CHAPTER 1: CÔNG LƯỢC
"Hmmm, Hoàng tử Dạ Ưng và Thiếu tướng? Hai tên đó là kẻ như thế nào nhỉ?"
Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên từ con phố vắng tanh của Mildar. Bóng dáng của một cậu trai trẻ xuất hiện trên phố, là một mĩ nam chính hiệu. Đường nét khuôn mặt cậu sắc xảo, xinh xắn, theo với đó là mái tóc xanh biếc dài ngang vai xõa ra. Đôi mắt cậu tinh nghịch, cho thấy chủ nhân đôi mắt đó nhất định không ngoan ngoãn gì. Ánh sáng xanh ngọc bích lóe lên trong đôi mắt đó, làm nó thêm phần long lanh, lay động lòng người. Khóe môi cậu cong cong, bờ môi đỏ hồng xinh xắn cũng khẽ mỉm cười, là nụ cười có thể gây chết người. Cậu xoay hai cây súng cũ trên tay, ngâm nga giai điệu của bản nhạc mà chính cậu cũng đã quên. Bỗng cậu chán chướng lên tiếng: "Chán chết được, công lược cái gì cơ chứ, ta không muốn làm!"
Ngay sau khi cậu nói câu nói đó, một giọng nói trẻ con vang lên trong đầu cậu: "Không làm thì bị hệ thống chủ phạt giật điện thôi, ký chủ muốn vậy à?"
Laville: "Không muốn! Hoàn toàn không muốn! Sống 20 năm cuộc đời an nhàn tự do rồi phát hiện bản thân đang đi theo một cái cốt truyện kì lạ, còn phải công lược 2 tên điên nào đó. Ta vẫn không thể chấp nhận được..."
Nói xong câụ thở dài một hơi, thầm nhủ: "Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy chứ..."
2 THÁNG TRƯỚC...
Laville: "Nơi này thật tuyệt vời, thật may mắn khi mình được sinh ra ở đây"
Cậu sinh ra ở khu vực phía đông thuộc quân Monroe của thành bang Mildar. Nơi này có một quảng trường bình dân, bốn phía tràn đầy ánh nắng cùng hương vị bánh nướng mật ong ngọt ngào. Ngoài ra còn có âm thanh máy móc động cơ kêu leng keng. Laville quen thuộc từng viên gạch, viên ngói nơi này. Cậu yêu quê hương mình.
Mọi thứ bắt đầu vào một buổi chiều với ánh nắng vàng rực rỡ.
Con trai ông chủ tiệm bánh mì Joseph đã mấy ngày không về nhà. Hắn thiếu một món nợ lớn ở sòng bạc Monaco nhưng không có sức trả. Mọi người đều biết rõ rằng càng để lâu, món nợ này càng lớn bởi lãi của sòng bạc này rất nặng. Do đó không ai ngạc nhiên khi Joseph biến mất, theo lẽ thường, hắn phải ở lại sòng bạc để trả món nợ đó.
Nhìn người hàng xóm cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Laville không đành lòng. Vì thế mà cậu mang theo hai khẩu súng cũ của mình, lên đường tới sòng bạc, đại náo một phen rồi dẫn Joseph trở về.
Ngay sau đó, vào ngày thứ hai, khi cậu vừa ra khỏi trường tập bắn, có một người đàn ông lạ mặt bước tới, nói với cậu: "Chào cậu Laville, tôi là chấp hành quan của Tháp quang minh, hôm nay mạn phép tới làm phiền cậu."
Laville khẽ nhíu mày: "Tháp quang minh? Các người muốn tìm ta tính sổ về việc đại náo sòng bạc à?"
Chấp hành quan bình tĩnh trả lời cậu: "Thật ra không hẳn là như vậy."
Laville thả lỏng đôi tay đang nắm chặt hai khẩu súng, hỏi: "Vậy tại sao Tháp quang minh lại tìm tới một kẻ đầu đường xó chợ như ta?"
Chấp hành quan: "Sau khi cậu một mình xông vào sòng bạc, một vị đại nhân đã coi trọng tài xạ thủ của cậu, liền hướng cậu ném ra cành ô liu, hi vọng cậu có thể gia nhập Tháp quang minh."
Laville thoáng sửng sốt rồi dứt khoát từ chối: "Không, ta không muốn. Ta vốn dĩ chính là một kẻ không ra gì, chơi bời lêu lổng. Muốn một ngày mà biến ta thành Thánh đồ? Nằm mơ!"
Người quản lí uy nghiêm lấy ra một cuốn sổ cái và tính toán thiệt hại mà Laville gây ra cho sòng bạc. Dựa trên thu nhập hiện tại của cậu, Laville cần hơn ba mươi năm để trả hết số tiền đó.
Laville: "..."
Chết tiệt! Cậu phải làm việc tận 30 năm để trả khoản nợ đó sao?!
Người quản lí đóng cuốn sổ lại, chầm chậm nói: "Nếu cậu trở thành Thánh đồ, cậu có thể nhận được mức lương rất hậu hĩnh cùng với tiền thưởng bổ sung. Ngoài ra, với tài năng của cậu, chắc chắn sẽ có triển vọng thăng tiến tuyệt đối. Cậu sẽ là một thánh đồ tài năng, vô tiền khoáng hậu."
Laville: "Thế này cũng ... quá là hậu hĩnh rồi!"
Cậu tự nhủ: "Với mức lương và đãi ngộ này, đừng bảo làm cha xứ hay thánh đồ, bắt làm nữ tu cũng không có vấn đề!"
Nghĩ gì làm ngay, cậu dứt khoác đồng ý cái rụp làm người quản lí cũng phải ngán ngẩm với pha lật mặt này.
Người quản lí: "Vậy ngày mai cậu hãy đến Tháp quang minh để nhận nhiệm vụ và làm quen với đồng đội."
Cậu hào hứng nói: "Được!"
Sau khi người quản lí rời đi, Laville trở về căn trọ mà ông chủ tiệm bánh mì đã sắp xếp cho cậu. Ngay khi cậu tắm rửa thay quần áo và chuẩn bị đi ngủ thì một giọng nói bỗng vang lên: "Kích hoạt hệ thống 005..."
Laville: "Có chuyện gì vậy?"
Cậu cảnh giác nhìn quanh, xác nhận không có ai rồi mới nằm lên chiếc giường mềm mại, khẽ ngâm nga giai điệu bài hát cậu yêu thích. Giọng nói máy móc kia lại vang lên: "Xin chào kí chủ Laville, tôi là hệ thống công lược 005, sau này sẽ đi theo kí chủ làm nhiệm vụ. Xin hỏi kí chủ có đồng ý nhiệm vụ công lược không?"
[Yes/No]
Laville: "Cái quái gì vậy? Làm phiền tới giấc ngủ của mình quá đi...Yes/No? Cái gì nữa vậy? Thôi chọn đại đi"
[Yes]
005: "Quá trình kiểm duyệt hoàn tất, cập nhật nhiệm vụ công lược..."
Laville: "Chuyện gì vậy? Đoạn phim này là sao?"
005: "Đang chiếu cốt truyện của kí chủ Laville."
Laville: "Cốt truyện ư? Nói mình đang sống là một cuốn truyện à?"
Cậu ngồi bật dậy, nghiêm trọng hỏi lại hệ thống 005: "Này, ta đang ở trong một quyển sách à? Nếu biết thì trả lời ta đi."
005: "Chính xác. Kí chủ tên Laville, 20 tuổi, sinh ra ở Mildar, cậu chính là người được chọn để hoàn thành nhiệm vụ công lược Hoàng tử Dạ Ưng và Thiếu tướng phản động."
Laville: "Này này!! Công lược là cái gì nữa vậy? Mọi chuyện rốt cuộc là sao?!"
005: "Kí chủ cần chiếm được thiện cảm của 2 mục tiêu công lược, khi độ thiện cảm chạm đến 100% là nhiệm vụ sẽ hoàn thành, kí chủ sẽ có một điều ước bất kì, chủ thần sẽ đáp ứng nó."
Laville: "Điều ước bất kì à"
005: "Đúng vậy."
Laville: "Được, ta làm."
Cậu suy nghĩ rất nhanh chóng, chỉ cần có điều ước đó, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, đi phiêu bạt khắp nơi. Mặc dù không biết nhiệm vụ khó đến mức nào, cậu chắc chắn sẽ hoàn thành nó.
005: "Thông tin mục tiêu đang cập nhật..."
[Mục tiêu 1: Hoàng tử Dạ Ưng
Sinh ra ở Rừng nguyên sinh, là hoàng tử của bộ tộc Dạ Ưng đang cố gắng dành lại đôi cách cho bộ tộc.]
[Mục tiêu 2: Thiếu tướng
Sinh ra ở Norman, là thiếu tướng đang âm thầm phản động.]
Laville: "..."
Chết tiệt, lượng thông tin gì đây chứ! Với mấy dòng thông tin này thì đừng nói tới công lược, cậu còn không thể tìm thấy 2 tên đó!
Cậu sôi máu lên, gắt: "Ngươi đang đùa ta à? Bắt ta công lược 2 người đến tên ta còn không biết!"
005 máy móc trả lời: "Hiện tại kí chủ đang ở cấp 1. Nếu kí chủ tăng được độ hảo cảm của 1 trong 2 mục tiêu công lược, thông tin về mục tiêu còn lại sẽ nhiều lên."
Vậy là cậu vẫn phải tự thân vận động, tìm ra một trong hai tên gì gì đó kia rồi mới có thể tìm ra tên còn lại dựa vào gợi ý của hệ thống. Bỗng nhiên cậu nhận ra điều gì đó, hỏi hệ thống: "Nhiệm vụ kích hoạt sau khi ta đồng ý vào Tháp quang minh, mục tiêu thứ nhất có phải cũng ở trong đó không?"
005: "Chính xác."
Laville: "Không hổ là Laville ta đây, rất thông minh."
005: "..."
Kí chủ này hơi khó à nha...
Laville: "Mà này, ta nên gọi ngươi là gì?"
005: "Tôi là hệ thống 005, kí chủ có thể gọi tôi là 005."
Cậu bĩu môi, chê bai: "Cái tên thật nhạt nhẽo. Không có cách gọi khác sao?"
005: "Tùy kí chủ gọi."
Laville: "Vậy thì ... Gọi là Pine đi!"
*Pine: Cây thông: Ý của Laville là 005 thẳng đuột, không có gì đặc biệt giống như cây thông.
Pine khựng lại, lát sau mới nói: "Cảm ơn kí chủ, cái tên rất hay."
Laville cười hì hì đáp lời: "Không có gì đâu."
Cậu ngáp một cái rồi dụi dụi đôi mắt đang lờ đờ: "Vậy ta ngủ đây nhé, Pine. Tạm biệt."
Pine: "Kí chủ ngủ ngon."
...
HIỆN TẠI
Laville: "Ta đã tìm kiếm suốt 2 tháng trời ở Tháp quang minh, dò hỏi đủ kiểu cũng không thể tìm ra Hoàng tử Dạ Ưng mà ngươi nói. Có phải người cần tìm là Thiếu tướng chứ không phải Hoàng tử không Pine?"
Pine: "Tôi chắc chắn là Hoàng tử Dạ Ưng mà, Thiếu tướng bây giờ còn đang bận lên kế hoạch phản động cơ."
Cậu mệt mỏi thở dài: "Vậy tại sao lại không tìm thấy hắn chứ, bộ hắn là con ma hả, tìm hoài không thấy bóng dáng."
Pine: "Nếu hắn là ma thì cậu phải tán tỉnh một con ma đó, bớt suy nghi linh tinh lại dùm tôi."
Laville: "Sau 2 tháng chung sống thì ngươi cuối cùng cũng nói chuyện bình thường rồi ha, ngày trước thì máy móc trả lời như được lập trình sẵn vậy."
Pine: "Nó có quan trọng bằng việc công lược không?"
Laville: "..."
Công lược! Tối ngày đều là công lược, cậu phát ngán rồi! Cậu có cố gắng đến đâu thì cũng không thể tìm ra Hoàng tử Dạ Ưng chứ đừng nói là tìm Thiếu tướng. Bỗng lúc đó người quản lí từ đâu xuất hiện như một con ma.
Laville: "MÁ ƠI!"
Vừa hét cậu vừa lấy khẩu súng chọi vào người của ông. Người quản lí gập bụng xuống, mặt tái mét.
Laville thấy đó là chấp hành quan thì vội đỡ lấy ông , xin lỗi hối hả: "Xin lỗi xin lỗi, ta không nghĩ đó là ngài, đột nhiên ngài xuất hiện làm ta bất ngờ quá."
Người quản lí đứng thẳng người lên, thở dài: "Không sao, cái thân già của tôi vẫn khỏe khoắn lắm."
Laville: "Ngài tới đây có nhiệm vụ gì giao cho ta à?"
Người quản lí lúc này mới lấy ra quyển sổ cái, đọc: "Theo lệnh của cấp trên, Laville-thực tập sinh-được điều vào tổ đội Ánh Sáng bao gồm Rouie-tinh linh ánh sáng và Zata-hoàng tử Dạ Ưng."
Laville thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười vui vẻ: "Đã nhận lệnh, xin được chấp hành."
Người quản lí hài lòng nhìn Laville: "Sau 2 tháng ở đây cậu đã thay đổi rất nhiều nhỉ. Không còn là kẻ ăn chơi, chơi bời lêu lổng nữa."
Cậu cười cười đáp lời chấp hành quan rồi rời đi. Đến một gốc cây, cậu ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện với Pine: "Này Pine ơi. Đó là hoàng tử Dạ Ưng chúng ta cần tìm à?"
Pine cũng kích động nói: "Đúng vậy, chỉ có duy nhất một hoàng tử của bộ tộc Dạ Ưng mà thôi, hắn tên là Zata."
Laville: "Ta phải xem xem Zata đó là kẻ như thế nào mà để ta tìm kiếm suốt 2 thàng ròng rã, còn phải cố gắng hòa nhập với đồng đội mới nữa chứ, mệt chết ta rồi."
Pine: "Kí chủ đã làm rất tốt rồi, Enzo cũng rất thân thiện với cậu."
Laville ngơ ngác hỏi: "Ủa chứ trong cốt truyện hắn không thân thiện với ta hả?"
Pine lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh cho cậu: "Đúng, không những thế hắn còn tuyên bố không bao giờ làm bạn với cậu."
Laville: "..."
Rốt cuộc trong cốt truyện đó cậu đã làm những gì mà khiến bạn thân của cậu ghét cay ghét đắng cậu như vậy chứ.
Enzo: "Laville!"
Laville thu lại vẻ mặt chán chường, nở nụ cười: "Enzo! Cậu làm gì ở đây thế?"
Enzo chạy lại phía cậu, gấp gáp hỏi: "Nghe chấp hành quan nói rằng cậu sẽ vào chung tổ đội với Zata à?"
Laville: "Đúng thế, hắn ta có vấn đề gì sao?"
Enzo tái mặt, vỗ vai cậu: "Cố gắng đừng làm chuyện gì quá trớn trước mặt hắn ta. Tên đó nổi tiếng trầm tính lạnh lùng, chắc chắn cậu không sống yên ổn với hắn đâu."
Laville: "Được, tôi biết rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu, dù sao tôi và Rouie cũng là bạn mà, Zata sẽ không tự cô lập bản thân hắn đâu."
Enzo: "Hi vọng là như vậy..."
Laville: "Vậy nhé, tôi đi luyện tập đây."
Nói rồi cậu vẫy tay chào tạm biệt Enzo, xoay 2 khẩu súng Tháp quang minh đưa tới cho cậu, bước tới sân đấu luyện.
Enzo: "Cậu ấy thật đẹp..."
Điều cậu không hề biết là Enzo đã thầm thương cậu từ lâu nhưng đến chính bản thân anh còn không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Không biết từ bao giờ, anh đã vô thức dõi theo cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip