Chương 8:Khát vọng giấc ngủ yên bình của thiên thần


"Haki-nii,mất ngủ à?"

"Kanna!?"

Haki sau khi rời khỏi nơi u tối kia và tụ họp lại với gia đình,vẫn luôn cho rằng đây là ảo giác mà không hề dám ngủ,đến khi tất cả đi ngủ rồi,bản thân lại ra tận khuôn viên mà đứng dưới ánh trăng đăm chiêu suy ngẫm,đến mức Kanna xuất hiện ở sau lưng từ bao giờ cũng chẳng hề hay biết.

"em đang hỏi anh đấy,Haki-Nii"

"ừ,anh không dám ngủ"

"ể?why?"Kanna kinh ngạc tròn mắt nhìn ông anh mình,ngộ vậy,đã về nhà rồi mà,sao lại không dám ngủ

"anh sợ.....đây chỉ là giấc mơ mà anh muốn thấy" hít lấy một hơi "và rồi khi mở mắt ra.....tất cả chỉ là mộng"

"vậy à?Garu"Kanna vuốt mặt thở dài,liền búng tay gọi em trai ra

Haki khẽ nhíu mày chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã nhanh hơn não mà nghiêng người né cú đánh từ bên hông của Garu,lực mạnh đến nỗi,một bên má của Haki đã có một vết xước không hề nông cũng chả hề sâu

"đau k?"Kanna mắt cá chết hỏi lại

"đau,tất nhiên là đau rồi cái con bé này"Haki nổi đóa lên

"Mộng có thể khiến anh cảm giác được cơn đau à?"Garu bẻ khớp tay rồi đút tay vào túi quần,miệng ngáp một cái

Haki sực tỉnh,đúng rồi,mộng chỉ cho ta cảm giác chân thật nhưng lại không hề gây tổn thương cho ta vậy.....

"không phải mơ,thật rồi"

".....ổng có bệnh tâm lý hay bệnh về não k chị?"Garu hiện rõ gương mặt chán ghét cùng khinh bủy quay sang thì thầm với Kanna

"chị méo bk ổng bị gì luôn ấy"Kanna bất lực

Cứ thế cả 3 thức trắng đêm để tâm sự,đánh đấm các kiểu con đà điểu......và sáng ra......cả ba hứng cơn thịnh nộ của cậu =)

"Hay nhỉ?khuya không ngủ,ra khuôn viên tâm sự đếm nỗi,1 đứa thì gãy tay,đứa thì trẹo mẹ cái cổ đứa còn lại thì gãy bà nó cái chân"

(Nhưng thực ra,Kanna chỉ làm cho Haki và Garu bị trật khớp tí thôi,cơ mà để khiến cả hai bị chửi nặng hơn mình nên Kanna đã dùng lực một tí,khiến cho cái khớp bị sưng một chút khi bẻ,đợi hai tên này ngất đi,bản thân vội băng lại,sau đó dùng kim đâm đâm chọt chọt mạnh một chút rồi mới quấn vào sợi dây đeo ở cổ,còn mình thì chơi ác vs bản thân tí,làm một cái mém tí đi die luôn =>,hên mạng cô lớn mới còn sống ấy,có cái h phải quấn cái cổ như quấn xác ướp 🙃,h thì cô đã hiểu chơi ngu là như lào r)

3 bệnh nhân kiêm luôn thủ phạm chỉ biết câm nín ngồi im thinh thít k dám đá động gì mà rửa tai nghe cậu mắng xối xả

"cơ mà.....Kanna sao lại bị trẹo cổ?"Sanzu nhíu mày nhìn vết thương trên cổ con gái

Vừa nhắc đến thì 2 người kia liền giật thót mà lẳng lặng quay đầu sang hướng khác

"HAI ĐỨA QUAY MẶT ĐỐI DIỆN BỌN TA ĐÂY NÀY"Cậu nổi đóa gầm lên làm tất cả những người có mặt trong phòng khách đều giật bắn người

"em nghĩ hai người nên nói thiệt đi,bằng không là nguyên ngày nghe papa chửi đó"Kira ngồi trong lòng Kisaki thỏ thẻ

"hai ông nội này làm gì bà cố kia mà đến nỗi trẹo cổ luôn thế nhở"Era quay sang thì thầm với Hera

"cái này thì chả biết,đêm hôm khuya khoắc tất cả đi ngủ thì làm sao mà biết được"Hera nhún vai lắc đầu

Cả đám Mikey mắt cá chết ngồi chung với những đứa con còn lại cùng 3 đứa kia lắng nghe cậu tụng sớ táo quân nguyên buổi sáng,và 2 người nào đó tự thề trong lòng sau này dù có chết cũng đéo dám đụng đến bà cố nội Kanna này.Quá nham hiểm mà.

___________________________________

Tích.......ĐÙNG......

Era cảm nhận được cơn địa chấn nhẹ liền đứng dậy nhanh chóng,Kanna quỳ gối cũng nhận ra liền đứng dậy theo,nhưng do quỳ lâu nên đầu gối truyền đến não một cỗ cảm giác tê tê khiến cô phải khẽ chau mày lại

"chị....."Era nhìn Kanna

"ừ,Hera và Ruki nhanh chóng đến khu vực biển đi"

Hai người vừa mới được nhắc thì trố mắt ra,k hiểu Kanna vừa ns cái gì,cậu đang chửi cũng ngơ ngác theo,những người còn lại cũng đéo khác con vợ mình là bao =>

"Ở ngoài biển,vừa mới bẫy được hai con quái vật đấy"Era thầm vuốt mặt,trời ạ,chả phải đã bàn kế hoạch hết r sao?s giờ cả hai lại ngơ ngẩn thế

"à à,đi thôi Ruki"Hera nhận ra liền nhanh chóng quay sang kéo Ruki vẫn đang trong tình trạng load não kia

"chờ đã,quái vật gì cơ?!"Kisaki nhanh chóng kéo lấy tay Hera lại mà hỏi

"chờ tụi con về rồi mọi người sẽ biết ngay thôi"

Hera vội gỡ tay Kisaki ra rồi mang Ruki rời đi ngay,Era chỉ cầu mong sao cho mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ,k gặp trắc trở gì

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

"rồi để hai người này ở lại đây chờ họ ra à?"

"Boss bảo sao thì làm vậy đi,hỏi thừa"

"còn những cái xác này thì sao?"

"một chế axit,hai phanh thây,ba bằm ra quẳng xuống cho cá,bốn cán nát bấy và năm đốt"

"đụ má ác vãi l*n thiệt chớ"

"làm nhanh đi,bọn họ tới r kìa"

"nhanh chóng dùng kiếm chém vài tên,còn lại dùng sức kéo đứt tay chân đầu đi"

"rõ"

Những chiếc xe đen mỗi lúc một gần vùng biển,rồi dừng hẳn ở một bên,Hera cùng Ruki và anh em Haitani xuống xe,nhưng chân vừa chạm đất,cả 4 liền không hẹn mà dùng tay dùng khăn bịt mũi mình lại

<đụ má sao mà tanh khiếp vậy,muốn nôn quá>

Ruki nhanh chóng nhận ra tình hình mà vội vàng băng qua đường,Hera hình như bị choáng vì mùi nồng tanh nên chưa phản ứng,vài chiếc xe đang lao đến với tốc độ nhanh,và chớp nhoáng,Rindou đã vươn tay túm lấy Ruki kéo vào lòng mình,khi mấy chiếc xe chạy vụt qua rồi mới thở dài,riêng Ran thì vẫn nghiền ngẫm,gã đã nhớ hết mấy biển số xe r đấy nhé,lũ chó.

"nhanh,qua bên kia đi các cha,tất cả theo bọn ta"Hera nhanh chóng kéo tay Ran đi qua đường rồi hướng đến nơi mùi tanh mỗi lúc một nồng kia.

Ran nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô con gái này mà tâm khẽ nhức nhói,những vết sẹo kia lý ra k nên tồn tại trên bờ vai nhỏ ấy mới đúng,lũ khốn đấy một khi gặp lại gã nhất định sẽ trả lại gấp 1000 lần,trả lại chúng tất cả những gì mà những đứa con của gã đã phải chịu đựng.

Tất cả khi đứng trước cái nơi đỏ chót kia mà cả cơ thể hoàn toàn chết đứng,xác người khắp nơi,tay chân đầu nội tạng văng tứ tung,nguyên vẹn có,rải rác có thậm chí dập nát cũng có,Ruki nheo mắt nhìn kĩ thì hô lên.

"thấy rồi,ở gần vịnh biển,2 người kia bị mắc vào bẫy kìa"

Hera nghe xong liền kéo người đi qua mấy cái xác để tiến đến chỗ Ruki vừa nói,còn Ran và Rindou thì quan sát mấy cái xác này,chợt Ran dùng một tay quệt lấy máu của một tên xấu số bị lôi nội tạng ra

"Nii,anh nhận ra rồi đúng k?"Rindou cũng cầm một cánh tay còn lủng lẳng thịt lẫn khớp kia

"bị moi bằng tay à,thứ mà em đang cầm chắc là dùng tay kéo ra nhỉ"Ran cười khuẩy

"ác thế nhở"Rindou vứt cái tay đi

Cả hai chưa kịp nói tiếp thì bị tiếng gầm từ đằng trước vang dội lại làm cho sững sờ,Ruki nhận ra tình hình liền dùng sức đẩy cả hai tách ra,thoáng chốc vị trí cả hai đứng đã có hai bóng dáng,một nam một nữ,thân thể chi chít vết thương,tay cả hai đều gắn móng vuốt,trên tay của người con gái có một khẩu súng ngắn gắn một lưỡi kiếm bén nhọn,còn người con trai thì dùng súng nhắm cũng gắn lưỡi kiếm bén,Ruki nhận thức hai người này.....là Ren-Nii và Ray-Nee cơ mà.....cả hai s lại....

"CÚI XUỐNG MAU,CHA RINDOU"Hera ở đằng xa hét lên

Rindou lấy lại ý thức nhanh chóng liền cúi xuống,một đường kiến lướt qua chỉ một chút nữa thôi,đầu gã đã văng ra xa rồi đấy.Gã nhìn lên,mắt đối mắt với người con gái kia,chợt một giọt nước mắt nóng lăn khỏi khóe mi của người con gái kia rơi xuống mặt Rindou khiến gã ngỡ ngàng....

Ruki sững sờ.....Ray-nee......đang khóc ư?

GRƯ............GRAAAAAAAAAAAAAAAA

"NÉ MAU"Hera chật vật nửa muốn bắn nửa không,làm sao cô có thể nỡ......nỡ xuống tay với ruột thịt của mình đây

Ran chồm tới ôm lấy Ruki rời khỏi người con trai,còn Rindou thì lại dùng hai tay,nắm lấy cổ tay của Ray,cả hai giằng co một hồi,Rindou dùng chân mình,hạ thấp thân xuống rồi toàn lực gạt đi chân Ray,khiến cô ngã nhào ra đằng sau,dựa theo lực mà Rindou nhanh chóng vừa trụ được vừa khóa được toàn bộ đòn tấn công của Ray

".....nhóc.....là con của ta và em ấy đúng chứ?"

Ray dường như chẳng hề lắng nghe lấy mà cứ gồng mình giằng co với Rindou dẫu biết mọi đòn đều bị khóa chặt

"tại sao.....lúc nãy lại khóc?vì điều gì?"

Dẫu biết đối phương chẳng thể nghe được mình nói,nhưng Rindou vẫn cố chấp hỏi những câu hỏi mà mình thắc mắc,Ruki lẫn Ran bên kia thì lại khổ sở né đòn,chạy trối chết trước những đòn muốn lấy mạng của Ren.

"cha,cha đánh lại đi chứ,chả nhẽ cứ ôm con r tránh,né đòn suốt hả?cái danh cốt cán Phạm Thiên là chỉ để chưng thôi hả cha?!"Ruki bị xách muốn nôn mà hỏi Ran

"còn chẳng phải vì ta cố gắng bảo vệ con à?con mà có mệnh hệ gì thì thằng Kisaki kia sẽ tính kế chết ta mất,ta chưa muốn chết con hiểu hong?"Ran cợt nhả trả lời lại con trai

<mẹ nó,muốn ói quá>Ruki phải dùng 2 tay bịt miệng mình lại,mắt cá chết liếc xéo Ran,giờ mà nói cái gì thì bảo đảm cha Ran nhất định sẽ bẻ lại cho mà xem.

Hera quyết định sẽ giúp Ran trước,vì Ruki vẫn còn nhỏ chưa thể đánh lại Ren được,chưa kể cô không biết bản thân có thể thắng được cái sức mạnh đáng sợ của Ren-Nii hay k nữa,ngó sang bên Rindou thì thấy Ray-Nee đã bị cha Rindou trụ rồi,an tâm được một nửa rồi.Dứt suy nghĩ,Hera liền lao đến chỗ Ran,dùng hết lực vào chân phải rồi đá mạnh vào bên hông Ren,thế nhưng với thể lực quái vật của bản thân,Ren đã dùng cánh tay mình đỡ lấy,rồi dùng tay còn lại nắm chặt vũ khí hướng về phía Hera mà vung,Ran nhìn thấy vội buông Ruki ra rồi dùng một tay chống xuống nền đất,một chân đá cái tay cầm vũ khí,chân còn lại nhắm ngay cằm Ren mà tung cước,Ren bị sự kết hợp ăn ý của Hera và Ran làm cho chao đảo phải lùi về sau vài bước mới có thể lấy lại được tầm nhìn

"Cú đá lúc nãy được đấy nhé,con gái"Ran khen

"Cha cũng k vừa đâu nha"Hera cười tươi đáp lại

<.....chết mẹ chưa,Ren-nii k thể khống chế được chính bản thân của mình nữa r>Ruki quan sát tình hình bên ngoài nhận thức được phản ứng và hành động của Ren đã đi quá sự khống chế của bản thân,đôi mắt màu tím dần trở nên ngầu đi,k còn thấy một chút ánh sáng.

"MAU TRÁNH ĐI"

!!!!!!!

Hera thích ứng được vội túm lấy Ran ra khỏi phạm vi tấn công của Ren,cả hai choáng váng khi thấy sự tác động cực mạnh từ đòn tấn công của Ren,ngay cả Ruki đứng ở xa cũng phải hoảng sợ khi chứng kiến điều này.......

Một cái hố lớn,k sâu cũng chẳng hề nông.....xung quanh còn hiện rõ các vết nứt kia kìa.Ran và Hera đều nuốt nước bọt nhìn người trước mắt mình,cả hai k hẹn mà cùng 1 suy nghĩ

<cha mạ ơi,lỡ đánh cho con quái vật thức giấc rồi kìa,vợ ơi/pa ơi cứu anh/con với >

Còn về phía Rindou thì khi gã hỏi những câu hỏi ấy,đáp lại gã chỉ là những tiếng gầm gừ từ miệng Ray nên gã cũng chẳng thể thu thập được gì,chợt gã bị chấn động từ phía của anh trai mình tác động,khiến gã phải buông tay ra,và nhờ vào điều đó,Ray đã lấy lại được thế thượng phong mà nhanh chóng áp Rindou xuống mặt đất,một tay bóp lấy cổ gã,một tay lên nòng súng chỉa vào ngay trán gã,đôi mắt tím ngầu đi chẳng lấy một chút ánh sáng nhìn vào gã,k hiểu vì sao,khi nhìn vào đôi mắt ấy,gã lại cảm thấy đớn đau làm sao,gã thầm mong với chúa trời rằng cô bé này là con của gã.....gã k muốn nhìn thấy đôi mắt này một chút nào,nó k nên tồn tại ở trên người một cô bé như thế này......đặc biệt là con của gã.

Và có lẽ.......trời cao đã lắng nghe ước vọng của Rindou,chiếc điện thoại của gã khi nãy bị Ray quật ngã đã rớt ra.....nó nằm bên cạnh gã......và rồi.....một dòng chữ hiện ra.[vợ ❤ Takemichi] đang gọi.Dòng chữ ấy vô tình đập vào mắt Ray khi cô chuẩn bị bóp cò.....

Đại não truyền đến vô vàn cơn đau,đau đến thấu tận xương tủy,Ray chẳng thể chịu được mà ôm lấy đầu mình gào lên,nước mắt k tự chủ được mà rơi xuống mỗi lúc một nhiều,hình ảnh người pa luôn vì các con mà phải nhẫn nhịn chịu đựng biết bao xỉ vả,anh trai vì mình mà phải chấp nhận chịu đau đớn từ những cuộc thí nghiệm quái vật kia......khi lấy lại được một chút ý thức,cô đã nhìn xuống rồi nhận ra.....đôi tay xấu xí của mình đang bóp lấy cổ  của người cha mà bấy lâu nay cô ao ước gặp lại,vội vàng đứng dậy rời khỏi người Rindou,một tay vẫn ôm đầu,tay kia vẫn còn cầm súng,chợt cô nhìn về hướng của anh trai mình......con ngươi co rút khi thấy anh trai cô đang dùng vũ khí bén nhọn muốn giết cha Ran,k hề nghĩ ngợi,cô liền hướng mũi súng đến Ren và bóp cò

PẰNG............

Tách.......Tách........Tách......

Ren từ từ quay lại,nhận ra người vừa bắn mình là em gái của chính mình,hắn nở nụ cười đớn đau......đến em gái cũng muốn giết gã luôn sao?nếu đã vậy......thì chết cùng nhau đi.

Dứt suy nghĩ ấy,Ren lao đến chỗ Ray với tốc độ kinh hoàng,Hera lẫn Ran vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra,nhưng Ruki thì đã nhận ra vấn đề,mà có vẻ cậu đã chậm hơn một bước rồi.

Rindou thì đã xác định được người con gái trước mắt mình chính là cô con gái của mình và cậu,chưa mừng được bao lâu,gã lại chứng kiến cô con gái mình dùng súng gây chú ý người con trai kia,rồi lại thấy người kia đang lao đến chỗ này với tốc độ đáng sợ ấy,nhưng tại sao.....tại sao gã lại chẳng thể duy chuyển được,con gái của gã.....đứa con của gã và cậu,gã phải bảo vệ con bé mà,cử động đi,cái thân thể chết tiệt này......gã k thể trơ mắt nhìn thấy con gái mình ngã xuống......đã một lần rồi,gã k muốn nó lặp lại nữa đâu mà.

Bất chợt,một bóng dáng nhanh lao ra ôm lấy Ray,che chở cho Ray trước áp lực đáng sợ kia,Ray kinh ngạc mở to mắt,mùi hương mà cô nhung nhớ,ao ước mỗi tối được ngủ trong lòng người,được nghe người vỗ về mỗi đêm khi gặp ác mộng.....pa.....tại sao người lại ở đây kia chứ.Ray bật khóc nức nở,vội níu lấy áo của cậu mà gào lên,còn Ren thì khi người kia lao ra chắn cho em gái thì đã chẳng thể kìm lại được hành động của mình,nhưng tức khắc đã có 2 bóng dáng khác lao đến đỡ lấy đòn của bản thân,Ren trố mắt nhìn khung cảnh trước mắt mình.Em gái của hắn đang ôm lấy một người,luôn miệng gọi ng kia là ba,đằng sau hắn cũng có một vài người đang khuyên hắn hãy bình tâm lại,nhìn kỹ người trước mắt đi,nhưng đầu hắn đau quá,hắn muốn thấy máu,hắn muốn ngửi mùi tanh của máu,hắn muốn nghe những âm thanh khóc thét,cầu xin kia

AAAAAAAAAAAAAAAAA

"KHÔNG ỔN,MAU KÉO PA VỀ CHỖ MỌI NGƯỜI NGAY ĐI ERA"Garu vừa nói xong đã bị Ren đá văng ra xa,lực mạnh tới nỗi Garu đã ho ra một ngụm máu lớn,đến mức dù đứng được nhưng máu vẫn chẳng thể ngừng chảy

Ray mỉm cười hạnh phúc,nhìn cậu rồi nhìn Rindou,sau đó nhìn hết một lượt những người ở đây rồi nở nụ cười tươi nhất mà bản thân mình có,khiến cho tất cả sững sờ k hiểu hành động của cô thì đã bị hành động kế tiếp làm cho điêu đứng.Cô dùng lực kéo ngược cậu về phía Mikey và Rindou,sau đấy lại tiếp tục kéo Era về phía cậu và mọi người......còn bản thân......Ray dùng chính thân xác của mình để kết thúc nỗi đau mà cả hai đã và đang mang kia.

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG"Cậu hét lên đau đớn khi chứng kiến hình ảnh những đứa con của mình phải tổn thương lẫn nhau

Móng vuốt của Ren đâm xuyên ngực Ray,kiếm của Ray thì đâm xuyên ngực trái của Ren,máu cả hai hòa vào nhau tuôn như suối,chảy xuống nền đất lạnh,Ray dùng chút sức lực ít ỏi của mình,hai tay ôm lấy mặt người anh trai luôn yêu thương mình vô điều kiện kia mà vỗ về,thì thào

"an....anh hai ơi.....e....em m...mệt la....lắm rồi.....anh cũng.....mệt mỏi.....lắm phải k...không?"

"R.....Ray...."

Đôi môi ngập máu tươi,nhưng cô vẫn mỉm cười với anh trai mình

"chúng ta......cùng.....nghỉ ng....ngơi nhé.....ne...nếu em....tỉnh trước.....em s...sẽ đợi .....anh.....anh hai....."

Hắn nghe vậy thì phì cười,máu tươi từ miệng trào ra mỗi lúc một nhiều,nhưng nó làm sao có thể đau bằng những gì mà hai anh em hắn đã phải trải qua đâu kia chứ,hắn ôm lấy đứa em gái mà hắn yêu thương hết mực này

"ừ.....nếu anh.....tỉnh trước......anh nhất.....định.....sẽ đợi.....em....em gái của.....anh"

Ray gật nhẹ rồi đôi mắt dần dần khép lại,Ren cũng như em mình,nhưng hắn k bao h buông đôi tay đang ôm lấy đứa em mà cùng Ray khụy xuống nền máu kia,cả hai thiên thần đã phải chịu biết bao đắng cay đớn đau ấy nay đã dần dần  rời khỏi cái xiềng xích kia mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ.....một giấc ngủ mà cả hai mong ước bấy lâu nay.Một giấc ngủ yên bình trong vòng tay của pa và các cha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip