Lần đầu cảm nhận sự ấm ấp
📌‼️MỌI NGƯỜI CÓ THỂ BỎ QUA‼️
VÌ PHẦN NÀY MÌNH VẪN NÓI TIẾP VỀ NHÂN VẬT NHIÊN.
Rồi cô mang tấm thân gầy gò trở về nhà nơi cô đã phải tranh chấp rất nhiều với họ hàng bên nội mới dành lấy được. Lúc này đây, Nhiên mới thật sự ngẫm nghĩ tại sao mình lại ra nông nỗi này. Cô mới chợt nhớ những nỗi lo, sự sợ hãi, những biểu hiện đã xuất hiện từ năm cô lên cấp 2. Hồi đó mẹ cô vừa có 1 em trai với cha dượng của cô. Năm ấy khi cậu bé đó tròn 3 tuổi, độ tuổi những đứa trẻ thay đổi về tâm sinh lý dễ cáu gắt và đánh cha mẹ, người thân xung quanh
Cô còn nhớ rõ ngày ấy lại là sinh nhật cô. Cả nhà cùng nhau đi Hạ Long cũng là nơi mẹ và cô quyết định đưa ba cô về an nghỉ. Vì trước khi mất ba và mẹ cô đã cùng nhau có những năm tháng theo học Phật pháp tại đây ngôi chùa Vân Phong ấy. Cũng vì vậy từ khi còn là 1 đứa trẻ bập bễnh tập đi, tập nói Cát Nhiên đã được ba và mẹ dạy dỗ phải luôn biết điều, biết đối nhân xử thế và không được sát hại bất kì loài vật nào dù là nhỏ bé. Và ba cô luôn nói những loài vật và con người xung quanh con họ có thể gây cho con những tổn thương không đáng có nhưng ba mong con luôn có tấm lòng từ bi đừng khiển trách họ, hãy cảm thông cho họ vì họ cũng có nỗi niềm của riêng mình.
Sau khi lên chùa thắp hương hối hướng cho ba, cả gia đình cô trở về Hà Nội. Trên chuyến xe ấy, khi cậu bé ra sức đòi những món đồ của cô, cô đều đáp ứng vì cậu còn nhỏ. Nhưng khi cậu đòi sợi dây chuyền của cô, cô không đồng ý đây là sợi dây chuyền cô được ba tặng năm lên 4 tuổi, ba luôn nói cô phải giữ kĩ vì sợi dây chuyền này sẽ theo con và bảo vệ con. Khi không đạt được ý muốn của mình, cậu bé liền đánh liên tiếp vào người cô, giật tóc cô và la hét. Cô vẫn không nhún nhường mà bảo vệ chiếc vòng của mình. Điều khiến cô nhớ nhất rằng hôm ấy mẹ của cô đã yêu cầu cô phải tháo chiếc vòng xuống để đưa cậu bé. Mẹ còn dùng những lời nói như chiếc dao cắm thẳng vào tim cô. Nhưng cô vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình sai mà không nhận ra đứa trẻ trong cô đã dần tan vỡ.
Rồi 1 ngày 2 ngày những chuyện đó lại liên tiếp xảy ra trong suốt 6 tháng liên tiếp. Và mỗi lần như vậy là 1 lần cô nhận lại những lời nói cứa vào tim cô đến từ mẹ người cô coi là cả bầu trời của mình. Dần dần cô không biết vì sao mà bản thân lại thu mình lại, cô đã không còn vui vẻ, nhí nhảnh như trước nữa. Cô cũng dần ép bản thân vào việc học ngày đêm không ngừng. Cô làm vậy vì nghĩ những chuyện đó sẽ khiến mẹ vui lòng và tự hào về mình. Lúc đó mẹ sẽ quan tâm và yêu cô nhiều hơn thế. Nhưng cô không biết đó chỉ là cái cớ để mẹ cô có những lời nói nặng nề với cô hơn.
Những vết thương từ gia đình và sự kì vọng đặt lên tấm thân đứa trẻ chỉ mới vỏn vẹn 12 tuổi ấy, đã khiến cô trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Cô luôn ôm ấp và thấu hiểu cho những nỗi buồn của bạn bè, đôi lúc bạn bè cô thắc mắc tại sao không thấy cô tâm sự hay chia sẻ cô không có nỗi buồn ư?. Không chỉ là những chuyện bạn bè cô gặp cô đã phải qua đến hàng trăm, hàng nghìn lần thậm trí có những chuyện còn nặng nề hơn vậy. Cô xây dựng 1 lớp vỏ bọc là 1 Cát Nhiên tích cực, hoà đồng, yêu thương mọi điều xung quanh, thấu hiểu, học giỏi. Nhưng tận sâu bên trong chỉ có cô hiểu được tất cả chỉ là giả tạo.
Cô cũng như bao bạn bè khác cô cũng stress khi phải học tập quá nhiều nhưng cô không giám kêu than. Cô cũng khóc những ngày mà bị bạn bè xung quanh lợi dụng, bóc lột cô nhưng cô chẳng thể nói với ai. Cô cũng chỉ là 1 đứa trẻ mang trong mình hàng ngàn vết nứt mà cô phải tự ôm lấy chúng.
Cát Nhiên, Cát Nhiên...
Tiếng gọi hối hả của Hoàng Nguyệt bạn thân của cô người luôn ở bên cạnh cô, dù cô không chia sẻ quá nhiều về những tổn thương cô mang phải nhưng Hoàng Nguyệt luôn cảm nhận tất cả.
Nguyệt:" Cát Nhiên, sao cậu lại để bản thân sốt đến mức này"
Nguyệt:" sao cậu không gọi tớ "
Cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cô mới nhận ra mình đã sốt mà ngủ lì bì suốt 2 ngày qua. Cô cất giọng khản đặc
Nhiên:"tớ không sao, chắc hôm trước tớ cảm lạnh tý thôi mà sao hôm nay cậu lại qua đây"
Nguyệt:" tớ gọi cậu không được qua thì thấy cửa nhà không khoá, tớ lo cậu bị chuyện gì nên vào luôn"
Nguyệt:" thôi cậu dậy đi, tớ vừa chạy đi mua ít cháo với thuốc rồi"
Nhiên:" chỉ có cậu mới ở bên tớ lúc này, nếu sau này tớ rời đi phải biết chăm lo bản thân đấy nhé
Nguyệt:" cậu lại nói nhăng nói cuội gì vậy? ai cho cậu đi, tớ còn ở đây cậu không được đi đâu hết"
Cô lắc đầu đành phải lấy giấy chuẩn đoán bệnh mà bản thân cất trong tủ đầu giường 2 ngày trước. Nguyệt nhận lấy tớ chuẩn đoán bệnh tâm lý từ tay cô. Trong đầu Nguyệt có hàng trăm suy nghĩ cũng không nghĩ tới Nhiên đã mắc bệnh tâm lý nặng tới vậy.
Nguyệt:" trầm cảm nặng, rối loạn lo âu sao cậu lại giấu tớ? cậu định để ngày cậu đi rồi cậu mới cho tớ biết hay sao. Sao cậu nói cậu thương mẹ, thương tớ nên cậu sẽ không bao giờ 44 mà Nhiên. Tớ xin cậu, có bệnh hãy chữa đừng làm hại bản thân mà có tớ ở đây, chẳng phải cậu nói tớ sẽ cố gắng thi xong đại học để vào HCM đu idol sao"
Nhiên:" tớ thương cậu, thương mẹ nhưng cậu biết đó chính mẹ là nguyên căn của căn bệnh này. Tớ phải làm thế nào đây? đu idol ư? tớ không chắc mình sẽ có diễm phúc để nhìn anh ấy toả sáng"
Nguyệt:" tại sao không? trước hết cậu điều trị bệnh đã, xong hết tớ và cậu cùng nhau theo đuổi idol và cùng nhau học tập, cậu không được đi đâu hết"
Cô chỉ im lặng ăn hết bát cháo, đu idol cô đã từng nghĩ tới rất nhiều vì anh như tia nắng mai kéo cô ra khỏi những hỗn độn trong lòng. Nhưng cô sợ với những sự lo lắng thái quá và những chứng bệnh trầm cảm sẽ là rào cản lớn nhất của cô với anh.
Khi cô mở điện thoại lên những video về anh Gemini Hùng Huỳnh liên tục hiện lên newsfeed của cô. Cô mới nhận ra chỉ cần nhìn thấy anh cười và hạnh phúc đột nhiên trong cô cảm thấy hạnh phúc lạ kì. Nụ cười của anh như ôm ấp đứa trẻ với hàng ngàn vết thương trong cô. Nụ cười đã lâu không có ở cô cũng dần được thắp lại. Cô xem lại hành trình của anh ở Asia Super Young, cô lại thấy thương và yêu con người này hơn.
Anh như tia nắng mai bước tới ôm ấp cô, Cát Nhiên lần đầu cảm nhận được sự hạnh phúc trong cô trào dâng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip