1

" Thật kinh tởm, tránh xa tao ra đi thằng bệnh hoạn "

" E-em.... "

Quang Anh lặng lẽ nhìn người mình thích chửi mắng bản thân một cách thậm tệ.

Phải em thích con trai, thích người cùng giới và ghét yêu người khác giới.

Bị mọi người xa lánh, bị mọi người ruồng bỏ và bị gia đình ghét bỏ.

Quang Anh chỉ biết đứng chôn chân để mặc mọi người xung quanh nói em chẳng ra gì thậm chí còn có người ném rác vào người em nữa.

Bỗng từ đâu có một chiếc áo choàng lên đầu em rồi kéo em chạy đi ra khỏi đám đông ấy...Chạy mãi cứ tiếp cho đến khi dừng lại. Chả còn tiếng người nữa giờ đây chỉ có tiếng thút thít của em và tiếng thở của người bí ẩn ấy, chiếc áo vẫn còn choàng qua đầu em để người khác không biết là em đang khóc.

Người bí ẩn đang loay hoay tìm tạm một chỗ nào đó để cả hai cùng ngồi tiện đó cũng muốn an ủi em trước tình huống vừa nãy, giá như người bí ẩn ấy đến sớm hơn một chút thì đã không đến nỗi như này nhỉ ?

Sau một hồi nhìn tới nhìn lui thì cũng tìm được chỗ, người bí ẩn kéo Quang Anh lại gần chỗ dưới gốc cây lớn. Hóa ra nơi đây là công viên gần biển, thảo nào có hương gió nhuốm mùi biển lành lạnh của ban tối thế. Người bí ẩn đó lấy cái áo gỡ xuống để nhìn rõ khuôn mặt đang đẫm nước mắt của em, em cũng ngưng khóc ngước mặt lên xem người kéo em đi là ai.

" Du- "

" Suỵt, khóc hết đi "

Là Đức Duy.

" Hức...hức...D-Duy "

Cậu em nhỏ tuổi kéo em vào lòng để em úp mặt vào khóc cho hết nỗi buồn, cậu lặng lẽ vuốt lưng cho em giúp em điều hòa nhịp thở.

Sao đi thích một thằng thẳng tắp như Trần Minh Hiếu cơ chứ ? Thật chả hiểu anh bé nhà Duy nghĩ gì nữa chứ.

" Hức...anh "

" Đói hỏ ? Em dẫn anh đi ăn nhá ? "

Quang Anh nước mắt nước mũi tùm lum gật chiếc đầu nâu nhỏ xinh làm em lớn phải bật cười nhẹ trước sự dễ thương kia.

" Phụt ha ha, nhìn anh giống con nít quá "

" Duy...hức...trêu..anh....hức "

" Em đùa em đùa "

Vậy là em lớn lại phải dỗ anh bé một lần nữa tại tội trêu anh trông Đức Duy có nhí nhố không cơ chứ, Quang Anh chính là đang buồn mà cứ trêu thôi. Quang Anh ngồi thút tha thút thít ôm chặt lấy Đức Duy, hai tay nắm chặt lại như em bé đấm liên tục vào người em nhỏ tuổi của mình còn Duy chỉ biết cười trừ rồi vuốt vuốt lưng cho anh nín khóc.

Ọc...ọc...ọc

" Phụt ha ha, bụng Duy kêu kìa "

" Tại em đói quá rồi và em sẽ ăn thịt anh nếu anh còn cười "

" Ui thuiii đi ăn đi ăn điiiiiiii "

Đức Duy đứng bật dậy giả vờ dơ tay lên dọa Quang Anh và em tưởng thật nên định chạy thật nhưng may sao Duy kịp tóm lại và kéo đi tìm quán ăn.

______

Cức tàm boi 🤡 đã gửi một tin nhắn cho bạn

Ê nề ga chê cha la cà

nề ga chê cha la cà 🙏🏻

?

m bé hơn t đấy

thằng cức tàm này nx

Quang Anh đang khóc ròi

nề ga chê cha la cà

?????

là đứa nào làm vịu ơ tao khóc

t đến tánh sổ luôn ?

Thôi

để tí em kể sau, đến đi đã

nề ga chê cha la cà

m ở đâu

để t gọi Kiều với anh Kimini

Đã gửi một đinh vị

nề ga chê cha la cà đã tin nhắn của bạn

_______

" Hừmmm anh ăn gì để em gọi ? "

" Òm ăn gì cũng được, anh dễ ăn mò "

Quang Anh ngồi ở một chỗ sau khi Duy đứng dậy đi gọi đồ, mỏ cứ chu chu lên trông thật muốn cắn cho cái. Trong lúc đó thì mấy người bạn của em cũng đang nhìn ngang nhìn dọc để tìm em và Duy.

" An oiiiiiiii "

" Qanh thúiiiii "

Thành An sau khi thấy bạn nhỏ thì chạy lại bỏ quên cả Thanh Pháp và cặp đôi trẻ Hùng Huỳnh và Hải Đăng ngơ ngác vì bị bỏ lại.

" Mịa thằng An "

Thanh Pháp ra hiệu với hai người đang còn mải hú hí với nhau nhanh chóng tiến tới chỗ của Quang Anh. Trên tay họ còn cầm theo quà để an ủi cho Quang Anh để em đỡ buồn, họ đang thắc mắc là kẻ nào dám làm em khóc mà mắt trông hơi sưng sưng kia.

" Qanh iu của anhh "

" Nô Qanh iu của em mòo "

Thế là có một Thanh Pháp Hùng Huỳnh ngồi hai bên của Quang Anh triệt để đá đẹp Thành An đang ngồi bóp má của em ra một góc và Hải Đăng chỉ biết đứng chống tay nhìn anh yêu của mình ôm ấp người khác trong bất lực ( giống trong mấy cái phim mà có anh chồng e hèm :)))) ). Đức Duy bước lại gần thì triệt để khờ vì nhìn anh bé nhà mình bị bao vây bởi hai con người trước mặt, hình như họ đang định làm gì Quang Anh....

" Âyyyyy "

Đức Duy thấy bắt đầu sai sai và Hải Đăng cũng vậy, hai người chạy lại ngăn hai cái mỏ đang chuẩn bị nhắm thẳng vào má của Quang Anh. Đức Duy nhẹ nhàng kéo người của Thanh Pháp ra và nhảy vào ngồi luôn để cho người kia đỡ chen vào nữa.

" Em gọi Tuấn Duy :))) "

" Eoo ai chơi mách chồng người ta thế được "

" Em chơi nhaa =))) "

Đức Duy nói được làm được nha, nhấc máy gọi luôn ông anh zai của mình đến để ngăn cản chiếc mỏ của ảnh không là thơm thơm vô má anh bé nhà Duy mất. Đức Duy vừa nói hai ba câu là thấy Tuấn Duy đứng ngó ngó ở cửa ra vào của quán rồi.

" ANH DUY "

Tuấn Duy giật mình quay ra thì thấy cái đầu đỏ đỏ trông rất chi là hiphop của em mình thì biết ngay là ai nên cũng chạy lại chỗ năm người đang ngồi. Thanh Pháp thì giật mình lắm chứ, anh yêu đến rồi phải chạy thôi =))).

" Ụ á mày nhá Duy "

" Hehehehe "

" Zoi thúyyyyyy anh muốn ăn lẩu tháiii "

" Dạ oki anh "

Sáu người họ mải chơi đùa mà không hề biết ở gần đó, đối diện với bàn ăn của họ vẫn có đôi mắt đang không ngừng liếc ngang dọc Đức Duy và Quang Anh.

' Mẹ sao bảo thích tao mà để cho thằng khác đút ? '

" Ăn đi Hiếu "

" Ờ mày cứ kệ mẹ tao "

' Tao biết mày nhìn gì đấy Hiếu ơi, từ chối làm gì để giờ nhìn em đi với thằng khác '

Đăng Dương chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì thằng bạn ngu ngốc của mình, chính anh cũng thích Quang Anh mà nhưng sẽ không lặp lại lối đi của thằng bạn thân mình đâu.

______

mỏi nhừ lun :)))

chiện hay nhớ cho 1 bình lựn vs 1 sao nhó :3

mãi iu mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip