Chương 8

Khi hắn tâm sự xong thì trời cũng tối mất tiêu,cũng như khi nghe câu truyện của hắn xong cậu cũng chỉ biết ngồi yên đó.Gã thấy cậu vậy cũng chỉ biết yên lặng,trong đầu gã bây giờ chỉ có một câu hỏi...
Tên ngốc đấy làm gì chẳng lên tiếng vậy?Giận mình rồi sao?Không thể nào?!Mình đã làm gì đâu chứ?!
Với suy nghĩ như vậy thì gã khá là bực bội vì cậu chẳng nói chuyện với gã tiếp.Nhưng rồi sự chờ đợi không phụ lòng gã,cuối cùng thì tiếng nói trong trẻo của cậu đã vang lên,nhưng câu nói của cậu khiến gã ngây ra...
"Mikey-kun này...?"-Takemichi
"Chuyện gì?"-Manjiro
"Mikey-kun có người mà Mikey-kun thích không?Tình cảm ấy?"-Takemichi
"Tình cảm...Ý Takemichi là thích một người?Muốn bảo vệ người đó suốt người,thậm chí là muốn bên cạnh người đó mọi lúc mọi nơi?"-Manjiro
"Đúng rồi!Không ngờ Mikey-kun lại biết rõ điều này đến vậy.Thế thì người đó là ai?"-Takemichi
"Chưa có..."-Manjiro bĩu môi nói
"Eh?Chưa có?!Mikey-kun nhìn cũng đâu tệ lắm đâu mà sao chưa có?!"-Cậu ngạc nhiên hỏi
"Tch!Kệ tôi!Ý kiến gì à?Thế Takemichi thì sao?"-Manjiro
"Ể?Tôi á?Hừm...có...từng thích một người"-Takemichi
*Thình thịch*
"Là ai?...Tại sao lại là 'từng'?"-Manjiro
"Người ấy tên là Tachibana Hinata...Nhưng tớ lại không đủ can đảm để tỏ tình cho đến khi cô ấy yêu một người khác.Giờ cô ấy đã lập gia đình rồi,tình cảm của tớ cũng mất đi.Ngang ngược nhỉ?Haha..."-Takemichi
"Hửm?Tôi hiểu rồi..."-Manjiro
Xong câu nói của gã thì cả hai chỉ ngồi ngắm bãi biển và bầu trời,nói sao nhỉ...?Yên bình có,thoải mái có,lãng mạn...cũng có...Như là cả hai có thể thấu hiểu nhau ngay lúc này vậy,sao nghe cứ như trong bộ phim ấy nhỉ?Lần đầu tiên gã cũng phải tự cười suy nghĩ kì lạ của gã.Đối với câu hỏi của cậu dành cho gã thì giờ gã vẫn còn suy nghĩ.Gã thích ai nhỉ?Chắc không ai đâu,gã chẳng thích ai và cũng như chẳng ai thèm thích gã.Nhưng gã tự hỏi cảm xúc hiện tại của gã có được gọi là thích không nhỉ?Đối với một người con trai thì có được không nhỉ?
"Thích...Như thế nào mới được gọi là thích một người thế Takemichi?"-Manjiro
"Hửm?Thích à?Câu hỏi lạ quá đấy Mikey-kun!"-Takemichi
"Cứ trả lời đi!"-Manjiro
"Rồi rồi!Nhưng khi trả lời xong thì Mikey-kun nhớ nói người mà Mikey-kun thích là ai đấy nhá?"-Takemichi
"Còn ra điều kiện với tôi?Sao cũng được,cứ nói đi!"-Manjiro
"Nếu Mikey-kun cảm thấy muốn ở bên người đó mọi lúc mọi nơi,muốn hôn người đó,muốn bên cạnh người đó,muốn bảo vệ người đó và cũng chính người đó đã làm thay đổi cuộc đời Mikey-kun thì Mikey-kun đã thích rồi đấy!-"-Takemichi
"Kể cả người đó là con trai?"-Manjiro
"Eh?Mikey-kun thích con trai à?"-Takemichi
"Cứ nói đi!"-Manjiro
"Rồi rồi!Nếu theo quan điểm của tớ thì tớ thấy là chẳng sao cả,thích trai hay gái chẳng quan trọng,quan trọng là cảm xúc của Mikey-kun đối với người đó có thật lòng hay không kia kìa?"-Takemichi
"Nhưng...nếu người đó không chấp nhận tôi thì sao?"-Manjiro
"Thì vẫn cứ tỏ tình!Cứ tiếp tục!Bị từ chối thì cứ làm cho người đó thích là được!Chẳng luật nào trên đất nước này cấm sau khi tỏ tình mà bị từ chối thì nên ngừng lại cả!Thời gian còn nhiều,tình cảm vẫn còn thì nên tiến tới.Thứ quan trọng không phải kết quả mà là quá trình!Một quá trình...thật dài...thật dài...và rất dài...Ha ha...Nói chung làm sao thì làm nhưng đừng để giống như tớ đấy!"-Takemichi
Gã nghe xong chẳng nói gì mà im lặng,giờ nghĩ lại mới thấy thì từ khi gã gặp cậu thì cuộc đời gã đã bớt nhàm chán hơn,gã cũng tự có cảm xúc riêng của gã khi bên cạnh cậu,như vậy là gã đã thích cậu rồi ư?
"Thế người Mikey-kun thích là ai?"-Takemichi
"Bí mật!"-Manjiro
"Hể!!!!Tại sao!Mikey-kun hứa rồi mà?!"-Cậu dận dỗi
"Có ai hứa với Takemichi đâu?!"-Manjiro
"Đồ dối trá!"-Takemichi
Giờ chưa phải lúc mà gã nói với cậu,đợi đến một lúc thích hợp,đến lúc mà gã cảm thấy cậu cũng thích gã thì lúc đó gã sẽ thổ lộ với cậu.Theo luật của thế giới này thì trai với nhau không được làm đám cưới nhỉ?Thế thì gã sẽ sống chung với cậu,điều này chẳng ai cấm cả!Đợi đó đi Takemichi!Thề với tên Sano Manjiro!Gã sẽ cướp được trái tim của cậu!
"Về thôi nhỉ?Trời cũng sắp tối rồi"-Cậu đứng lên hướng về biển nói
"À ừm..."-Gã giật mình trả lời
"Đi ăn ramen chứ?"-Cậu cười nhìn gã hỏi
"Ramen?Tôi không chịu được cảnh tô mì cậu có trước đâu đấy!?"-Gã bức xúc nói
"Haha!Lần này cậu bao nhé Mikey-kun?"-Cậu trêu chọc
"Tôi bao?Vậy sau đó tôi được gì?"-Gã đòi hỏi từ cậu
"Cậu xem?Ngoài cái mạng này ra thì tôi còn gì nữa mà cho cậu?"-Takemichi
"Tôi không cần cái mạng cậu.Nếu cậu muốn tôi bao thì tôi sẽ bao.Thứ tôi cần là..."-Gã định nói tiếp rồi thôi
"Là gì?Nếu được tớ sẽ cho cậu"-Takemichi
"Không cần.Thứ đó tôi muốn có được bằng chính sức tôi.Giờ thì đi ăn thôi"-Gã trả lời
Cậu cũng chỉ cười cho qua rồi lại cùng gã rời khỏi bãi biển.Trời gần chiều tối nên khi chạy xe thì rất nhiều cơn gió nó đập vào mặt cậu khiến cậu phải núp sau lưng gã.Giờ núp sau lưng hắn rồi cậu mới biết được rằng không ngờ lưng của hắn lại nhỏ bé thế mà lại kiên cường đến không ngờ!Một bóng lưng thật khiến người khác đau lòng dùm hắn.Bóng lưng ấy nó thật cô đơn,cậu có thể biết từ khi lục đục trong bang Tokyo Manji là chẳng còn ai bên hắn.Một thân một mình phải tự giải quyết tất cả,vì hắn chỉ nghĩ rằng...'Là thũ lĩnh thì phải chịu tất cả'.Không biết giờ hắn có còn suy nghĩ đó không nhỉ?
"Tới nơi rồi Takemichi"-Manjiro
" H-hả?Tới nơi rồi ư?Công nhận Mikey-kun chạy xe nhanh thật đấy!"-Takemichi
"Vào nhanh thôi"-Gã chỉ tay vào quán ramen rồi đi vào
Nãy giờ cậu chỉ toàn lo nghĩ chuyện của hắn mà cũng quên mất chuyện ramen.Để khi đến nơi thì nhờ tiếng nói của hắn mà cậu mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.Sau đó không nhanh cũng không chậm mà cậu đã cùng hắn tiếp bước vào quán mì ramen vào lần đầu cậu được gặp gã.Thật hoài niệm!
"Ông chú!Cho cháu 2 mì ramen cỡ lớn!"-Cậu vui vẻ nói
"Có ngay!Nay dẫn bạn đến nữa cơ à?"-Chủ quán
"Dạ!À!Nhớ là phải cho 2 tụi cháu 2 tô cùng lúc nha,cậu ấy không chịu được cảnh tô cháu có trước!"-Takemichi
"Rồi rồi!"-Chủ quán
"Tôi nói vậy thôi chứ không có ích kỉ như vậy đâu!"-Gã bực xúc nói
"Chà?Cái này chắc là Mikey-kun vừa mới bị mất quan điểm tốt đẹp trước mặt chủ quán mì ramen nhỉ?"-Cậu trêu chọc gã
"Tôi không quan tâm việc bị mất quan điểm trước mặt chủ quán mì đâu..."-Gã bình tĩnh nói
"Dễ tin nhỉ?"-Takemichi
"Tôi nói thật đó!"-Gã đập bàn hét
"Hahaha!Biết rồi!"-Cậu cười phá lên
"Tch..."-Gã tặc lưỡi một cái rồi ngồi chống cầm đợi tô mì
Cậu thấy gã như vậy cũng chẳng giỡn nữa mà ngồi đợi tô mì cùng gã.Thật sự thì trêu chọc gã có hơi nguy hiểm nhưng thực sự rất vui!Cậu cũng công nhận cậu có lá gan lớn lắm mới dám trêu chọc gã.
Cũng chẳng mất thời gian bao lâu mà cả hai tô mì đã lên cùng lúc với nhau.Cậu để ý lần này hắn cũng chẳng nói năng hay tức giận gì nữa như lần đâu nên có nghĩa là hắn hài lòng với lần này.Cậu thấy vậy cũng bẻ đôi đũa ra mà mời hắn ăn.Trong lúc ăn chẳng ai nói ai câu nào,chỉ cảm nhận được hơi nóng từ tô mì và tiếng *xụp xụp* từ cả hai khi ăn mì.Vào buổi tà chiều tối lạnh giá khi vừa đi ngoài đường do các cơn gió đánh vào người mà giờ lại được ngồi trong một quán không xa hoa nhưng ấm áp,lại được ăn tô mì nóng hổi thì không còn gì bằng.Không hẳn là sung sướng nhưng cũng đủ để làm cho người đời thấy hạnh phúc.Nếu ngồi ăn cùng bạn bè hay người mình yêu thương thì ấm áp và tốt đẹp biết mấy.Như cậu chẳng hạn?Bây giờ không phải cậu ngồi ăn một mình như hằng ngày nữa,mà giờ đây!Cậu đang ngồi ăn cùng với một người!Một người cậu xem như bạn bè mà cũng là người trong nhà.Cảm giác ấm áp tràn ngập trái tim cậu khiến cậu hạnh phúc biết bao.Đối với cậu,khoảng khắc này chính là khoảng khắc cậu sẽ ghi nhớ trong trái tim cậu.Và làm ơn,lúc này đây...thời gian hãy ngừng lại một chút...hãy trôi chậm lại một chút...để cậu còn tận hưởng và ghi nhớ cảm giác này.Nếu trôi quá nhanh...cậu sợ sẽ chẳng thể nào cảm nhận nó lại một lần nào nữa!

Khi tô mì được đưa lên cùng lúc thì gã mới không phàn nàn như lần đầu gã và cậu gặp nhau nữa mà đã chịu ngồi ăn không một tiếng nói.Thật sự bây giờ gã có hơi cảm thấy ngượng tí xíu...Đây là lần đầy gã cảm thấy khó xử như này nên gã cũng chẳng biết phản ứng sao mà cứ liên tục ăn tô mì.Thử nghĩ coi?Ngồi trong quán mì sau khi đi đường thì tất nhiên phải vào ăn mì!Thường thì người ta vừa ăn vừa trò truyện với nhau.Đằng này cậu lại im re!Chẳng nói lời nào!Đôi khi gã có liếc qua một chút để nhìn cậu tại sao không nói gì thì gã chỉ thấy cậu đăm chiêu ăn!Bộ cậu đói lắm hay gì!?Nghĩ vui vui là vậy nhưng gã có thể hiểu được...Bề ngoài thì có lẽ cậu đang ăn mì nhưng chắc chắn cái đầu của cậu đang suy nghĩ một chuyện khác!Gã phát hiện được như thế là nhờ công sức liếc mắt của gã.Nếu gã nhìn luôn thì chắc chắn cậu sẽ phát hiện,vì đó là theo phản ứng tự nhiên của con người mà!Nên gã phải liếc hết lần này đến lần khác,nhờ thế mà đôi mắt gã giờ rát chết mất!Nhưng công sức của gã đã tốn công bỏ ra thì hẳn phải nhận lại được kết quả rồi!Hắn để ý thấy bề ngoài thì cậu vẫn cằm đôi đũa mà cậu gắp từng cộng mì bỏ vào miệng nhưng đôi mắt cậu lại đăm đăm nhìn vào cái tô mì,điều đó chứng tỏ miệng cậu thì ăn nhưng cái đầu thì không tập trung ăn.Và đương nhiên gã chỉ biết thế chứ không hề biết cậu đang nghĩ gì trong đầu cậu cả.....Vậy công sức của gã là gì chứ!!!Gã còn đang tức vì gã cảm thấy đôi mắt gã rát vì thứ thông tin ít ỏi đó thì thật không phục,nhưng lại ngay tại lúc này cậu lại lên tiếng.
"Quả nhiên..."-Takemichi
"Chuyện gì?"-Gã hỏi
"Quả nhiên ăn cùng Mikey-kun vui thật đấy!Haha!"-Cậu cười
Gã bất ngờ khi thấy gương mặt của cậu.Nụ cười của cậu không thể nói là đẹp như trong truyện người ta viết.Nhưng nụ cười của cậu lại khiến gã bây giờ ấm áp hơn thứ gì trên đời.Nụ cười khá là ngốc nghếch và mất thẩm mĩ.Nhưng nụ cười ấy...nói sao nhỉ?Gã cũng chẳng biết diễn tả sao vì gã không giỏi văn vẻ cho lắm.Nhưng giờ gã chỉ có thể nghĩ rằng...nụ cười của cậu dường như đã làm gã cảm thấy món mì hôm nay rất ngon!Gã là một người khá kén ăn đấy chứ!Nói đúng hơn thì...nụ cười của cậu như đã làm một chồi non mới xuất hiện trong trái tim gã,xuất hiện một ánh sáng trong hố sâu tuyệt vọng của gã.Có thể đối với người khác chút ánh sáng ấy chẳng là gì!Nhưng đối với gã chút ánh sáng ấy chính là niềm hi vọng của gã.Gã sẽ không mù quáng bám lấy ánh sáng đấy mà thay vào đó gã sẽ bảo vệ ánh sáng ấy...bảo vệ bằng cả mạng sống của gã.Và cũng nhờ lời nói của cậu mà gã đã biết cậu nghĩ gì rồi...cậu chắc hẳn bây giờ đang nghĩ rằng...cậu ngồi ăn cùng gã rất vui,giống như ngồi ăn với bạn bè vậy...Gã chẳng biết gã nghĩ có đúng không nhưng gã vẫn tin rằng suy nghĩ của bản thân đúng,dù cho chỉ đúng một nửa đi chăng nữa.Bây giờ gã mới tự hỏi lại gã...Gã đã ăn mấy tô mì rồi thế này!?
---------------------------------------------------
2327 từ cho chương này...
Đây là phần tâm sự của tác giả khi viết xong truyện á nhe mn.Mà tôi cũng đoán được khi đọc các cậu cũng tự hiểu.Thật ra thì tôi chỉ muốn nói rằng nếu trong truyện tôi có ghi chính tả sai thì cho tôi xin lỗi.Với lại chap này dài quá nên gần như vắt cạn ý tưởng của tôi mất rồi nên có lẽ tôi sẽ dừng một vài ngày để nghĩ ra ý tưởng chứ tôi bí rồi.Bạn nào có ý tưởng thì bình luận để tôi viết chứ tôi bí rồi á.Còn bạn nào thấy ngắn thì cho tôi xin lỗi,do lần này tôi viết đến 2327 từ (khi viết truyện xong chứ ko tính bây giờ) lận á,chứ mấy bữa không nhiều vậy nên tôi thấy nó hơi dài mặc dù chưa kiểm tra.Ban đầu là tôi định viết đến phần ý nghĩ trong đầu Take khi đang ăn mì thôi mà viết xong thì thấy 1 ngàn mấy từ à nên tôi viết luôn ý nghĩ của Mì Cay. Và nhờ đó nên bí ý tưởng.Những ý kiến về truyện tôi thật lòng xin nhận ý kiến đó và sẽ sửa lại những chỗ tôi viết ko hay.Còn nếu ai nói tại sao ko có chỗ cho bình luận cùng với phần viết nào đó thì những bạn dùng Wattpad lâu năm sẽ biết.Còn những bạn ko biết do mới dùng Wattpad thì...tôi lười nói quá :))) Chap sau tôi hứa sẽ nói nhe,mặc dù là ko cần thiết cho những bạn đã biết.

CẢM ƠN NHỮNG BẠN ĐÃ ỦNG HỘ CHO TRUYỆN CỦA TÔI NHA!KHÔNG BIẾT CÓ AI THẤY THẤT VỌNG KHI CÓ TÁC GIẢ LƯỜI THẾ NÀY KHÔNG NHƯNG THÔNG CẢM GIÚP :)))

MỘT LẦN NỮA TÔI MUỐN NÓI RẰNG...CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU NHA!!!♡♡♡♡♡♡♡
>▪︎<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip