3

" Chia tay đi, em không thể để sự nghiệp mất đi được "

" ... "

" Em xin lỗi nhé Hiếu "

Cô gái quay đi kéo theo chiếc vali màu xanh dương nhạt cùng một số đồ dùng cần thiết bước lên chiếc ô tô bốn bánh màu vàng gần đó và không ngoảnh lại nhìn Minh Hiếu lấy một cái.

Chả hiểu sao hắn cứ định như người mất hồn, người thương đi rồi mà hắn vẫn chẳng ho he nửa lời chả có hành động níu kéo cô ở lại với mình, nói chung chả có cảm xúc sất. Ừ thì cũng đúng hết tình cảm thì thôi chứ biết làm sao giờ, chia tay thì thôi chứ chả nhẽ lại níu kéo à ? Dù gì thì Minh Hiếu hắn cũng không ngu để nhận ra rằng bạch nguyệt quang của hắn đã kiếm được thằng khác rồi.

_____

" Hey hey nhóc "

" ? "

" Tỉnh chưa thế nhóc ? "

" D-dạ rồi ạ "

Quang Anh bây giờ cảm thấy đầu vẫn hơi nhức và đau dưới bụng chắc là do va chạm mạnh mới khiến cậu ngất như vậy. Cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhớ bản thân bị dồn vào con hẻm nào đó rồi bị ngất nhưng cảm giác cái giọng nói đó rất quen hình như nghe ở đâu rồi thì phải, mặt mũi thì chả thấy được bởi lúc đó trời tối lắm có ánh sáng nhưng phải cách gần mấy trăm mét mới có.

Người bên cạnh giường bệnh cua cậu vẫn giương mắt khó hiểu, chả biết đang nghĩ ngợi gì. Người kia đưa tay khua khua trước mặt Quang Anh rồi lay lay tay cậu làm cậu quay ra nhìn đối phương.

" A-anh là ai ạ ? "

" À nãy anh thấy nhóc gục ở bên đường á nên đưa vào đây "

" A vậy ạ...em cảm ơn anh nhé mà anh tên gì thế ạ ? "

" Anh là Dương, Trần Đăng Dương nhé "

Quang Anh biết Đăng Dương là ai chứ, anh là hội phó hội học trong trường là học sinh xuất sắc mọi mặt trong trường. Anh đẹp trai, nhà giàu, tốt bụng còn rất ga lăng với chị em phụ nữ trong trường (các chị trong trường bảo thế). Mọi người trong trường ai cũng rất thích anh mỗi tội ảnh hơi khờ khạo, nhiều khi có mấy người tỏ tình ảnh còn tưởng làm bạn không cơ đó.

Đăng Dương còn rất tinh tế, anh lấy gối sau khi nhìn Quang Anh đang gắng gượng ngồi dậy và để dựa cao lên cho cậu tựa vào. 

" Nào nào được không đấy mà quậy ? "

" Đ-được mà anh khinh em à "

" Không có anh đùa thôii, anh mua cho em ít sữa với hoa quả này "

" Ơ...sao anh lại "

Chẳng nói chẳng rằng Đăng Dương lấy hộp sữa dâu ở trên bàn và cắm ống hút vào đưa lên miệng cậu, Quang Anh cảm thấy hơi ngượng. Cậu đưa tay lên nhận hộp sữa dâu từ anh dù tay vẫn còn hơi run run vì chưa tan hết thuốc mê. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp của người khác dành cho mình dù chưa quen biết nhau mấy, cậu thì vẫn chăm chú uống sữa chẳng để ý từ nãy giờ anh vẫn say sưa nhìn cậu.

' Trông em nhỏ này giống thỏ thật đấy, trắng giống bột ghee '

Vậy là họ cứ giữ khoảng im lặng đấy đến khi Đăng Dương cảm thấy hơi ngột ngạt...

" Ờm...anh Dương "

" Ơi ? Sao đấy? Em cần gì à ? Hay em thấy mệt à ? "

" Em ổn nhưng mà sao anh không định về à ? "

" Đuổi anh à ? "

" Có đâu ạ, em hỏi thôi mà trời cũng tối lắm rồi "

" Thôi muộn vầy rồi anh ở lại cho tiện "

Thật ra chỉ là cái cớ ở lại để chăm crush của Trần Đăng Dương thôi, thích em từ hồi mới vào trường mà. Qua đôi mắt của kẻ đơn phương Quang Anh hiện lên là một thiên thần nhỏ, nhẹ nhàng lộng lẫy giữa chốn phù dung. Cái hình ảnh cậu tay cầm quyển sách rồi chạy lon ton đi tìm phòng giáo viên đã va vào ánh mắt của Đăng Dương, và anh hiểu ra thế nào là đơn phương.

Trong phút chốc khoảng không im lặng lại xuất hiện giữa hai người, nhưng đôi khi không nói gì thì lại là một ý hay. Chẳng khi mấy khi được nhìn em với khoảng cách gần như vậy (tht ra lúc em ngất đã ngắm em rồi chỉ là xàm lùl tí thôiii). Quang Anh cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt nên định đứng lên đi lại cho thoải mái nhưng hình như cậu quên mất đang truyền nước thì phải ?

" Úi từ từ để anh giúp em "

" A...vâng ạ "

Đăng Dương đỡ người Quang Anh dậy, từ từ để khiến em không bị vướng dây chuyền nước vào cạnh giường. Thật anh chưa biết em định đi đâu nhưng trước hết là phải đỡ người thương dậy đã đó gọi là ấn tượng đầu khó phải với crush đấy.

" Em định đi đâu à ? Để anh đỡ em đi nhé ? "

" Em muốn đi lại thôi, đừng quá lo "

" A-à ừ "

Nếu Đăng Dương nhỡ kĩ lại thì hình như lúc thấy Quang Anh ngất bên đường còn bị chảy máu ở đâu thì phải ? Nhưng mà anh cũng không nhớ là chảy ở đâu nữa chắc phải hỏi lại bác sĩ thôi.

" Ra ngoài hơi lạnh, em lấy áo anh mặc đi áo anh ấm lắm "

" E-em cảm ơn ạ, anh ấm áp thật "

Nói là phốt với dính này dính nó trên trường chứ chỉ cần một nụ cười của Quang Anh thôi mọi thứ đều đổ gục. Nụ cười ấy tựa như nắng ấm yên bình vào mỗi sớm mai, cũng có thể làm nguôi đi cơn giận giữ của ai đó khi vô tình va vào nó, hay cũng có thể làm dịu đi mọi sự mệt mỏi trong người sau một ngày đi làm.

' Đúng vậy, ấm áp với mình em thôi. Tuyệt đối CHỈ MÌNH EM thôi đấy Quang Anh à '

' Anh ấy tốt thật giá mà.... '

" Anh không kì thị em sao ? "

" ? Sao lại kì thị ? Em có làm gì đâu mà kì thị ? "

" Vì em thích con trai, còn là anh trai anh nữa "

" Anh đâu quan tâm, em sống thật với bản thân thì đâu có gì là sai chứ ? Em đừng suy nghĩ đến mấy lời ở trên trường nữa, em xứng đáng nhận được những bông hoa thay vì ngồi ngẫm về mấy lời như thế đấy "

Chả biết hoa ở đâu mà Đăng Dương lôi ra một bó hoa hồng thắm khá to rồi dúi vào tay em nhỏ trước mặt. Quang Anh cũng hơi giật mình nhưng mắc cười hơn nên tay đỡ bó hoa tay che miệng cười, sao nhìn ảnh khờ khờ cũng đáng yêu thế ? Đăng Dương thì cũng khó hiểu sao em nhỏ bụm miệng cười, mặt anh ngơ ngơ ngác ngác.

" Ui trời, anh kiếm được bó hoa ở đâu đấy ? "

" À, nãy đi đường thấy bó đó đẹp quá nên mua "

" Phụt..haha anh hay thật mà "

" Đâu mà ngờ nó dùng vào lúc này đâu "

Vậy là hai người cứ ngồi trên tầng thượng cười đùa, trông họ hạnh phúc cực kì ấy chứ ?

Nhưng chắc gì đã bình yên ?

Họ chẳng để rằng Trần Minh Hiếu vẫn theo dõi họ từ sau đâu. Chẳng hiểu Minh Hiếu hắn cảm thấy khó chịu khi Quang Anh khi đi với người khác.

' Khốn khiếp, Nguyễn Quang Anh tao phải đánh gãy chân mày mới được ! Tại sao mày thích tao mà cứ đi gạ gẫm người khác thế, mày nên biết thằng Dương là em tao chứ '

Thật ra Minh Hiếu đến bệnh viện định bụng chuộc lỗi với Quang Anh nhưng thấy em đi với người khác thì lại nổi cơn điên máu. Hắn lại chẳng thể hiểu nổi hắn lần nữa rồi, cái cảm giác khó chịu đến ức nhưng chẳng thể làm gì đó là cảm nghĩ của Minh Hiếu bây giờ đó.

' Tao không có thì đừng mong thằng nào có ! '

_______

hêh mn dáo diết quá toi lại vt nè :)))))))))

mn hỏi tợn lên nhé :Đ, toy sẽ tích cực trl nghen :)))

nhớ tặng mụt sì tar cho toy nhéeee =33


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip