Chương 2.1 Thầy Tào
***
Lều bói của thầy Tào nằm ở rìa của khu chợ Tết, gần phía thung lũng Chảo Chớp. Chiếc lều bạt màu xanh lam nhỏ xíu có lẽ chỉ chứa đủ hai, ba người, nằm chênh vênh trên một tảng đá lớn cạnh dốc cao, tựa mình vào cây duối khô vàng mỏng manh như gió thổi là bay. Bên ngoài lều, ngô lựu và lúa nếp chín treo thành từng hàng xếp chồng lên nhau. Tất cả đều đang phần phật đung đưa trong gió, xao xác.
Lúc bọn trẻ tới nơi thì hàng người chờ vào xem bói đã rồng rắn bên ngoài tới cả chục mét. Đăng Minh nhìn cái dòng người háo hức nối đuôi nhau, ước chừng phải cả tiếng mới tới lượt mình, bắt đầu thấy nản. Nhưng nhớ tới cái ánh mắt long lanh của Cháng thì lại đành bấm bụng đứng đó.
Theo lời Hồ Thu, không phải chợ Tết năm nào thầy Tào cũng xuất hiện. Nhưng chỉ cần người ta kháo nhau thì người sẽ đổ về đây như nêm.
"Nghe các bạn tớ kể thì thầy Tào này rất thiêng, nhưng cũng rất kì dị," Hồ Thu tặc lưỡi, nhớ lại những điều mình đã được nghe. "Hiện hình dưới nhiều hình dáng khác nhau, khi thì là một ông lão lọm khọm, khi là một cô gái trẻ nhan sắc hơn người. Lúc là bà thím trung niên gàn dở, khi lại là một thằng nhóc con chỉ mười, mười một tuổi. Cũng không phải ai thầy cũng xem bói cho, chỉ có người hợp 'vía', còn không sẽ bị mời ra. Những người đã từng được vào xem bói cũng miêu tả lại quá trình xem bói rất khác nhau, không ai giống ai, cũng không theo một quy chuẩn nhất định nào..."
"Sao... nghe cứ như... như nhóm hoạt động lừa đảo có tổ chức thế," Đăng Minh nhăn mặt. "Liệu... ông thầy này có phải là hàng 'xịn' không?"
Hồ Thu cười khúc khích: "Cái này sao lại hỏi tớ? Là cậu đòi đi mà?"
Duy Nhật đứng cạnh, nhếch mép đế thêm vào: "Nhưng tôi nghĩ là anh mà lớn tiếng chút nữa thì có thể mình không tới được cái lều đó đâu."
Đăng Minh chột dạ nhìn xung quanh, thấy lời nói bất cẩn của mình đã khiến không ít người đứng phía trước quay xuống với những ánh nhìn không thiện cảm. Nó rụt cổ, lí nhí: "Èo, tao không ngờ người Mảnh Sáng cũng mê tín thế cơ đấy."
"Đâu, tớ nghĩ là ngược lại chứ," Hồ Thu đáp. "Vì là người Mảnh Sáng nên mới càng mê tín ấy. Phép thuật thực sự tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của họ, dĩ nhiên họ lại càng phải tin vào những điều siêu nhiên rồi."
Đăng Minh gật gù. Nhưng nói hay là thế, Hồ Thu và Duy Nhật lại không có ý định đứng chờ Đăng Minh xếp hàng đi xem bói. Chỉ chừng hơn mười lăm phút, hai đứa nó đã kiếm bài chuồn đi chơi.
Đăng Minh chán nản nhìn cái hàng người trước mặt, không khỏi thở dài. Trời cũng chỉ mới quá trưa. Cái nắng vùng cao gay gắt phả xuống đầu, xuống cổ khiến nó thấy choáng váng mặt mày dù đã cẩn thận mang theo mũ. Mồ hôi túa ra và cổ họng thì khô ran. Nhưng câu chuyện 'tiếp vía' của Hồ Thu làm nó không dám 'đặt gạch' xếp hàng rồi đi chơi vì sợ thình lình tới lượt.
Đến lúc được một ông chú chừng bốn mươi, trong trang phục áo chàm truyền thống của người Tày, đi chân đất, cổ đeo một chiếc vòng làm từ lúa non, vẫy vào trong lều, Đăng Minh đã thấy lảo đảo như người say. Nó vội vã bước tới, toan chui vào trong lều tránh nắng.
"Xin lỗi, chỉ mình cậu bé này được vào thôi," ông chú thình lình lên tiếng làm Đăng Minh khựng lại. Nó ngớ ra vài giây, nhưng lập tức nhận ra ông ta đang nói chuyện với người cảnh vệ cao lớn trong trang phục áo Piêu xanh đứng sau lưng mình từ lúc nào.
Đăng Minh mím môi. Dẫu biết mọi hành tung của mình lúc nào cũng bị theo dõi nghiêm ngặt, nó vẫn không khỏi bất ngờ khi thấy người cảnh vệ trực tiếp ra mặt.
"Chúng tôi có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho cậu Minh và Bắc Đẩu Vĩ, mong ông vui lòng hợp tác," người cảnh vệ ôn tồn đáp.
"Thầy Tào chỉ có thể tiếp 'vía' của người tới xem bói," ông chú đáp, gương mặt có chút dè dặt nhưng giọng nói không hề tỏ vẻ hoang mang. "Sự có mặt của anh sẽ ảnh hưởng tới lời phán của thầy. Mời anh đứng ngoài cho."
"Không được," người cảnh vệ lắc đầu. "Tôi cần phải chắc chắn không có chuyện gì xảy ra với cậu Minh. Tôi không thể để cậu ấy một mình ra vào một nơi thế này được."
Mấy chữ 'nơi thế này' có lẽ chỉ buột ra trong một giây nóng lòng của anh chàng cảnh vệ trẻ tuổi, nhưng đủ để sắc mặt ông chú trong bộ áo chàm nhăn mặt. Có lẽ cảm thấy bị xúc phạm, ông thở hắt ra, rồi không ngần ngại đưa tay chỉ về phía hàng người đang xếp hàng rồng rắn bên ngoài: "Vâng, chúng tôi chỉ 'thế này' thôi. Nhưng như cậu thấy đấy, có hàng chục, hàng trăm con người đang tìm mọi cách chui vào cái chốn 'thế này'. Nếu cậu đây không định hợp tác, thì mời hai cậu về cho. Thầy nhà tôi còn nhiều người khác phải tiếp."
"Không... không..." Đăng Minh cuống quít. "Tôi xếp hàng dài như thế, không cho tôi vào là thế nào." Nói rồi nó quay qua người cảnh vệ, khổ sở kể lể: "Anh không thể du di một chút à? Cái này quan trọng lắm, hôm nay kiểu gì tôi cũng phải vào đây..."
"Không được," người cảnh vệ vẫn lắc đầu. "Tôi không được phép để cậu lọt khỏi tầm mắt. Nhất là..." anh ta bỏ ngỏ câu nói ở đó, có lẽ không muốn chọc điên ông chú gác cửa thêm lần nữa.
"Nhưng cái này Cháng đã nhờ tôi, không vào được thì tôi biết ăn nói với nó thế nào..." Đăng Minh vò đầu, không thể ngờ có ngày nó ra sức năn nỉ người khác cho đi xem bói mà không được.
"Cháng... là cậu bé họ Vàng ấy à..." người cảnh vệ thoắt nhiên có chút ngần ngại. Đăng Minh nhíu mày, lúc này nó mới nhận ra anh chàng cảnh vệ trước mặt nhìn có chút quen quen. Hình như anh ta là một trong số những người đã tới bắt Cháng buổi chiều hôm đó trên quảng trường Lũng Mây.
"Vâng, đúng là cậu bé đấy ạ," Đăng Minh mau mắn giải thích, nếu người cảnh vệ đã có chút xao động, nó không thể để anh ta có nhiều thời gian suy nghĩ. "Mấy ngày trước tôi tới thăm Cháng, nó cứ nhắc đi nhắc lại nhờ tôi đi xem bói giúp. Không phải năm nào cũng có cơ hội để đi. Nó chờ mấy năm nay rồi nhưng đúng lúc có thì lại rơi vào hoàn cảnh như thế... anh biết đấy... chẳng biết bao giờ nó mới có thể tự đi được..."
Đăng Minh nín thở, quan sát gương mặt đang hiện rõ những mâu thuẫn trên gương mặt người lính trẻ.
"Mười phút..." Đăng Minh lập tức bồi thêm. "Anh cho tôi vào đó đúng mười phút thôi. Nó cũng giống như... giống như tôi đau bụng ôm nhà vệ sinh ấy mà, anh cũng đâu vào theo được?"
"Năm phút..." người cảnh vệ cuối cùng cũng đành nhượng bộ. "Nếu năm phút cậu không trở ra, tôi sẽ vào."
Không chần chừ kẻ cả, Đăng Minh rối rít cảm ơn. Nó quay đi, chưa hết bất ngờ với sự thông minh xuất thần của bản thân. Đoạn vội vã vén tấm vải xù xì nặng chịch đi vào lều.
***
Hồ Thu nhẹ nhàng luồn lách giữa dòng người chật kín của phiên chợ Tết. Rốt cuộc thì mang tiếng đi chơi với bạn, mà bọn nó mỗi đứa đi một đường. Duy Nhật sau khi lượn lờ một hồi đã bị hút vào hội chơi cờ tướng, nhất quyết đòi ngồi lại, Đăng Minh thì bận xếp hàng vào xem bói. Chỉ còn lại Hồ Thu đi dạo chơi một mình.
Nhưng con bé cũng không vì thế mà thấy nản. Lần đầu tiên được dự phiên chợ Tết ở Lũng Mây, được tận mắt nhìn thấy không biết bao nhiêu thứ mới lạ, nó phấn chấn hăm hở vô cùng. Bản tính tò mò, nó không thể dời mắt khỏi những món quà lưu niệm thú vị ở Lũng Mây. Những chuỗi vòng hạt đổi màu và tỏa mùi thơm, những chiếc túi xách thổ cẩm rộng gấp chục lần bên trong như túi thần Doraemon, những chiếc kẹp sách bằng lá cứ biến hình liên tục từ lúc xanh tươi đến khi héo úa rồi lại mơn mởn trở lại. Cái gì cũng lạ, cũng bắt mắt.
Hồ Thu lượn lờ như thế cả tiếng đồng hồ, món nào nó cũng nâng lên rồi lại đặt xuống một cách tiếc rẻ.
Thế rồi ánh mắt nó dừng lại ở một chiếc khăn tay màu hồng cam nhạt. Trên khăn thêu cảnh một cánh đồng hoa màu hồng rực rỡ đang đung đưa theo gió, lấp lánh trong nắng chiều. Vừa đưa tay định cầm chiếc khăn lên, một bàn tay khác đã nhanh hơn nó một chút. Hồ Thu ngước mắt lên nhìn.
Người thanh niên cao ráo trong chiếc áo Piêu màu chàm cổ cao, một tay cầm theo thứ gì đó như một ống tre lớn có cắm những que gỗ nhỏ hơn. Mái tóc dài chạm vai, ánh đỏ hắt lên trong nắng. Đôi mắt nhìn Hồ Thu, có chút ngạc nhiên, rồi nhoẻn miệng cười: "Chào em."
Giọng miền Nam trầm ấm và ngọt ngào. Hồ Thu nghiêng đầu, mỉm cười tự nhiên, con bé biết rõ việc sử dụng lợi thế nhan sắc của mình trong những lúc thế này.
"Em từ đâu tới vậy? Nghe giọng em thì không phải người Lũng Mây," chàng trai lạ mặt hỏi, đi kèm một nụ cười rất duyên.
"Dạ, vâng. Em cũng mới tới được vài tháng," Hồ Thu đưa tay vén tóc qua sau tai, trả lời, nhưng vẫn biết cảnh giác mà không tiết lộ quá nhiều về bản thân. "Còn anh?"
"Anh tên là Yin, lần đầu tới Lũng Mây," anh chàng nheo mắt, thản nhiên tự giới thiệu. "Rất vui được biết em."
"Em tên là Thu," Hồ Thu mỉm cười gật đầu.
"Cái khăn này... giờ phải làm sao ta? Xem chừng em rất thích nó... mà anh cũng vậy..." Yin đưa chiếc khăn thêu lên trước mặt, nhíu mày ra vẻ suy nghĩ. Mất vài giây như thế rồi mới nghiêng đầu, nở nụ cười tinh nghịch: "Giờ nếu nhượng lại cho em, anh có nên thương lượng chút không?"
"Anh muốn thế nào ạ?" Hồ Thu nhướn mày, khóe môi không ngừng nhấc lên. Lối nói chuyện duyên dáng của anh chàng đã khiến con bé bị thu hút.
Yin vẫn tiếp tục nhíu mày như thể đang đưa ra một quyết định khó khăn lắm: "Khó ghê... Hay thế này... Đằng đó có quán nước, mình vô đó, ngồi xuống uống ly nước, bình tĩnh bàn bạc cho thật kĩ. Chứ lỡ quyết định lẹ quá, em lại bị thiệt thì không hay, em thấy đúng không?"
Tới đây thì Hồ Thu phải bật cười, dẫu biết anh chàng này chỉ đang lấy cớ nói chuyện với mình, nhưng cũng không khỏi thích thú trước sự lém lỉnh của anh ta. Con bé mỉm cười đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip