Chương 1.2 - Tết


***

Thế rồi Tết đến.

Đất trời Lũng Mây cuối cùng cũng lấy lại vẻ tươi tắn sau chuỗi ngày mưa rét dầm dề. Mặt trời ló dạng, tỏa sáng rực rỡ trong cái lạnh buốt vẫn cắt da cắt thịt. Lòng người như ấm áp hơn khi nhìn thấy ánh nắng nhảy nhót trên mặt đường đá xanh, trên mái ngói âm dương đã phủ rêu của những trục đường chính ở Lũng Mây, trên cả những cành nhánh đen thui vặn xoắn vươn lên trời của Ngọn Sáp.

Không khí Tết ngập tràn khắp phố phường. Hàng đào rừng, mận rừng quanh quảng trường Ngọn Sáp bung nở sắc hồng trắng đan xen. Đèn lồng đỏ, câu đối và những cây nêu cao quá nóc nhà bằng tre hoặc mía được dựng lên khắp nơi. Bên cạnh những món ăn Tết truyền thống như bánh giầy, bánh tét, bánh gio, bánh khảo, những quán hàng rong cũng bắt đầu xuất hiện những món hàng 'phiên bản đặc biệt' ngày Tết thu hút bọn trẻ con như kẹo kéo hình then ki nổi tiếng trong trang phục chúc Tết truyền thống của các dân tộc. Đặc biệt có một loại nước màu đỏ cam bốc khói, đựng trong những cốc giấy màu đỏ với mùi thơm thảo quả và húng quế mà ai cũng cầm theo trên đường.

"Nước tsư hăng [2]," Hồ Thu giải thích khi nhìn thấy gương mặt cứ nghệt ra của Đăng Minh. "Làm từ ngô lựu lên men với mật mía và các loại gia vị. Đồ uống truyền thống ở Lũng Mây đấy."

Đón lấy chiếc cốc từ tay Hồ Thu, Đăng Minh đưa cốc nước màu đỏ cam lạ mắt lên mũi ngửi. Hương thơm của các loại gia vị lan tỏa ấm cúng, Đăng Minh nhấp một ngụm. Vị ngô bùi bùi ngòn ngọt với chút chua dịu trôi tuột xuống cổ họng, nó gật gù, thấy cũng thú vị.

"Mà sao cậu biết hay thế?" Đăng Minh vừa hớp lấy hớp để, vừa hỏi.

"Dạo này đang hot trở lại, đâu đâu cũng thấy mà," Hồ Thu cười. "Mấy bạn bên đại học cũng hay mang sang cho tớ ý."

Đăng Minh à lên một tiếng. Chẳng có gì lạ khi Hồ Thu nắm bắt không sót gì về những thứ hot hàng, thời thượng nhất của giới trẻ Lũng Mây dạo này.

Chợ Tết Lũng Mây được tổ chức trong suốt một tuần ở phía bên kia của ngọn đồi Đá Mướt, bên ngoài Lũng Mây. Vì những vấn đề ở Lũng Mây trong thời gian gần đây, an ninh của buổi lễ hội này cực kì nghiêm ngặt. Người tới tham dự phải đăng ký trước và trải qua giai đoạn cách ly và điều tra thân phận ba ngày. Bọn trẻ dĩ nhiên nằm trong sự theo dõi của cảnh vệ. Cá biệt, Mắt Mèo bị cấm ra khỏi Lũng Mây nên không được đi theo.

Vì thế mà dù bắt đầu từ ngày mồng ba, nhưng tới mồng năm lễ hội năm nay mới bắt đầu đông khách thập phương qua lại.

"Có tất cả bảy Mảnh Sáng trong lãnh thổ Đại Việt," Hồ Thu hào hứng phổ cập kiến thức cho Đăng Minh. "Đỉnh Trời, Lũng Mây, Kinh Thành ở phía Bắc, Xứ Thơ và Cồn Lửa ở miền Trung, Rạch Mưa và Bàu Cát ở phía Nam. Lễ hội Tết ở Lũng Mây và Rạch Mưa là hai dịp lễ hội lớn thu hút nhiều khách tứ phương tới tham quan. Ngay trên đường bây giờ đây này, cậu sẽ thấy cả trang phục của các dân tộc ở Tây Nguyên như Ê Đê, Jrai, Ba Na..."

Hồ Thu thuyết minh cả tràng, càng nói lại càng hăm hở. Duy Nhật đi bên cạnh lắng nghe, gật gù, thỉnh thoảng có bổ sung thêm một vài thông tin bổ ích. Xem ra 'đại diện thứ hai' từ Kinh Thành là Hồ Thu nhận được sự tán thành nhiệt tình hơn hẳn từ thằng nhóc học giả. Cũng đúng thôi, khác hẳn với Đăng Minh là kẻ không có chút thích thú nào với văn hóa, lịch sử Hồ Thu đã chứng minh việc con bé trở thành sinh viên khoa Lịch Sử không phải để cho có như Đăng Minh từng hồ đồ đánh giá. Bên cạnh việc buôn bán kiếm tiền, nó còn có một niềm đam mê tìm hiểu lịch sử, truyền thống của các dân tộc. Cứ rảnh rỗi nó lại tới Ngọn Sáp mượn sách về Lũng Mây và các Mảnh Sáng khác để đọc. Dù không phải trình độ 'học giả' như Duy Nhật, nhưng con bé vẫn có hiểu biết về lĩnh vực này hơn hẳn so với 'đại diện thứ nhất' từ Kinh Thành là Đăng Minh.

Đăng Minh vừa đi vừa nghe, nhưng cũng chỉ được một lúc là bắt đầu lơ đễnh nhìn ngó xung quanh. Chợ Tết của Lũng Mây quả thật có quy mô rất hoành tráng, chiếm trọn một sườn đồi, trải rộng tới vài nghìn mét vuông. Những gian hàng xếp san sát nhau, bán đủ thứ đồ quà bánh, đồ lưu niệm, đồ ăn. Những gian trò chơi ngày Tết cũng vô cùng đa dạng như bắn cung, đá cầu, ném đĩa. Lúc Đăng Minh đi ngang qua, người ta còn đang bu vào xem một trò chơi từa tựa như ném còn với những cột tre cao bốn năm mét còn nguyên lá. Trò chơi này dành cho các pang ki. Nhiệm vụ của chúng là đá quả còn qua chiếc vòng liên tục di chuyển lên xuống, xoay vòng trái phải trên mỗi cột tre. Phần đặc sắc nhất ở trò chơi nằm ở chỗ, chủ nhân của pang ki phải ngồi trên một chiếc ghế lơ lửng bên trên một thùng nước lớn. Chỉ cần một sơ suất từ phía pang ki, mà quả còn chạm phải thành chiếc vòng thay vì đi xuyên qua, chủ nhân của nó sẽ lập tức bị hất xuống thùng nước bên dưới.

Đăng Minh ló đầu qua đám đông, nhìn một chú voọc rừng màu trắng đen đang cúi đầu tội lỗi khi lỡ khiến chủ nhân của nó phải uống nước, tặc lưỡi tự nhủ trò chơi này chủ yếu để người ta khoe pang ki nhà nào ngoan và nghe lời hơn là chính. Chứ nó cứ thử ngồi lên cái ghế đó xem, con chim giẻ cùi khó ở chắc chắn sẽ cho nó nhúng nước lên xuống như người ta nhúng bột miếng mực để chuẩn bị chiên giòn, hết lần này tới lần khác.

Dòng người ùn ùn đổ về chợ cứ mỗi lúc một đông. Chen chân qua một dãy phố chợ, trên tay bọn nó đã lủ khủ đủ thứ quà bánh, vừa là bọn nó mua, vừa là Hồ Thu được tặng thêm. Chưa kể vì bị Hồ Thu nì nèo mãi, bọn trẻ đã lội hết tất cả các gian trò chơi như bắn cung, ném đĩa, gom được không ít quà tặng.

Tới trưa thì đã thấm mệt, ba đứa định rủ nhau vào quán nước ngồi, nhưng một gương mặt đã khiến tụi nó dừng lại. Chính xác hơn là Đăng Minh đứng khựng lại, làm Duy Nhật đập mặt vào lưng nó kêu oai oái. Nhưng thằng nhóc học giả còn chưa kịp mở miệng ra lèo nhèo, đã nhìn thấy dáng người quen thuộc mà khịt mũi đứng im.

Trông Tùng Linh như đang đi chơi chợ Tết với bạn cùng lớp. Cả hội còn đang tíu tít nói chuyện với nhau, chưa hề nhận ra sự có mặt của Đăng Minh.

Hôm trước khi Đăng Minh tới thăm, Cháng có vẻ phiền lòng về việc Đăng Minh không nói chuyện với Tùng Linh nữa. Nhưng sự thật đâu chỉ dừng lại ở việc không nói chuyện. Từ sau những gì xảy ra, hai đứa nó thậm chí chưa nhìn mặt nhau lấy một lần. Dù cùng sống ở Đe Lửa, đã từ lâu, Tùng Linh không còn xuất hiện ở căn bếp chái sau nữa.

Hai bàn tay siết chặt, Đăng Minh cứ đứng nhìn Tùng Linh đăm đăm không chớp, cũng chẳng thốt lên được tiếng nào. Nụ cười thư thái trên gương mặt thằng này khiến nó chợt thấy phẫn uất trong đầu như sắp nổ tung.

Sau một vài giây im lặng như thế, Tùng Linh cuối cùng cũng để ý tới sự có mặt của những vị khán giả không mời. Gương mặt nó tối đi một chút, nhưng rồi nở nụ cười xã giao: "Chào các bạn, lâu rồi chưa gặp."

Duy Nhật, Mắt Mèo và Hồ Thu đáp lại Tùng Linh bằng một cái cúi đầu lịch sự.

Nhưng Đăng Minh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Tùng Linh trân trối. Nó đưa tay tóm lấy Duy Nhật, không buồn quay sang nhìn, nói lớn: "Tao phải công nhận một điều, là làm cậu chủ Đe Lửa sướng thật ý. Lúc nào cũng không thiếu người vây quanh. Bảo sao mà mất thằng hầu này... lại thay ngay thằng hầu khác... cứ như không. Mày thấy đúng không?"

Câu nói dõng dạc và giọng điệu gây hấn chẳng hề giấu diếm rõ ràng không phải để cho Duy Nhật nghe. Người tinh ý như Tùng Linh không thể không nhận ra. Hai mang tai Tùng Linh đỏ ửng lên, dù chẳng nói một lời, mạch máu bên thái dương cũng giật giật. Nhưng rồi vẫn như mọi khi, cậu chủ Đe Lửa giữ thái độ bình tĩnh, lẳng lặng quay đi không đáp lấy nửa lời.

Đăng Minh nghiến răng. Cái thái độ điềm tĩnh của Tùng Linh chỉ khiến nó thêm phát cáu. Trong giây phút mất kiểm soát, nó đưa tay vào trong túi áo, rút Quản Slư ra.

Nhưng chưa mã chú nào kịp tung ra thì tiếng chiêng trống đùng đoàng trên phố đã khiến nó giật nảy cả người quay qua nhìn.

Đoàn người tầm chục người mang thanh la, chũng chọe náo động bất cứ nơi nào họ đi qua. Đi đầu là một người dẫn đoàn cầm theo một chiếc gậy, phía sau là bốn năm người nữa trong trang phục đen từ đầu tới chân, mang một chiếc mặt nạ lớn bằng tre có viền vải màu đen, với hình sơn vừa giống một con mèo, vừa giống một con sư tử. Cổ mèo lắc liên tục, nhô cao, hạ xuống, khi đứng tấn, khi cúi chào thần linh tám hướng.

"Múa sư tử mèo," Duy Nhật thuyết minh khi nhìn biểu cảm nhăn nhó của Đăng Minh. "Điệu múa cầu bình an, cầu mưa thuận gió hòa truyền thống của người dân tộc Tày."

Đăng Minh nheo mắt nhìn vài giây, lầm bầm mấy tiếng rồi vội vã quay lại với cuộc nói chuyện tưởng chừng còn đang dang dở.

Nhưng Tùng Linh và đám bạn nó đã đi mất từ bao giờ.

*****************************

Hết chương 1


[2] Tsư hăng (tiếng Mông): nghĩa gốc chỉ mùi thơm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip