Black
….Chạy…chạy,.. hắn vẫn cứ chạy…. hắn chạy trong vô vọng, hắn chạy mà không biết mình đang chạy đi đâu. Hắn mặc kệ, hắn vẫn cứ chạy, chạy và chạy…… Quay cuồng, điên dại, đau khổ, hắn chạy theo vòng xoáy của cảm xúc, nó như cuốn hắn bay vào vô tận… Đường hầm như ngày một dài ra, ngày một tối hơn,… và KHÔNG CÓ LỐI THOÁT.
Hắn, là một doanh nhân thành đạt. Hai ba tuổi, có trong tay mọi thứ: tiền bạc, của cải, địa vị và một vị hôn phu xinh đẹp. Hắn đẹp trai, giỏi giang, điều đó ai cũng phải công nhận, tuy nhiên, đằng sau vẻ bọc hào nhoáng ấy, hắn lại là một con người bệnh hoạn.
Gia đình hắn xuất thân vốn không có gì nổi bật. Mười hai tuổi, hắn bỏ nhà lên thành phố phụ giúp không công cho một cửa hàng bán bánh mì, chỉ cần được nuôi ngày hai bữa. Lúc ấy hắn không cần gì nhiều, chỉ cần ngày qua ngày vẫn có cái bỏ vào mồm là được. Hắn sống không mục đích, không định hướng. Từ bé tới lớn, hắn luôn bị bắt nạt, trêu chọc, ức hiếp và vì nhỏ con nên hắn chẳng thể làm được gì. Hắn sống hoàn toàn đơn độc… Không lâu sau, hắn cũng bỏ công việc ở cửa hàng bánh mì. Vào một ngày nọ, khi đang thả bộ bên lề đường con phố nhỏ, hắn chợt nhìn thấy một quán cà phê nhỏ dán bảng tuyển nhân viên, vậy là hắn đánh liều vào xin việc. Cuối cùng thì hắn được nhận và trở thành bồi bàn ở quán cà phê nọ. Công việc nhàn hạ, ngày ngày chỉ là bê nước ra cho khách khiến hắn cảm thấy thật viên mãn. Một tháng sau, hắn vui vẻ cầm trên tay những đồng lương đầu tiên ra về. Lúc ấy đã ngót mười hai giờ đêm, nhưng hắn chưa muốn về nhà. Thật lạ là sau từng ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Hắn rẽ vào một con phố nhỏ. Ngọn đèn đường yếu ớt le lói chỉ đủ thắp sáng lờ mờ. Con phố vắng không một ai qua lại… Không sao, hắn thích thế, hắn thích sự yên lặng. Đêm đó, hắn không nhớ mấy giờ mình mới về tới nhà, hắn biết rằng sáng ngày hôm sau hắn đã rất khó khăn để có thể vực thân mình dậy khỏi chiếc ghế đá bên đường - chỗ ngủ quen thuộc của hắn. Ngày qua ngày, hắn đi làm một cách đều đặn. Giờ đây, hắn đã có chút niềm vui. Rồi một ngày nọ, hắn phải lòng cô bồi bàn xinh xắn cùng làm trong quán cà phê. Hắn cũng vô cùng bất ngờ khi chính cô gái ấy lại tỏ tình trước với hắn. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, hắn cảm nhận được hạnh phúc là gì…..
Ngày qua ngày, hắn đi làm một cách đều đặn. Giờ đây, mỗi buổi sáng thức dậy hắn cảm thấy như tỉnh táo hơn, chiếc ghế đá lạnh buốt thô cứng cũng như mềm mại hơn, bởi giờ đây hắn đã có niềm vui, và mục đích để sống…
Sáng nào cũng vậy, cô bồi bàn xinh xắn luôn chào nó bằng một nụ cười tỏa nắng và cái nháy mắt đáng yêu. Điều ấy càng làm nó trở nên yêu đời hơn. Tình cảm của hắn và cô bồi bàn xinh xắn ngày một lớn dần. Thậm chí có đôi lúc hắn đã dự định tính đến chuyện tương lai. ….
Mặt trời nhô lên khỏi những đám mây. Những tia nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuống chỗ hắn nằm.. Thoảng có chút hương hoa pha vào trong gió, lướt qua người hắn một cách nhẹ nhàng. Tiếng chim kêu như rót vào tai hắn, hòa quện cùng âm điệu của gió tạo thành một bản giao hưởng du dương đến ngây ngất lòng người. Một chiếc lá vàng hạ xuống chỗ hắn nằm, nhẹ nhàng đu đưa như đùa giỡn. Hắn gối đầu lên tay, lặng im ngắm nhìn những gợn mây trắng lăn tăn rồi mỉm cười một cách bâng quơ. Ngày hôm nay, là tròn bốn tháng hắn làm việc ở đấy, và tròn ba tháng khi tình yêu tuyệt đẹp của hắn bắt đầu nở rộ. Hắn vui vẻ đến chỗ làm, nơi cô người yêu xinh đẹp đang chờ hắn mỗi sáng để trao cho hắn một nụ cười tươi rói. Một ngày làm việc trôi qua nhanh chóng khi ở bên cạnh cô. Ngày hôm nay cũng là ngày hắn lĩnh lương. Hắn quyết định mời cô đi ăn một bữa linh đình mặc dù biết rằng bữa ăn đó có thể ngốn hết số tiền lương hắn vừa được nhận. Nhưng hắn không quan tâm, hắn đang hạnh phúc…
Mười giờ, hắn đưa cô về nhà. Cô và hắn rẽ vào một con đường tắt. Sự náo nhiệt ồn ào về đêm như tách biệt hoàn toàn khỏi nơi này-con đường nhỏ lặng yên dưới ánh đèn. Cô cũng thích sự im lặng, giống hắn vậy..... Hắn cầm tay cô, trao cho cô một ánh nhìn trìu mến và rồi cùng bước đi. Hắn cảm thấy mình giống như người may mắn nhất thế gian vậy….
Từ trong ngõ, một đám du côn tay cầm hung khí tiến lại gần hắn và cô. Cô hoảng sợ, nép vào sau lưng hắn. Hắn đẩy cô lùi lại, nhìn đám du côn với ánh mắt dè chừng. Rồi, ngay khi tên cầm đầu khoát tay ra lệnh, đám du côn ập tới. Một tên to cao thúc một cú thật mạnh vào bụng hắn, rồi ném hắn ra xa. Với thân hình yếu ớt và nhỏ bé, hắn không thể chống cự lại những cú thúc như vậy. Hắn quằn quại, nhưng rồi cũng ráng đứng lên để bảo vệ cô. Hắn rút lên toàn bộ tiền còn lại trong túi, van xin bọn chúng hãy tha cho cô. Nhưng hắn đã lầm… bọn chúng không muốn tiền,.. bọn chúng muốn cô. Trước khi kịp làm gì, hắn đã bị thúc thêm ba cú vào bụng và hai cú vào mặt khiến hắn không thể đứng dậy nổi. Một tên trong bọn ra giữ tay chân hắn lại, để cho đồng bọn hành sự. Chúng xé từng mảnh vải trên người cô ra.. Hắn chẳng thể làm gì được nữa, hắn gào lên đau đớn khi phải tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu bị làm nhục. Cô khóc, cô kêu gào gọi tên hắn trong đau đớn. Hắn cũng vậy, hắn bất lực… Và rồi sau khi đã chán, tên cầm đầu chấm dứt cuộc đời người con gái đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời hắn bằng ba nhát dao….
…Hắn quằn quại trong đau đớn, nhìn cô thoi thóp trong vũng máu… Rồi, như đã quá sức chịu đựng, con thú trong người hắn trỗi dậy. Nhanh như cắt, hắn lao tới cướp lấy con dao từ tay tên cầm đầu rồi đâm hắn tới tấp bằng hàng trăm nhát dao của sự thù hận. Hắn tìm thấy trong túi tên cầm đầu một khẩu súng. Hắn cầm khẩu súng lên và nã trong điên loạn. Đến tên cuối cùng thì hắn dừng lại, tên mặc áo xanh. Đó là tên đã giữ tay hắn. Hắn bắn hai phát vào chân tên đó, mắt hắn long lên sòng sọc rồi đoạn, hắn vứt súng xuống đất, cầm chặt con dao, tiến lại gần tên cuối cùng. Tên du côn năn nỉ hắn, cầu xin hắn. Giờ hắn ta là con mồi của hắn… Hắn cầm con dao trên tay, móc từng bên mắt rồi xẻ từng miếng thịt của tên áo xanh. Rồi hắn cũng vứt con dao xuống đất, dùng miệng xé từng miếng thịt của con mồi. Hắn, giờ đây không phải con người …..
…..Hắn đang điên loạn, điên loạn thực sự… Và chợt hắn tìm ra một niềm vui mới, một sự khoái lạc mà chưa bao giờ hắn cảm nhận được…
…Niềm vui ăn thịt người…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip