Đoạn mở đầu
***
Hà Nội, tháng Chạp, mưa phùn.
Mặt trời có lẽ đã lên cao nhưng bầu trời vẫn xám xịt. Trời mưa lây phây đã ba bốn hôm liền, lạnh héo hắt. Hạt mưa li ti đọng trên áo, trên tóc người qua đường, tròn vạnh, trong veo như những hạt sương tí hon, ánh lên chút nắng hửng lung linh qua làn mây dày. Cái lạnh buốt luồn vào tay, vào cổ khiến người ta co ro. Ai cũng đang chờ một chút nắng ấm sau mấy tuần rét cắt da cắt thịt.
Trái ngược với cái vẻ ảm đạm của đất trời, phố phường ngày cận Tết ngập tràn sắc hoa. Hoa lay ơn, hoa đồng tiền, hoa hồng, hoa cúc dạo phố trên những chiếc thúng, chiếc thạp phía sau xe đạp của các cô, các mẹ. Nằm nghiêng nghiêng bên một gốc cây bàng già khẳng khiu lơ thơ lá đỏ, gần bếp than hồng rực ai đó nhóm giữa vỉa hè quây quần qua cơn rét. Cốc nước vối nóng nhấc lên chưa kịp uống đã có khách tới gọi mua hoa về cúng rằm, lại vội vàng đặt xuống, vẫn còn nghi ngút khói. Quán bún ốc cạnh đó đông đúc hơn hẳn mọi ngày, khi cái hương vị cay cay chua chua cùng những con ốc mùa đông béo ngậy không khỏi khiến người ta vừa húp vội vừa xuýt xoa thở ra khói. Còi xe dần tấp nập, người người đổ ra đường đi học đi làm, bắt đầu một ngày mới.
Cô Kim Ngân rảo bước trên con đường quen thuộc tới trường đại học. Năm nay đã hơn năm mươi, nhưng cô vẫn còn rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Dáng người nhỏ nhắn, dẻo dai, làn da trắng trẻo dù vết thời gian đã hằn lên ít nhiều. Mái tóc tém phủ nhẹ xuống gáy, được vuốt gọn gàng phía sau tai. Chiếc cặp da màu đen đã sờn đung đưa theo bước chân một bên tay, cùng với bó hoa lay ơn, thược dược, đồng tiền đủ loại. Tay còn lại cầm chiếc ô ca rô đen đỏ.
Lâu rồi cô mới mua hoa. Như có điều gì đó trong cái trong veo của mùa xuân hôm nay khiến cô tự nhiên để ý tới những sắc màu rực rỡ của con đường ngày nào cũng đi qua. Cũng lâu lắm rồi, cô không dành chút thời gian thong thả tản bộ, ngắm nhìn đường phố trong cơn mưa bụi thế này. Hít hà cái không khí lành lạnh se se đầy hơi nước, cô thích thú bật cười.
Chợt vu vơ nhớ tới những tháng ngày mơ mộng bay bổng của tuổi trẻ ở một vùng đất mây phủ nào đó.
Văn phòng làm việc của cô nằm trên tầng ba của dãy nhà bao cấp màu vàng cũ kỹ đã xuống màu rêu. Kim Ngân đẩy cánh cửa gỗ màu xanh kêu cọt kẹt qua một bên, mở tung cửa sổ cho ánh sáng le lắt bên ngoài rọi vào phòng. Cắm bó hoa vừa mua trên đường vào chiếc bình gốm ngọc đã lâu không đụng đến, cảm thấy không khí trong phòng như ấm áp hơn hẳn thường lệ. Cô cởi bỏ chiếc áo bông dày, treo lên giá, thấy có chút nóng nực, mặc cho thời tiết bên ngoài đang lạnh tê tái ở mười bốn độ.
Kim Ngân nhíu mày. Hoặc là căn phòng đang thực sự nóng hơn do không khí không lọt được vào dù cô đã mở hết cửa.
Như thể có một kết giới nào đó bao phủ.
Một tiếng gót giày vang lên phía sau lưng, Kim Ngân quay phắt người lại, một tay đã mở hé ngăn kéo bàn làm việc, nơi có một cây bút lông đã từ rất lâu cô không còn dùng tới.
"Lâu quá mới gặp," người đàn ông cao lớn chừng hơn năm mươi tuổi, gương mặt vuông chữ điền cương nghị với mái tóc hoa râm cắt ngắn gọn gàng đã đứng trong phòng từ lúc nào.
Kim Ngân nhìn người đàn ông trong chiếc khăn trùm màu xanh với biểu tượng một chiếc cây lớn thêu bằng chỉ vàng trước mặt. Ánh mắt dò xét sau cặp kính dày. Phải chăng là linh tính mách bảo, khi sáng nay cô vừa chợt nhớ tới quá khứ, thì quá khứ lại tìm đến tận nơi như thế này.
"Là anh à?" Cô đáp, một tay vẫn chạm hờ vào ngăn kéo đang hé mở: "Tôi... đã làm gì... để Trung Tướng quân đội Lũng Mây phải đích thân tới gặp thế này?"
"Cô đừng căng thẳng quá, hãy cứ coi như người bạn cũ tới thăm thôi, được không?" Nguyễn Huy mỉm cười, đáp.
Kim Ngân cũng mỉm cười đáp lại: "Được chứ. Tôi chỉ không biết là bạn cũ tới thăm nhau lại cần cả Thiết Quan Giới... hay giờ anh đi đâu cũng thế này?"
Nguyễn Huy cười trừ, nhìn cô bạn ngày nào nay đã luống tuổi. Đôi mắt thông minh không ngừng thách thức người đối diện ấy vẫn không thay đổi.
"Sít Đinh xem ra vẫn chưa bị mai một," cuối cùng ông cất tiếng. "Tôi lại càng không hiểu... Vì sao bao năm qua cô vẫn phí hoài tài năng của mình ở cái chốn này?"
"Anh tới tìm tôi là vì Thất phải không?" Kim Ngân phớt lờ câu hỏi của Nguyễn Huy, vào thẳng chủ đề. Gương mặt lạnh tanh của vị Trung Tướng chẳng khiến cô nao núng, cô biết quá rõ người bạn thuở thiếu thời: "Anh ngạc nhiên lắm à? Tôi vẫn còn giữ liên lạc với một vài người bạn trong giới học thuật. Tin đồn Bách Điểu có trong tay Thất đã lan ra rồi..."
Nguyễn Huy vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Chẳng có gì lạ nếu Xích Ma chủ động lan truyền tin tức đó để gây hoang mang.
"Tiếc là anh tới vô ích thôi," Kim Ngân vẫn tiếp lời, dù không có câu hỏi nào được đặt ra. "Những gì có thể đưa cho Lũng Mây, trước đây tôi đã đưa hết cả rồi."
"Cô không lo rằng sau tôi, Bách Điểu cũng sẽ tới tìm cô à?"
"Tôi đã nói rồi, tôi đâu có gì để giấu?" Kim Ngân mỉm cười, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, tay còn lại nhẹ đóng ngăn kéo bàn lại. "Nếu anh lo lắng... thì có thể cho người bảo vệ tôi. Còn dẫu là anh hay Bách Điểu... cũng như nhau cả... Tôi không còn gì cho mọi người nữa."
"Cô không hiểu..." giọng nói trầm tĩnh thường ngày đã bắt đầu trở nên gấp gáp. "Chuyện này đâu chỉ là giữa tôi và cô. Thất có thể hủy diệt cả Lũng Mây..."
"Anh vẫn thế," Kim Ngân ngắt lời Nguyễn Huy, vẫn vô cùng điềm đạm. "Vẫn là con người đầy nhiệt huyết và trách nhiệm... Nhưng nếu cô Trang đã quyết định hi sinh bản thân để có thể vĩnh viễn khóa kín bí mật của Thất, điều tốt nhất tôi có thể làm là tôn trọng quyết định đó của cô. Tôi nghĩ anh cũng nên vậy..."
Nguyễn Huy khẽ nhíu mày. Trước khi tới đây, ông cũng đã biết việc thuyết phục Kim Ngân hợp tác với Lũng Mây là điều không dễ dàng. Suy cho cùng, cô ấy là người hiểu rõ nhất quyết định của mẹ ông, đại tướng Nguyễn Trang.
"Có tin đồn Bắc Đẩu Vĩ trở lại rồi, cô biết chứ?" Ông hỏi.
"Tin tức lan nhanh lắm," Kim Ngân gật đầu. "Thế hệ mới đã xuất hiện... cũng là lúc để cho quá khứ được ngủ yên... Còn nếu như anh cứ nhất quyết phải đào xới cái quá khứ ấy lên, thì Bắc Đẩu Vĩ trong tay anh chính là manh mối quan trọng nhất rồi. Mong anh đừng làm phiền tôi nữa."
"Tôi đến tìm cô... cũng một phần vì chuyện này," tới đây thì Nguyễn Huy thở hắt ra. Ông chắp hai tay ra sau lưng, nhịp chân bước đi trong căn phòng. Đôi lông mày lưa thưa sợi bạc nhíu lại trăn trở, như thể còn chần chừ điều gì. Cứ thế tới cả phút.
Cuối cùng, giọng nói trầm hẳn xuống, ông cất lời: "Sinh vật đó... không phải là Bắc Đẩu Vĩ..."
********************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip