Chương 10
Đột nhiên trời nổi sấm to khiến cậu giật mình kêu lên làm gã cũng phải dừng tay mà đèo cậu tới chỗ trú mưa gần đây.Chứ cứ ngồi ngay cái ghế đá gần cái cây cổ thụ to lớn ấy thì khi sét đánh một cái thì thân còn chưa chạy mạng đã bay.Đến khi đã tìm được chỗ trú mưa thì cũng đúng lúc những hạt mưa rơi xuống thành lũ.May là cơ thể và quần áo,đồ đạc chưa ướt,chứ giờ mà quần áo ướt có nước cởi trần như nhộng chứ lấy quần áo đâu mà thay.Còn cái xe của gã chắc dính mưa hết rồi,mong là động cơ không bị gì chứ bị gì thì lúc hết mưa lấy xe đâu mà về.Mà dù gì cái xe đấy cũng là xe gã chọn để rước về nên không có chuyện hư hại gì,nếu có hư hại gì thì đích thân gã xách xe lên chủ tiệm đấy bồi thường xe mới cho gã.Còn tại sao cơ thể không ướt mà xe lại ướt thì là do chỗ trú mưa nó rất nhỏ!Vì nó có mái che trước nhà nên có thể coi là chỗ trú mưa!Chứ thật ra còn chưa cho trú được cái xe nữa.Nên gã phải đành lòng nỏ cái xe ngoài mưa cho gã và cậu vào trú.Chứ bình thường là gã đã đá cậu ra ngoài để gã và cái xe yêu quý của gã trú mưa.Nhưng nghĩ đến cảnh cậu không được trú mưa rồi lâm bệnh chết,thành ma về ám gã thôi gã cũng đủ ớn.Nhưng mà mưa như lũ thế này thì làm sao mà về!?
"Tch...Tự dưng lại mưa ngay lúc này"-Gã bực nói
"Mikey-kun ghét mưa sao?"-Takemichi
"Ờ.Ghét.Rất ghét là đằng khác"-Gã nói nhưng không hề nhìn vào cậu,chỉ nhìn vào khoảng không trung nào đó dưới cơn mưa
"Còn tôi thì rất thích mưa đấy!Nhưng mưa lúc nào chứ mưa ngay lúc tôi đi làm thì tôi ghét cực!"-Takemichi
"Cái này là Takemichi đang nói về lợi ích của bản thân rồi.Đã thích thì phải thích đến cùng dù nó làm cản trở lúc Takemichi đi làm đi nữa"-Manjiro
"Mikey-kun thấy sao chứ tôi thấy chả sao"-Takemichi
"Chả quan đồng ý kiến gì cả"-Manjiro
Cũng từ sau cuộc trò chuyện nhỏ ấy thì chẳng ai nói câu nào nữa mà im lặng ngồi đợi tạnh mưa.
Hạt mưa cứ rơi xuống mãi như đang có bão ở Nhật vậy.Ít khi ở Nhật có trận mưa lớn như vậy lắm,mà nếu có thì nhân loại sẽ tận hưởng nó bằng cách đắp chăn nằm ngủ ở nhà.Còn cậu và gã thì lại ở đây trú mưa mong mưa mau tạnh.Nếu ở nhà thì cậu đã tận hưởng cơn mưa này rồi.Nhưng nếu ở nhà thì cậu sẽ không có chuyến đi chơi với gã rồi.Sẽ không biết nhiều điều về gã như vậy,không biết gã là loại người thế nào, cũng không biết cảm xúc của gã thế nào hay chỉ có một loại cảm xúc trong tim gã.
Hơi nước bốc lên từ đất ẩm do những hạt mưa từ trên trời đưa xuống đã bay vào mũi cậu.Cậu đã ngửi được mùi đất ẩm.Nó không thơm.Nhưng cậu khá thích mùi này.Giờ có chăn ở đây thì cậu đắp đi ngủ rồi.
"Này!Đừng có mà ngủ.Ngủ là tôi đập cho cậu tỉnh đấy"-Manjiro
Dù gã có hù dọa cậu như thế thì cậu làm sao tránh được cơn buồn ngủ ập tới được.Con người tránh gì thì tránh chứ mà kêu tránh đau bụng,đau đầu,sốt,buồn ngủ,thì kêu họ tránh kiểu quái nào.Dùng thuốc của thần linh chắc?
Với cái suy nghĩ chống đối gã mà mắt cậu hạ xuống,cậu chính thức chìm vào giấc ngủ.Mà cậu là cậu quen ngủ nằm chứ đầu có quen ngủ ngồi đâu nên cậu gục xuống chỗ nào cậu cũng không biết nữa.Nếu có gục lên gã thì khi dậy cậu xin lỗi và cảm ơn vì gã cho cậu ngủ nhờ sau.Chứ giờ cậu dậy hết nổi để nói rồi.
Gã cứ tưởng hù cậu thế là cậu sẽ tỉnh nhưng KHÔNG!Cậu vẫn ngủ thư thường lệ,mặc kệ sự hiện diện của gã và lời nói của gã.Cậu giờ là muốn chống đối gã sao?Cậu còn dám gục lên đùi gã?Cậu đúng là to gan trời.Nhưng kì lạ thay gã lại không ghét điều này.
•
Gương mặt cậu giờ đã rõ ràng hơn khi trên đùi gã.Bây giờ gã có thể nhìn ngắm thật kĩ gương mặt cậu.Nhưng gã không dám nhìn quá lâu,cũng không quá gần.Gã sợ cậu sẽ giật mình thức dậy mất.
•
Gã liền nhẹ nhàng lấy áo khoác của gã mà đắp từ phần chân cậu xuống.Do cậu đã mặc áo khoác sẵn rồi nên gã chỉ đắp từ phần còn thiếu xuống mà thôi.Đắp cho cậu xong gã lấy tay chạm nhẹ nhàng lên làn tóc của cậu.Gã cúi người xuống để ngửi mùi hương trên đó.Gã hít một hơi thật dài rồi thở ra...A~Mùi hương của cậu dễ chịu quá.Gã muốn nữa.Nhưng gã chỉ dám dừng ở đó thôi...
•
Dưới cơn mưa gã ghét mà gã lại lộng hành thế này.Nếu có ai đi qua thì gã chẳng biết giải thích làm sao nữa.Nghĩ rồi gã lại nhìn cậu.Tay gã vẫn đặt trên đầu cậu.Thật ra nãy giờ gã đã lén xoa đầu cậu nhiều lần lắm rồi.Và cảm giác thật đã,tóc cậu cứ mềm mềm thế nào khiến gã muốn xoa nhiều hơn nữa.Nhưng sợ cậu thức giấc nên gã lại kiềm chế.Chỉ dám nhẹ nhàng đặt tay lên rồi xoa nhè nhẹ mà thôi.
•
Gã lạnh lẽo nhìn cậu.Gã lạnh.Trời mưa to thế này mà gã lại chẳng có áo khoác nên gã thấy lạnh.Hà cớ gì gã lại đưa áo khoác gã để đắp cho cậu?Tại sao cậu lại ngủ ngon vậy mà gã lại phải thức canh?Tại sao gã lại dể dãi với cậu như vậy?Tại sao gã lại có những hành động nhẹ nhàng với cậu như vậy?Tại sao gã lại sợ mất cậu như vậy?Tại sao gã lại luôn muốn sự an toàn cho cậu như vậy?Tại sao gã lại coi cậu là ánh sáng của gã?Tại sao gã lại xem cậu chính là người có thể cứu gã khỏi cái hố đen trong lòng gã?Tại sao gã lại xem cậu là định mệnh của gã?Tại sao gã lại nói về quá khó đen tối của gã cho cậu nghe?Tại sao gã lại rủ cậu đi chơi hôm nay?Chỉ là cuốn sách cậu cho gã mượn thôi mà?Tại sao chỉ vì cái cuốn sách gã lại dành cả ngày với cậu?Tại sao gã lại cảnh báo họ không được lại gần cậu?Tại sao gã lại có nhiều câu hỏi về cậu như vậy?Nếu như gã không rủ cậu đi.Nếu như gã không tốn nguyên buổi tối tốn công chọn đồ đi với cậu.Thì liệu gã có ở đây không?Nếu vậy thì gã có thể làm những hành động lúc nãy không?Nếu gã không đi với cậu sẽ không phải ngồi đợi mưa.Cơn mưa gã ghét.Nhưng khi đi với cậu,gã lại có thể vui vẻ bên cậu.Không lúc nào mặt cũng hầm hầm và suy nghĩ về ngày mai ra sao.Kết cục...tại sao lại có nhiều câu hỏi tại sao về cậu với gã như vậy?.
Nếu trong đầu gã cứ xoay đi xoay lại những câu hỏi như vậy thì gã khỏi cần trả lời làm gì.Vì chỉ có đúng một câu trả lời cho hàng tá câu hỏi trong đầu gã thôi.Câu trả lời đó chính là...
"Vì tôi yêu cậu Takemichi"
"Đó là câu trả lời cho hàng tá câu hỏi trong đầu tôi"
"Nhưng liệu tôi có đủ tự tin để nói ra tiếng lòng không?"
"Tôi lúc nào cũng vậy.Để khi sự việc muộn rồi tôi mới nói ra sự thật.Như cách Emma ra đi thì tôi mới nói sự thật"
"Tôi không muốn mất cậu.Vì nếu mất cậu.Chắc chắn sẽ không thể tìm ra người thứ hai"
"Phải chi lúc đó cậu xuất hiện thì hay biết mấy...Nhưng tôi không mong vậy,nếu lúc đó cậu xuất hiện thì sẽ bị cuốn vào rắc rối mất.Cứ như bây giờ là đủ"
"Tôi cũng muốn tôi là một Mikey của lúc đó...Vô tư,vô nghĩ.Chẳng cần màng tới xung quanh,chỉ biết bảo vệ tất cả trong khả năng.Nhưng rồi nó lại vượt ngoài tầm khả năng của tôi"
"Tôi mà có một cuộc sống bình thường như cậu thì tốt thật"
"Nhưng có lẽ đã quá trễ"
"Tôi không thể quay đầu nữa rồi.Vì giờ tôi đã là tội phạm.Nếu Takemichi để một tội phạm bên cạnh thì sẽ liên lụy đấy"
"Thế nhưng cậu lại không nhận ra.Nhưng tôi sẽ không để ai bắt cậu đi cả Takemichi.Nếu tôi là một phần cản trở cho cuộc sống tốt đẹp của Takemichi thì chính tôi sẽ rời đi trong im lặng"
"Tôi sẽ làm tất cả thứ tốt nhất vì cậu"
"Ánh sáng đầu tiên của tôi"
"Tốt nhất cậu chỉ nên ngủ một lúc rồi dậy như bây giờ chứ đừng có ngủ luôn đấy...Nếu cậu dám ngủ tôi sẽ giết cậu"
"Tôi chắc chắn sẽ không để ai đụng đến cậu đâu Takemichi"
"Những lời tôi nói nãy giờ có đến chết tôi cũng không để cậu biết"
"Dù cậu có biết tôi cũng sẽ khiến cậu quên đi.Bằng vũ lực nếu cậu cứ ngăn cản"
"Đồ ngốc này.Giờ cậu đã là một điểm yếu của tôi mất rồi"
"Tốt nhất không để ai nhận ra.Nếu ai biết và đụng vào cậu,tôi sợ sẽ giết người trước mặt cậu mất"
"Dù sao tôi cũng chẳng muốn mất hình tượng đẹp trước mặt cậu chút nào"
"Nhưng tôi biết cuộc đời không dễ dàng với tôi.Cậu sẽ nguy hiểm nếu bên tôi.Chi bằng bên cạnh cậu vào lúc này cũng đủ mãn nguyện"
"Còn có dứt ra được khỏi cậu hay không thì tôi không biết"
"Nhưng nếu tập dần thì sẽ được"
"Nhưng không thể nào quên cậu được đâu nhỉ?"
"Tôi muốn tâm sự đêm này với cậu.Nên đừng thức giấc đấy,tôi sẽ xấu hổ chết mất"
"Đây là lần đầu tiên tôi vậy nên đừng có ai cười nhạo"
"Tôi muốn được cảm nhận nhiều loại cảm xúc hơn nữa!"
"Muốn biết vui là thế nào!Buồn là thế nào!Tức giận là thế nào!Đau thương là thế nào!Có cơ thể khỏe mạnh là thế nào!"
"Hơn hết!Tôi muốn trải qua tất cả cảm giác ấy với cậu cơ Takemichi!Nếu không phải cậu thì sẽ chẳng ý nghĩa!"
"Tôi muốn đi nhiều nơi với cậu hơn!Muốn cùng cậu trải nghiệm cảm giác với nhau!Muốn mặc cùng bộ đồ!Muốn ngốc nghếch giống nhau!Muốn sống chung với nhau!"
"Chỉ cần là với Takemichi thì thế nào tôi cũng chịu"
"Tôi không có gan thổ lộ vì tôi biết Takemichi sẽ từ chối"
"Nhưng nếu không thổ lộ thì bi kịch sẽ lại xảy ra.Nỗi day dứt trong lòng không hết mà lại tăng"
"Thật ra trước khi gặp Takemichi tôi đã rất mơ hồ"
"Mơ hồ về cái cuộc sống này đây.Tôi đã từng nghĩ cuộc sống là gì?Sinh mạng là gì?Con người là gì?Dù sao cũng chỉ là mấy từ ngữ qua loa,ông trời muốn tính sao thì tính.Dẫu sao sinh mạng cũng chỉ ngắn như một cái chớp mắt.Nó đâu có nằm gọn trong tay ta mà lại thuộc quyền kiểm soát của thần Chết.Ai ai cũng muốn sống riêng tôi thì luôn nghĩ khi nào bản thân mới ra đi?Khi nào mới kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi và đau khổ này?"
"Ai ngờ khi gặp Takemichi thì quãng thời gian với Takemichi lại ngắn ngủi nhưng quý báu thế đấy.Bây giờ chắc tôi trân trọng sinh mạng và thời gian hơn rồi"
"Nhưng liệu cậu sẽ mãi ở đây?Với tôi?Hay sẽ ra đi như mấy người trước để lại tôi cô đơn lạnh lẽo ở cái trần gian này tiếp?"
"Nếu có thể hi sinh vì Takemichi thì cái mạng tôi chẳng cần"
"Takemichi chẳng dạy tôi gì cả.Takemichi không hề nói về cái đạo lý mà nhân loại hay nhắc tới"
"Vì tôi ghét nó.Nhưng tôi chưa hề nói với Takemichi rằng tôi ghét nó"
"Takemichi lại không hề nói về ba cái đạo lý.Mà chỉ nói về quan điểm của Takemichi.Điều đó làm tôi thích ở cậu vô cùng"
"Ở bên Takemichi tôi thấy mọi thứ mới chính là cuộc sống"
"Còn xa thì vẫn là cuộc sống.Nhưng đời người lại khác"
"Giống như có lần tôi hỏi Takemichi về Nếu như gặp tội phạm đang ăn hiếp một người thì Takemichi sẽ làm gì"
"Ai mà ngờ Takemichi trả lời rằng 'Thì sẽ tới giúp chứ sao?Còn nếu không có ai cần giúp thì sẽ chạy.Chứ đâu rảnh đâu mà ở lại cho mất mạng.Với lại tôi cứu chứ tôi không có cho ai lấy mất mạng tôi đâu à' .Thật kì lạ"
"Tôi đã nói tiếp lời với cậu rằng nếu như vậy thì trước sau gì Takemichi chẳng mất mạng?Nên chạy đi.Thế mà Takemichi lại không bất ngờ,ngược lại cười to trả lời rằng: 'Nếu chạy thì khác gì tôi là kẻ cặn bã?Đã thấy mà lại không giúp thì tối về tôi sẽ gặp ác mộng mất.Với lại tôi sẽ không chạy lại mấy tên tội phạm đâu.Nói về khoảng giúp người thì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu đấy nhé!' Cậu đã trả lời với giọng chắc nịch và ánh mắt kiên cường khiến tôi cũng bị lây theo.Tôi có thử hỏi người khác nhưng họ chỉ trả lời: 1.Là chạy,2.Là giúp rồi chạy.Chứ ai gan đâu mà giúp"
"Tôi thấy họ nói đúng nhưng cậu lại nói khác.Điều này tôi ngưỡng mộ ở cậu đấy Takemichi"
"Thật sự ngưỡng mộ!"
"Hết lòng yêu cậu!"
"Tôi yêu cậu"
"Tôi yêu cậu"
"Tôi yêu cậu nhiều lắm Takemichi!"
"Tôi rất muốn hét lên rằng tôi yêu cậu Takemichi!Nhưng không!Chắc chắn không phải bây giờ"
"Tôi sẽ ít tiếp xúc với cậu ít nhất có thể.Nếu bên cạnh cậu nhiều,tôi sợ nếu một ngày cậu đi,tôi sẽ níu kéo cậu mất"
"Nên tôi chỉ dám làm điều cuối để thõa mãn bản thân"
Sau đó gã cuối xuống mà đặt bờ môi đã sớm lạnh lẽo của gã lên đôi môi mềm mại của cậu.Nụ hôn giữa cả hai không lâu thì gã đã bỏ ra mà cuối xuống cổ cậu.Gã lại đặt môi gã xuống cổ cậu mà mút thật mạnh ở đấy,sớm đã tạo thành dấu hôn đỏ đỏ nên gã đã bỏ ra.Gã lặng lẽ nhìn cậu,đôi mắt thể hiện rõ sự buồn bã.
Dưới cơn mưa mập mờ ấy,chẳng biết gã khóc hay là do giọt mưa bắn vào.Nhưng chỉ thấy được hàng nước dài lăn trên gương mặt gã.Nó xuất phát từ đôi mắt rồi trượt xuống.Giọt nước mắt ấy rớt lên má cậu.
---------------------------------------------------
Xong chương này òi á mn.Viết có sai 9 tả thì tự dịch giúp nhe,do viết dài nên cũng lười kiểm tra.Thật ra viết cái này là ngày thứ nhất viết có chút ét từ rồi bỏ.Cái sang ngày thứ hai tôi dành cả buổi trưa ngồi viết :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip