cái bóng, thoắt ẩn, thoắt hiện. Nó không thực sự thân với ai, hay nói chuyện nhiều với ai. Đôi lúc nó xuất hiện, ngồi lặng lẽ quan sát Hồ Thu hay Đăng Minh, không nói chẳng rằng, cũng chẳng mảy may thể hiện thái độ yêu thích hay chán ghét. Đôi lúc nó lại biến mất, chẳng ai biết được nó đi đâu, làm gì.
Nói tóm lại thì cả Hồ Thu, tác giả tạo hình, và Mắt Mèo, diễn viên thể hiện, đều chẳng ai là giống với cô gái 'Hạnh' đã tới Lũng Mây cùng với Đăng Minh. Cứ như thể một người nó từng quen biết đột nhiên biến mất không dấu tích. Nếu nói hiện thực kì lạ của nó bây giờ cứ như một cơn mơ không có điểm dừng, thì sự tồn tại của 'Hạnh' lại như một giấc mộng tàn bên trong một giấc mơ hoang đường. Không khỏi khiến người trong cuộc cảm thấy bối rối.
Mối quan hệ vô cùng ngại ngùng với hai cô bạn gái không thân thiết nhưng cũng chẳng hề xa lạ ấy khiến cuộc sống ở Đe Lửa của Đăng Minh trở nên gượng gạo. Rốt cuộc, người duy nhất Đăng Minh có thể dốc bầu tâm sự chỉ có mình Cháng và nơi duy nhất khiến nó cảm thấy thoải mái đầu óc lại là phía sau cánh cửa nặng nề của Trung Tâm Cải Tạo này.
"Ở Đe không có mày chán chết..." Cuối cùng, Đăng Minh chỉ bật tiếng thở dài.
Cháng đưa mắt nhìn Đăng Minh, thoáng vẻ do dự. Đắn đo mãi, nó hỏi, giọng chùng xuống: "Anh... vẫn không nói chuyện với cậu Linh à?"
"'Cậu'..." Đăng Minh sầm mặt, giọng nói thoắt nhiên thay đổi. "Đến giờ mày vẫn chưa thôi gọi nó thế đi à? Vì nó mà mày thành ra như này, mà mày còn..."
"Anh đừng nói thế..." Cháng cúi đầu. "Người phạm lỗi trong chuyện này là em. Dù em có công cứu được anh và Bắc Đẩu Vĩ, nhưng đó là tình tiết giảm nhẹ, còn việc em lén lút làm trái luật từ trước vẫn là sai... Em làm sai thì em phải chịu phạt... Cậu Linh cũng đâu làm được gì..."
"Mày đừng bênh nó nữa đi," Đăng Minh cao giọng, máu nóng đã dồn lên đến tận đầu. Câu chuyện này nó đã nói với Cháng hàng trăm lần, nhưng chưa lần nào có thể bớt cáu bẳn. "Vấn đề lỗi phải đã đành, mà còn cái thái độ. Mày xem từ ngày mày vào đây, nó đã đến thăm mày được lần nào chưa?"
Nghe tới đây, Cháng đột ngột lặng thinh. Đôi mắt thằng bé cụp xuống và hai tay thì không ngừng di di trên mặt kính. Đăng Minh cũng biết mình lỡ lời, bèn đưa tay gãi đầu. Dù luôn cố gắng tỏ ra cao thượng và thông cảm cho Tùng Linh, trong thâm tâm Cháng vẫn không tránh khỏi thất vọng về thái độ thờ ơ của cậu chủ Đe Lửa. Thế nhưng cái đứa trẻ tốt bụng ấy lại chưa một lần lên tiếng oán hận, cũng không muốn nghe những lời chì chiết cay nghiệt của người khác về Tùng Linh. Lần nào Đăng Minh muốn rủa sả cho bõ tức, Cháng cũng chỉ im lặng.
Đăng Minh tặc lưỡi. Nhìn cái gương mặt buồn bã của Cháng, nó không nỡ nói gì thêm nữa.
"Hơn một tuần nữa là Tết rồi đấy," một lát sau Đăng Minh mới lên tiếng, cố tình lảng sang chuyện khác.
"Vâng," Cháng mau mắn hùa theo. "Anh chưa đi chợ Tết Lũng Mây bao giờ nhỉ? Chợ Tết Lũng Mây còn hoành tráng hơn cả lễ hội Trung Thu cơ..."
"Thôi tao chả đi đâu," Đăng Minh gạt phắt. "Mày có đi cùng được đâu..."
"Thì anh đi với anh Nhật, chị Hồ Thu với chị Mắt Mèo?" Cháng cười.
"Không đi, không có mày thì đi làm gì," Đăng Minh vẫn ngang ngạnh.
Cháng nhìn Đăng Minh, tự dưng thấy cảm động bởi sự cứng nhắc của ông anh không ruột thịt nhưng từ lúc nào lại đặc biệt thân thiết. Cuối cùng, như sực nhớ ra điều gì, thằng bé hớn hở reo: "A đúng rồi, hay anh đi lấy thẻ bói thầy Tào đi!".
"Cái gì cơ? Bói toán á?" Đăng Minh ré lên. "Mày vẫn còn chưa thôi tin vào mấy cái chuyện mê tín dị đoan vớ vẩn đấy đi à?"
"Đi mà ạ," Cháng gần như chuyển qua năn nỉ. "Không phải năm nào cũng có lều bói thầy Tào đâu anh. Nhưng năm nay ai cũng đồn ầm lên rồi. Em ngóng mấy năm mà không được, coi như năm nay anh đi hộ em, nhé, nhé?"
Dĩ nhiên Đăng Minh có cộc cằn đến mấy mà nhìn cái ánh mắt long lanh của Cháng cũng phải mềm lòng. Nó đành gật đầu đồng ý, dù miệng vẫn không ngừng lèm bèm.
[1] Đọc thêm chi tiết trong ngoại truyện phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip