Chương 14
*Ông chủ tiệm mì tôi sẽ viết là Ông Marts để khỏi dài dòng nha mn.
-------
"Người này là ai vậy thưa Sếp?"-Kakuchou hỏi cẩn thận
"Người này là chủ tiệm mì ramen mà thôi"-Gã khó chịu trả lời
"Cháu tới rồi vậy ông về vậy"-Ông Marts
"Khoan đã.Tại sao ông lại ở đây?"-Manjiro
"Ông chỉ vô tình đi ngang qua,thấy có căn trọ của Hanagaki nên định vào chơi.Ai ngờ vào lại thấy Hanagaki sốt chứ"-Ông Marts
"Vô tình à?Quả là một vô tình hiếm hoi nhỉ?"-Gã nghi ngờ nói
"Ôi chà?Cháu đang nghi ngờ ông đây sao?"-Ông Marts
Không khí giữa cả hai bây giờ khá là nghiêm trọng,muốn xen vào cũng khó.Gã lại nghi ngờ cái ông bán mì ramen này,ban đầu không nhưng bây giờ gã khá là nghi ngờ.Liệu ông ta có phải chỉ là một người bán mì ramen không?
"M...Mikey..."-Cậu yếu ớt lên tiếng
Khi giọng nói cậu cất lên cũng là lúc bầu không khí trở lại bình thường.
Gã nghe cậu gọi tên gã làm gã mới sựt nhớ đến cậu.Gã đi ngang qua ông ta rồi ngồi xuống cẩn thận xem tình trạng cậu.Thuộc hạ gã mang theo là Kakuchou cũng vào xem.Còn ông ta chỉ đứng nhìn gã mà cười.
"Nhóc ấy sốt không cao lắm đâu.Nghỉ ngơi tầm vài ngày là được"-Ông Marts
"Cảm ơn.Vậy thì ông có thể đi được rồi,tôi có thể chăm sóc cậu ấy"-Gã cẩn thận nói
Ông ta thấy vậy cũng gật đầu rồi đi ra khỏi cửa.Thế là ông ta đã về rồi.Nhanh hơn gã tưởng.Dễ dàng hơn gã tưởng.Mọi chuyện dễ dàng vậy ư?
"Mày ổn chứ Takemichi?"-Kakuchou
"Ai vậy?Gương mặt này..."-Cậu khó khăn nhìn
"Không ngờ mày lại quên tao đấy"-Kakuchou
"Để chuyện đó sau.Lấy bịch cháo cho Takemichi ăn rồi để Takemichi uống thuốc"-Manjiro
"Vâng"-Kakuchou
Như rằng nên Kakuchou lấy bịch cháo đổ ra một cái tô và đưa cho cậu ăn.Khi tô cháo được đưa tới thì gã đỡ cậu ngồi dậy,gã vừa mới chạm tay vào lưng cậu để đỡ cậu dậy thì gã cảm thấy người cậu quá nóng.Cái này mấy ngày mới hết sốt cơ chứ?
"Người cậu sốt quá đấy Takemichi"-Gã phàn nàn
"Haha...Thật sự làm phiền Mikey-kun rồi"-Takemichi
"Tạm thời mày ở nhà tầm 2 đến 3 ngày đi"-Manjiro
"Không được"-Takemichi
"Lý do?"-Gã cau mày hỏi
-
-
-
Im lặng một hồi gã mới nhận ra.Thì ra là cậu lo về tiền nhà,tiền điện,tiền nước,tiền ga,tiền đồ ăn.Nói chung là liên quan đến tiền.Gã tự hỏi cậu làm cái cửa hàng DVD đó thì kiếm được bao nhiêu một tháng cơ chứ?
"Tôi trả giúp cậu"-Manjiro
*phụt*
"Khụ...Khụ...Tôi bị sặc...Đợi chút"-Takemichi
Gã vừa mới nói trả tiền giúp cậu là miếng cháo đang trong miệng cậu thì cậu liền phun ra.Ho sặc sụa.Làm Kakuchou phải lấy giấy lau miệng cho cậu và chỗ cháo bị phun ra.
"Cậu vừa mới nói gì cơ?"-Cậu chưa tin vào tai bản thân mà hỏi lại gã
"Tôi nói tôi trả giúp cậu"-Manjiro
"Trả gì cơ?"-Takemichi
"Tôi nói đến thế mà cậu còn chưa hiểu?Tôi nói là tôi sẽ trả giúp tiền tháng này cho cậu!"-Manjiro
"Tiền?Bộ Mikey-kun đi guốc trong bụng tôi à?Tôi không cần đâu.Để một người bạn trả tiền giúp mình,thật là..."-Takemichi
"Ngại à?"-Manjiro
"Không hẳn"-Takemichi
"Vậy là mất mặt rồi"-Manjiro
"Dù sao thì cũng không được!"-Takemichi
"Đừng hét nhiều quá Takemichi!Mày sẽ bị bệnh hơn đấy!"-Kakuchou
"Tại sao lại không được?"-Manjiro
"Thì tại...À thì..."-Cậu ấp úng
"Dù sao cậu bị bệnh cũng tại tôi,tháng này tôi trả các loại tiền cho cậu"-Manjiro
"Tôi bệnh là do trời đột nhiên mưa chứ đâu phải do Mikey-kun?"-Takemichi
"Khỏi nói nữa.Nói chuyện với cậu khiến tôi mệt lắm.Nếu tôi nói trả thì cậu cứ im lặng mà đồng ý,nếu cái gì cậu cũng từ chối sự giúp đỡ của người khác thì sớm muộn bản thân cũng gặp khó khăn.Vậy đến lúc đó cậu còn từ chối nữa không?"-Manjiro
"Tôi mặc kệ.Nếu Mikey-kun cứ quyết trả giúp thì cứ coi như tôi nợ Mikey-kun đi,khi nào có lại tôi sẽ trả"-Takemichi
Dù gã có nói vậy thì cậu cũng cãi lại cho bằng được,mặc kệ lời gã nói có lý hơn cậu.Gã đã biết nếu nói thêm chỉ tốn thời gian nên gã đành gật đầu.Cậu thấy gã gật đầu cũng yên tâm mà ăn cháo tiếp.
-
-
-
Khi đã cho cậu ăn xong thì gã cho cậu uống thuốc,cậu cũng rất hợp tác mà uống theo.Sau khi xong xuôi thì gã cho cậu nằm ngủ lại.Đợi một hồi lâu thì gã ra khỏi căn trọ cậu,đứng bên ngoài mà gã suy nghĩ.
"Này Kakuchou"-Manjiro
"Vâng?"-Kakuchou
"Ngươi nghĩ sao về ông bán mì ramen tới trước chúng ta?"-Manjiro
"Cái ông đó à?Tôi thấy cũng bình thường.Đâu phải loại người ác độc gì đâu?"-Kakuchou
Gã nghe vậy mà thở một hơi dài rồi tiếp tục cuộc trò chuyện của bản thân với Kakuchou.
"Có lẽ vậy chăng?"-Manjiro
"Có lẽ?Bộ ông ta làm gì khiến sếp nghi ngờ ư?"-Kakuchou
"Không.Không có gì"-Manjiro
"Chứ sao sếp lại hỏi?"-Kakuchou
"Chỉ qua...nhìn ông ta tao lại thấy ở ông ta có gì đó khiến tao rất khó chịu.Ban đầu tao cũng nghĩ ông ta chỉ là một người bình thường.Nhưng khi thấy ông ta tới chỗ Takemichi trước thì tao lại thấy khác"-Manjiro
"Ý sếp là?"-Kakuchou
"Phải.Nhiệm vụ đây Kakuchou!"-Manjiro
"Vâng!"-Kakuchou
"Theo dõi Hanagaki Takemichi 24/24 cho tao!Tuyệt đối không được để Takemichi phát hiện!Theo dõi ngày nào thì tối báo tao ngày đó"-Manjiro
"Tận 24!24!?Bộ 24/7 không được ư?"-Kakuchou
"Không.Tao định kêu Sanzu làm việc này nhưng thôi.Kêu nó làm chỉ tổ hư việc"-Manjiro
"Rõ rồi"-Kakuchou
"Thế thì bắt đầu từ bây giờ luôn đấy nhe"-Manjiro
"Rõ"-Kakuchou
"Giờ chắc cậu ta ổn rồi nên tao về đây"-Manjiro
"Ể?Bây giờ luôn ư?Bộ sếp không ở lại đợi Takemichi dậy rồi trò chuyện ư?"-Kakuchou
"Khỏi.Tôi ghét phải nhìn thấy gương mặt mệt mỏi và cơ thể suy yếu của cậu ta lắm.Nên lúc theo dõi sẵn tiện bồi bổ cậu ta cho tao"-Manjiro
"Vâng..."-Kakuchou
Sau khi dặn dò đầy đủ Kakuchou thì gã leo lên xe.Gã một mạch chạy về bang.Công việc của gã lại tăng lên nữa rồi...
----
"Mừng sếp về!"-Tất cả đồng thanh
"Ờ.Thành viên cốt cán đâu?Gọi họ lên phòng làm việc của tao.Tao cho 5 phút,trễ một giây cũng không được"-Manjiro
" V-Vâng!"-???
Nói xong gã nhanh chân vào phòng làm việc của gã.Gã vừa mới đặt mông xuống ghế là tất cả thành viên cốt cán đều đã tới.Không thiếu dù chỉ một người.
Tất cả nhìn mặt gã cũng hiểu mà ngồi xuống mấy cái ghế.Khi đã xong xuôi,sự căng thẳng đã bắt đầu.
"Sếp gọi tất cả lên là có việc gì?"-Rindou
"Bộ phải có việc tao mới gọi tụi mày lên được à?Giờ tao nói tao gọi tụi mày lên chỉ để chơi thôi được không?"-Manjiro
"Không dám..."-Rindou
"Kakuchou đâu?Sao lại không đi cùng sếp?"-Ran
"Nó không đi cùng tao thì sao?Với lại mày bây giờ lại có quyền hỏi tao à?Giờ tao nói nó đi cùng tao rồi nó lạc luôn rồi.Được chưa?"-Gã đáp hừng hực khí thế
Nhờ gã mà không khí càng nặng nề,chẳng ai dám lên tiếng.Tất cả cũng đủ biết là giờ gã chẳng có hứng để trả lời,xem thái độ gã trả lời bọn họ cũng đủ biết tâm trạng gã không được tốt.Giờ ai mà chơi ngu chọc gã thì chỉ xác định đầu lìa khỏi cổ chớ đùa.
"Không nói nữa.Vào việc chính"-Manjiro
"Vâng"-Tất cả
"Sanzu"-Manjiro
"Có tôi?"-Sanzu
"Dù không tin tưởng mày nhưng tao yêu cầu mày điều tra về Hanagaki Takemichi và ông chủ tiệm mì"-Manjiro
"Tiệm mì?Tôi không biết nó ở đâu cả"-Sanzu
"Không biết cũng phải biết.Chỉ cần điều tra về Hanagaki là biết.Ông ta là người quen của nó đấy"-Manjiro
"Chỉ vậy thôi?"-Sanzu
"Mày nói lắm thế?Mày chỉ cần làm theo là đủ"-Manjiro
"Vậy thì sếp chỉ cần kêu tôi là đủ mà?Đâu cần gọi tất cả lên thế này..."-Sanzu
"Ờ.Tao quên.Giờ tao mới để ý.Giải tán"-Manjiro
Cái gì đây vậy?Gọi tất cả đến chỉ giao việc cho mỗi Sanzu?Bọn họ ở đây làm cảnh chắc?Đầu óc của sếp nghĩ sao vậy chứ?Cuối cùng cũng chỉ dám đi ra khỏi phòng họp mà chẳng nhận nhiệm vụ nào ngoài Sanzu.Ở cái tổ chức này những người không được giao nhiệm vụ từ sếp bọn họ thì bọn họ chỉ có việc canh chừng tổ chức,xem ai đáng nghi ra vào hay không,xử lí những kẻ phản bội,kể cả gia đình của những kẻ phản bội không làm gì thì cũng không được tha,với lại bọn họ từng ngày vẫn phân chia nhau ra đi đòi nợ,còn nợ vẫn chưa trả thì hành hạ người ta cho tới lúc nôn tiền ra,nếu giết thì ai trả giờ?Công việc thật nhàm chán.Mà nói đến người có công việc hàng ngày thì phải nói đến người cung cấp thông tin và cung cấp mối làm ăn của tổ chức mới phải.Còn ai ngoài Kokonoi của cái tổ chức này cơ chứ?Nói thật đôi khi bọn họ còn thấy quần thâm ở mắt Koko đen đậm.Mà dù bọn họ có tham làm việc sếp ra thế nào thì cũng không thèm ứng tuyển vào vị trí của Koko.
"Ủa mà rốt cuộc Hanagaki hay ông chủ tiệm mì mới là người làm sếp bận tâm nhỉ?"-Ran
"Điều tra bí mật không?"-Rindou cười gian nói
"Hừm!Mày không sợ bị sếp phát hiện rồi phạt mày sao?"-Ran
"Anh cứ lo?Bị sếp phạt mà chúng ta biết được điều mà sếp phải cử Sanzu đi thì quá hời còn gì?"-Rindou
"Mạnh miệng nhỉ?Lúc bị phạt đừng để tao thấy bản mặt thảm hại của mày đấy?"-Ran
"Thế làm không?"-Rindou
"Đương nhiên là làm.Nhưng bị phát hiện anh mày đây đổ lỗi cho mày hết đấy?"-Ran
"Chậc...Thế thì thôi đi"-Rindou
"Làm sao giờ?Tao lỡ biết phi vụ mày sắp làm mất rồi~"-Ran
"Điều kiện gì nữa đây?"-Rindou nản trả lời
"Hiểu ý đấy.Quả là em trai~"-Ran
"Đừng có mà gọi bằng giọng điệu đó"-Rindou
"Này!Hai tụi mày làm gì thế?"-Sanzu
"À...Tán chuyện với nhau thôi"-Ran
"Mà mày định đi đâu thế Sanzu?"-Rindou
"Chẳng phải đã rõ rồi sao?Đương nhiên là làm nhiệm vụ sếp giao.Sẵn tiện tao xử lý mấy con chuột nhắt làm sếp phiền lòng luôn"-Sanzu nói rồi quay lưng đi
"Ể~Coi bộ sắp có trò hay xem rồi đây~"-Ran
----
*Nếu viết có sai chính tả thì mong mn tự dịch,cũng mong mn ko phàn nàn gì.Với lại dạo này tôi hơi lười,có thể 1 tuần chỉ ra 1 chương,cũng có lúc 1 tuần ko ra Chương nào :)))
*Lời nói của nhân vật có thể ko giống tính của nhân vật mà mn tưởng tượng.Lời nói của nhân vật trong truyện tôi có thể khiến mọi người khó chịu hoặc có thể khiến mn ko ưa,vì đó là nhân vật mn yêu thích.Nếu có trường hợp đó mong thông cảm,nhưng truyện do tôi viết nên tôi chỉ viết lời thoại hợp tính cách nhân vật mà thôi.Hoàn toàn không có ác ý,mong mn hợp tác.
*À mà tôi nói trước là truyện này sẽ có cái kết buồn đấy.Ai muốn rút lui giờ còn kịp.Mấy chương còn lại tôi sẽ gấp rút tiến hành.Truyện này tôi lại thích viết cái kết buồn.Mà cái kết ko buồn còn tùy suy nghĩ tôi,tỉ lệ có cái kết ko buồn làm thấp hơn 10%.
*Viết ngày này sang tháng nọ mà tổng kết có 2105 từ à :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip