Chương 13 : Chúc May Mắn
Dòng chảy thời gian cứ thế trôi mãi, cuốn theo những nỗi buồn và niềm vui, cuốn theo cả quá khứ.
Diệu Anh ngoài mặt mạnh mẽ nhưng trong thâm tâm đã vụn vỡ từ rất lâu với những áp lực về mặt gia đình, cuộc sống. Đến đêm cô ấy nằm khóc rất lâu, ấm ức vì nhiều chuyện bị dồn nén mà khó tỏ bày với ai, ngay cả mẹ và bà ngoại, cô ấy cũng giữ kín trong lòng.
Nhưng chẳng sao cả, cô ấy rất kiên cường, quá khứ có thể là câu chuyện dĩ vãng mà ai ai cũng muốn lướt qua. Diệu Anh luôn chọn sự tích cực muốn được sống vui vẻ, hiện tại đối với cô gái ấy chính là điểm khởi đầu mới cho tương lai.
Trải qua nhiều tổn thương, Diệu Anh học cách bình thản, nếu buồn sẽ khóc nếu vui sẽ cười. Vì thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất.
Diệu Anh hiểu rằng:
" Trái tim người mạnh mẽ không phải vì chưa từng vỡ vụn, mà vì biết cách nhặt từng mảnh vỡ, xếp lại thành hình hài của hi vọng."
" Không phải ai mang nụ cười cũng hạnh phúc. Có người dùng nó để giấu cả một bầu trời bão giông."
Tình yêu không chết đi, nó chỉ ngủ quên trong một góc ký ức nào đó. Chờ đợi một ngày được kêu gọi để thức tỉnh.
Mặt trời hiện rõ trên cao cùng những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ, lá cây khẽ rung mình trước gió sớm, đợi chờ ánh nắng ban mai đầu ngày.
Diệu Anh thức dậy trước tiếng gọi của mẹ, vừa kịp để ăn sáng. Bà ngoại đã đi ra ngoài từ lúc nãy, chỉ còn mẹ và cô ở trong nhà. Vì chuyện lần trước cãi nhau với mẹ cô, ba giận dỗi nên không muốn về nhà. Ông ấy tìm cớ nói rằng:
- " Chỗ làm còn nhiều việc phải xử lý."
- " Sắp tới còn phải đi công tác ở xa nên rất bận không về nhà được."
Ông Dương không muốn nói chuyện với bà Phương nên chỉ đành nói thông qua bà ngoại cô. Chuyện giữa họ, Diệu Anh không dám hỏi lý do vì sao như vậy. Cô ấy sợ nếu hỏi sẽ làm mẹ thêm buồn.
Ăn sáng xong, cô bạn nhỏ lật đật chạy xe điện đến trường, nhanh chân phi thẳng vào lớp. Qua bao ngày ôn tập, rèn luyện thì hôm nay là ngày 6 tháng 11 sẽ diễn ra kì thi giữa kỳ 1.
Vùi mình trong sách vở, Diệu Anh như tìm thấy được một lối thoát tạm thời khỏi nỗi buồn gia đình.
Gặp các bạn trong lớp, họ cùng thảo luận về đề thi, có chút lo sợ và hồi hộp vì đề thi lần này sẽ khó hơn trước. Do chỉ mới thi giữa kỳ nên vẫn sẽ thi ở lớp. Mọi người đang hệ thống lại kiến thức và tranh thủ ôn bài.
Đến giờ kiểm tra, mọi thí sinh trật tự, ngồi ngay ngắn để phát bài thi. Khi giáo viên nói bắt đầu tính giờ làm bài, ai nấy đều nhanh chóng ghi họ và tên, lớp, số báo danh rồi đọc kĩ lưỡng đề vừa phát. Sau đó tỉ mỉ điền câu trả lời lên bài làm. Vì đã học rất chăm chỉ nên Diệu Anh không mấy lo lắng.
Môn Văn là thứ cô ấy yêu thích và cũng là môn thi đầu tiên nên không gặp vấn đề nào khó khăn, tự tin nữa là đằng khác, tiếp tới là môn Sinh đề lần này có vẻ khó.
Hoàn thành xong môn thi, giáo viên đếm đủ số lượng bài làm rồi trả tự do cho học sinh. Mọi người được nghỉ, Hoàng Phong hẹn nhóm bạn của mình ra chỗ cũ nói chuyện, tiện thể hỏi đáp án của đề vừa rồi.
Đình Nguyên vẫn còn nhớ đáp án môn Sinh nên đọc lại cho các bạn nghe thử.
- " 1A, 2C , 3C, 4B, 5D...."
Nhã Uyên và Thanh Hương chọn sai câu 7 với câu 10.
Còn Đức Anh với Diệu Anh không chắc chắn câu 3 và câu 5.
Hoàng Phong dõng dạc nói:
- " Tao 10 là cái chắc rồi!!." Nụ cười đắc ý, có chút kiêu ngạo hiện trên mặt cậu ta.
Cả nhóm vui vẻ cười nói bên nhau, tạo nên những khoảng trời kí ức tươi đẹp, vẽ nên hình hài của năm tháng thanh xuân. Cơn gió mát dịu nhẹ, êm ái thổi ngang từng đợt sóng như muốn vỗ về tâm hồn của tuổi trẻ khát vọng.
Đoạn thời gian âm thầm trôi liên tục theo từng ngày, cô ấy tiếp tục thi các môn còn lại, rất thuận lợi. Toán, Hóa, Địa, Sử, Anh...Tất cả đều thành công tốt đẹp. Diệu Anh chỉ lo lắng về môn Tiếng Anh, vì cô không chắc đáp án của mình khi đó.
Trước khi thi Nguyên và nhóm bạn đã chỉ cho cô ấy vài mẹo hay để làm bài kèm theo câu "chúc may mắn". Giữ vững lòng tin vào bản thân, Diệu Anh khẳng định mình nhất định làm được và sẽ đạt điểm số như mong muốn.
Kết thúc môn thi cuối cùng của chiều hôm đó, Diệu Anh đi về nhà với một tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng và vui sướng. Nhưng đôi mắt đã ánh lên nét mệt mỏi, vất vả do phải cố gắng học tập và thi cử.
Trên đường, ánh chiều tà phủ lớp nắng mật ong lên từng tán cây phượng vĩ, làm nó đỏ rực khiến người ta yêu thích, động lại chút tiếc nuối mà nhìn lâu một chút. Gió lướt qua, thổi nhẹ, mang theo mùi nắng ấm, và chút dư âm của mùa hạ chưa kịp tàn.
Cùng lúc đó, phía này Đình Nguyên đã gửi những dòng tin nhắn động viên, khích lệ cho Diệu Anh vì cô ấy khá lo về môn Tiếng Anh. Cậu bạn nằm trên cái giường lớn, chiếc tivi đang phát bài hát cậu yêu thích và những dòng tin nhắn được gửi đi.
- " Diệu Anh chọn đề tài về "Nỗ lực và tuổi trẻ" đúng không?, vậy...viết thế nào!!"
- "Có câu nào hay để đưa vào không?" Đình Nguyên thắc mắc, suy nghĩ rồi mới gửi.
Diệu Anh vẫn giữ thói quen thường ngày. Chiều đi hoc về sẽ bới tô cơm cùng ly nước ngọt ngồi trước tivi để xem "Thám tử lừng danh Conan" và "Doraemon" bộ phim tuổi thơ của biết bao thế hệ. Hai nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ấy chính là "Haibara Ai" và "Nobita".
Tin nhắn của Nguyên gửi đến, Diệu Anh mãi lo xem phim mà chẳng ngó ngàng tới. Khi tiếng điện thoại vang lên nhiều lần, cô ấy mới để ý.
Đọc dòng tin nhắn cậu gửi, cô nhớ lại bài làm trước đó rồi mới trả lời.
- "Biển không bao giờ dừng sóng, cũng như bạn không bao giờ được từ bỏ ước mơ của mình."
- "Ngọn hải đăng không thể dập tắt bóng tối, nhưng nó giúp ta tìm thấy hướng đi giữa biển khơi."
- " Chắc chỉ có hai câu này thôi!" Diệu Anh mơ hồ không nhớ hết.
Thấy cô rep, cậu bạn bật cười hí hửng rồi nhìn vào tin nhắn trả lời.
- " Mấy câu này hay dữ!!, mà You đang làm gì vậy?"
- " Bữa trước nói nào thi xong thì cả nhóm cùng đi công viên giải trí chơi, tính khi nào đi được."
Cô vừa cầm tô cơm của nhắn với cậu.
- " Không biết nữa!!!, được nghỉ hai ngày ở trường rồi tụi mình đi luôn.
- " Tui đang ăn cơm với xem phim! "
Chắc có việc gì đó nên Nguyên đã tim tin nhắn. Diệu Anh không bận tâm nữa mà chú ý vào bộ phim vì đang chiếu tập có nhân vật cô ấy yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip