2
Sau khi bữa ăn kết thúc thì cả sáu người ai cũng về nhà nấy nhưng vẫn có đôi mắt vẫn dõi theo Quang Anh khi em ra đến cửa của quán ăn đó.
" Tao no rồi "
" Ơ mày có ăn gì đâu mà no hả Hiếu ? "
" Kệ nó đi "
Minh Hiếu vội vã khoác áo và cho tất cả đồ của mình ở trên bàn vào và chạy thẳng ra khỏi quán ăn, bỏ lại Bảo Khang và Thượng Long đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn Đăng Dương thì biết bạn mình chạy đi đâu nên cũng kệ mà ăn nốt.
" Ê Dương thằng Hiếu nó đến tháng à ? "
" ????? "
" Nó khó ở chứ đến tháng gì anh ?? "
" À "
Đăng Dương triệt để cạn lời với người anh lớn trước mặt còn Bảo Khang thì chán không buồn nói với anh của mình. Thượng Long chỉ cười cười vài vì câu nói của mình rồi bị Bảo Khang vả cho phát vào đầu vì tội ăn nói lung tung, nếu Dương để ý có mấy anh chị nhìn ba người vì phát ngôn quá chớn của Thượng Long, nhục phết đấy chứ đùa.
" Mà nhìn thằng Hiếu trông khó chịu vl "
" Kệ đi anh ơi nó hay vậy lắm "
" Đẹp zai mà nết kì cục kẹo quá ha "
Ba người vẫn tiếp tục bữa ăn của mình và lảm nhảm vài câu chuyện mà Bảo Khang và Thượng Long cho là hài hước còn Đăng Dương thì thấy nó xàm l...
_____
' Mẹ kiếp nhóc đó đi hướng nào rồi ? '
' A thấy rồi! '
Minh Hiếu thấy Quang Anh và cả cái tên đầu đỏ đi cùng em nữa và hắn nghĩ hai người trông đẹp đôi thật đấy...
" Cảm ơn Duy nhaaa "
" Miễn là bạn thỏ của em vui thôiii "
" Nooo anh không phải thỏ "
" Vậy là mèo con hảa ? "
" Khônggg "
Hai người vẫn cứ tiếp tục trêu đùa nhau, Đức Duy đưa tay mình lên véo một bên má của Quang Anh còn Quang Anh thì định với tay lên đầu Duy nhưng hơi khó thì phải.
Khoảnh khắc này thật tuyệt vời, Duy ước được như này mãi với Quang Anh thôi...chả cần lo nghĩ cho tương lai đi về đâu cả miễn là có Quang Anh trong đời, Duy muốn được thấy sự hạnh phúc trong nụ cười của Quang Anh vào mỗi sáng, Duy muốn được nắm tay Quang Anh như này mãi thì tốt tiếc là Quang Anh mãi không nhận ra tấm chân tình của Đức Duy mất rồi...
" Duy về nhó "
" Bye anhhh em về đây "
Minh Hiếu thấy một màn tình cảm trước mặt thì khó chịu cực kì.
Phải là rất cáu, chẳng phải rõ ràng em vừa tỏ tình với hắn lúc sáng vậy mà bây giờ lại có thằng khác nắm tay thế này ?
Quang Anh vẫn không biết gì vẫn cứ bước tiếp dù trời có hơi ngả màu tối và đi một mình trên đường. Đột nhiên Minh Hiếu bước đến và lôi em vào một con ngách nhỏ. Cái ngách đó rất tối và mùi ẩm mốc rất đậm đến mức xộc thẳng lên mũi em. Không gian ngày càng trật trội và bí bách đến mức nghe rõ nhịp đập của cả hai người.
Quang Anh vừa thấy kinh vừa thấy sợ...
" Này anh là ai vậy, mau bỏ tôi ra ưm ưm "
" Ngậm mồm ! "
' Giọng nói này chắc là trùng hợp thôi đúng không ? Không phải anh ấy đâu đúng không ? "
Một tay bịt chặt miệng của Quang Anh một tay giữ chặt hai tay của em, Minh Hiếu đang cảm thấy bực bội nhưng cảm thấy khó hiểu vì hành động của bản thân hiện tại.
' Sao tự nhiên mình lại làm vậy ? '
" Hức...a-anh...ưm...ưm "
" .... "
"B-bỏ...hức...a-anh...l-là...a-ai ? "
Minh Hiếu biết lúc này bản thân không thể giấu được nữa, hắn dần nới lỏng hơn cũng không thể trả lời câu hỏi của đối phương lúc này. Thật ra vẫn quanh quẩn trong đầu Hiếu câu hỏi tại sao lại tức giận và làm như thế ?
" Hức...a- "
" Tại sao ? "
" Ưm...hức... "
" Trả lời tao ! "
" K-không...hức...h-hiểu...aa "
Mọi thứ trước mắt của Quang Anh tối dần đi, trước khi ngất là một cơn đau truyền đến bụng và em bị và vác nhẹ lên vai của ai đó một cách nhẹ nhàng...
_____
' Không biết anh ấy về nhà chưa nhỉ ? '
Đức Duy cuối cùng cũng bước chân vào nhà (cx k hẳn là nhà) của mình, cậu nhanh chóng cho giày lên kệ và bước vào phòng khách xem có ai ở đó không.
" Chào bố, mẹ, hê lô Mèo "
" Chào con Duy "
" Ừm chào con "
" Chào và em tên Myyy "
Đức Duy cười cợt trước khi bị phi cho cả cái gối thẳng vào mặt tí thì ngã ra sàn, cả bố và mẹ chỉ biết cười còn cô em gái bé nhỏ ngồi trên ghế cũng đang định ném thêm một cái nữa vào mặt cậu. Và Hoàng Đức Duy coi cái gối đó là một hình thức giao chiến và cậu quay lại cầm gối lên định ném lại cô em gái của mình thì ăn thêm một gối nữa, khỏi nói thì bố mẹ của hai người ngất ngưởng. Duy là con ghẻ thôi chỉ có Quang Anh và Thảo My là con ruột thôi, Duy buồn Duy đau mà không nói thôi.
" Liu liu "
" Bố mẹ nó đánh con kìaaaa "
" Con lớn phải nhường em chứ "
" Ơ bố "
Vậy là một anh một em lùa nhau khắp nhà, cả bố và mẹ chứ biết ngồi nhìn rồi cười nhẹ nhìn hai đứa nhỏ. Gia đình họ hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.
Đúng vậy hạnh phúc chỉ đơn giản hơn những gì chúng ta tâm niệm đấy !
________
Siuuuuuuuuuuuu
=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip