Chương I
Tôi yêu em, tôi nguyện vì nàng mà nhuộm huyết cả nhân gian
Từ lần đầu gặp em, tôi đã luôn nhìn về phía em, vì em mang thứ hào quang tỏa sáng, thứ ánh sáng thuần khiết mà tôi chưa từng chạm tới. Nó thuộc về em, mãi mãi là của em, như một định mệnh không thể thay đổi.
Từ khi em bước vào đời tôi, mọi thứ trở nên sáng bừng, ngọt ngào như những ánh sáng đầu tiên của bình minh. Em là lý do duy nhất khiến tôi vẫn còn tin vào cái gọi là hi vọng, là niềm vui, là tình yêu. Dù thế giới này có đen tối đến đâu, tôi vẫn tin rằng chỉ cần có em, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng, cái giá tôi phải trả lại quá đắt.
Em ra đi, vĩnh viễn, vì những bàn tay mà tôi từng tin tưởng. Họ đã giết em, những người mà tôi đã gọi là bạn, là đồng đội. Họ đã tước đi của tôi ánh sáng duy nhất trong đời, để lại tôi trong bóng tối vô tận, nơi mà chẳng còn gì ngoài sự lạnh lẽo và căm hận.
Tôi đã từng nghĩ rằng thế giới này có công bằng, rằng chỉ cần tôi cố gắng, tôi có thể bảo vệ được em. Nhưng rốt cuộc, sự thật lại quá tàn nhẫn. Tôi không đủ mạnh để giữ em lại, không đủ mạnh để ngăn cản bi kịch xảy ra. Tôi đã để mất em ngay trước mắt mình, để rồi chỉ có thể ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em mà gào thét trong vô vọng.
Em từng nói với tôi rằng thế giới này không hề xấu, rằng dù có những kẻ tàn độc, vẫn còn những con người lương thiện, vẫn còn những điều đáng để trân trọng. Em luôn tin vào điều đó, luôn tin vào ánh sáng, vào hy vọng. Nhưng thế giới mà em tin tưởng đã phản bội em, đã nhẫn tâm xóa bỏ em khỏi cuộc đời này.
Những kẻ đó, những kẻ đã cướp đi em, chúng nghĩ rằng tôi sẽ im lặng, rằng tôi sẽ tiếp tục sống như một con rối bị giật dây. Nhưng chúng đã sai. Chúng không hề biết rằng khi em rời đi, tôi cũng đã chết theo em rồi. Người đứng đây bây giờ không còn là tôi của ngày trước, không còn là kẻ ngu ngốc tin vào công lý và lẽ phải. Tất cả những gì còn lại chỉ là một con quái vật bị nuốt chửng bởi hận thù.
Bây giờ, tôi không còn lý do để kiềm chế, không còn lý do để giữ lại trái tim đã nguội lạnh. Nếu thế giới này đã cướp đi em, tôi sẽ cướp lại tất cả từ nó. Tôi sẽ đạp nát cái gọi là công lý giả tạo, sẽ khiến tất cả những kẻ đã phản bội tôi phải trả giá. Tôi sẽ không ngần ngại để thế giới này cháy lên trong biển máu. Dù cho có phải đối đầu với tất cả, dù cho có phải đạp lên xác thịt của những kẻ phản bội, tôi sẽ không dừng lại.
Những kẻ đó có nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ sao? Rằng tôi sẽ cúi đầu chấp nhận mất mát này sao? Chúng không hề biết tôi đã yêu em đến mức nào, không hề hiểu rằng em chính là lý do duy nhất khiến tôi còn muốn tiếp tục tồn tại. Khi em rời đi, thế giới này chẳng còn gì đáng để tôi bảo vệ nữa. Không còn lẽ phải, không còn lý tưởng, chỉ còn lại duy nhất một điều – hủy diệt.
Tôi sẽ khiến từng kẻ trong số chúng phải trả giá. Không chỉ là cái chết đơn giản, không chỉ là sự trừng phạt hời hợt. Tôi sẽ lấy đi tất cả từ chúng, như cách chúng đã lấy đi em khỏi tôi. Tôi sẽ khiến chúng nếm trải nỗi đau gấp ngàn lần những gì tôi đã chịu đựng. Tôi muốn chúng phải cầu xin, phải gào thét trong tuyệt vọng, muốn chúng nhận ra rằng chúng đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn.
Từng giọt máu đổ xuống sẽ là những lời thề tôi nguyện cho em, để em biết rằng dù em đã mất, tôi sẽ không bao giờ để những kẻ đã cướp đi em sống yên bình. Tôi sẽ biến thế giới này thành địa ngục, một địa ngục không có lối thoát, nơi những kẻ tàn nhẫn sẽ phải chịu đúng cái kết mà chúng đáng nhận.
Em từng bảo tôi rằng hận thù sẽ chỉ khiến con người lạc lối, rằng tôi không nên để bóng tối nuốt chửng mình. Nhưng giờ đây, còn con đường nào khác cho tôi sao? Khi em không còn, khi mọi thứ đã bị nghiền nát dưới chân những kẻ phản bội, tôi còn gì để bám víu nữa đây?
Tôi không còn tin vào điều gì khác ngoài hận thù. Tôi không còn tin vào bất kỳ ai. Tôi chỉ tin vào chính đôi tay này, vào lưỡi kiếm này, vào ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả. Nếu thế giới này đã lựa chọn trở thành kẻ thù của tôi, vậy thì tôi sẽ cho nó biết thế nào là sự hủy diệt thực sự.
Những kẻ từng quen biết tôi, những kẻ từng chiến đấu bên cạnh tôi, bây giờ tất cả đều là kẻ địch. Tôi không cần đồng đội, không cần ai đồng hành trên con đường này. Đây là con đường của riêng tôi, con đường mà tôi sẽ đi đến tận cùng, dù phải giẫm đạp lên bao nhiêu xác chết, dù phải đắm mình trong biển máu.
Nếu thế giới này là thứ đã giết em, thì tôi sẽ là kẻ mang đến sự hủy diệt cho nó. Tôi yêu em, và tôi sẽ nhuộm huyết cả nhân gian, để không ai có thể quên đi cái giá của việc tước đoạt tình yêu, tước đoạt ánh sáng trong trái tim một con người.
Đây không còn là chuyện của công lý hay lẽ phải. Đây là báo thù. Và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi thế giới này chìm trong bóng tối như cách nó đã từng đẩy tôi vào tuyệt vọng.
Tôi yêu em, và đó là lý do tôi sẵn sàng thiêu rụi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip